Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 12


Đọc truyện Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn! – Chương 12

Thật ra…Hôm qua Tớ ở canteen tình cờ nghe chị Phương và A Long nói chuyện hình như A Long Tỏ Tình với Thảo Phương là có kế hoạch! – Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói cho họ biết sự thật

Cái gì? – Cả ba người bất ngờ khi nghe Cậu nói

Nhưng Hai người họ sao lại phải làm như vậy?- Quang Trường nhìn Cậu thắc mắc

Thật ra chị Phương thích Hoàng…mà Thảo Phương với Hoàng thân với nhau nên Chị Phương kiểu ghen ăn tức ở ý nên cùng A Long dựng lên kế hoạch như vậy để Thảo Phương với Hoàng tránh xa nhau ra- Cậu nhìn ba người kia khuôn mặt có chút không vui.Cậu biết nếu nói cho ba người họ biết họ sẽ giúp Cậu làm rõ sự thật

Chứ không phải…Cậu với Chị Phương…?- Ngọc ngạc nhiên khi nghe Cậu nói vậy,khuôn mặt tò mò nhìn Cậu

Thật ra lần gặp nhau ở canteen đấy…Tớ nói với Chị là Tớ có người trong lòng rồi…nhưng Chị bảo làm người yêu của Chị 2 tuần thôi rồi mọi chuyện kết thúc.Tớ có hỏi lý do Chị bảo Chị muốn thử lòng người chị thích xem Cậu ấy có ghen không khi biết Chị có người yêu rồi…Chị cứ nói giúp chị nha! Nên…nên Tớ mới đồng ý! Nhưng không ngờ người Chị Phương nói đến lại là Hoàng!Rồi lại còn xảy ra những chuyẹn như vậy!- Cậu nói xong khuôn mặt tối xầm lại

Hazz…Cậu đúng thật là…- Thế Anh thở dài nhìn Cậu sắc mặt cũng không tốt

Chị Phương cũng thích Hoàng sao?- Ngọc lẩm bẩm mặt hiện rõ vẻ không vui


Mày nói gì cơ?- Quang Trường thấy Ngọc muốn nói gì đó nên đập nhẹ vai Ngọc

Hả?…Không…không có gì! Chỉ là Tao đang nghĩ làm như nào để giúp Thảo Phương thôi mà…- Cô giật mình khi Quang Trường đập vai mình nên nhìn Cậu cười trừ cho qua

Vả lại…Lần ngoài cổng trường Tớ không đánh Anh ta…Là Anh ta gài bẫy Tớ đúng lúc Thảo Phương đi ra nhìn thấy nên hiểu lầm Tớ.Anh ta nói nếu Tớ nói cho ai biết chuyện nghe được ở canteen thì Anh ta sẽ không tha cho Thảo Phương…Các Cậu phải nghĩ cách giúp Thảo Phương nha…- Cậu nghĩ một lúc rồi nói cho họ nghe mọi việc

Khốn khiếp…- Quang Trường tức giận bàn tay đã hình thành nắm đấm

Thôi…Từ từ nghĩ cách vào lớp đi- Thế Anh thấy vậy nên lôi Quang Trường vào lớp.Chứ không thì không biết sẽ xảy ra chuyện như nào nữa

Ba người họ cùng Cậu đi vào lớp…Khuôn mặt ai cũng tối xầm lại vẻ không vui.Còn Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt buồn Cô cũng chẳng vui vẻ gì

Ra ngoài đi…Tao có chuyện muốn nói- Ngọc đi gần lại bàn Cô,gõ vài cái vào bàn rồi đi ra ngoài

Có chuyện gì?- Cô nghe Ngọc nói vậy nên cũng đi ra đứng gần Cô

Mày…Mày vẫn nghĩ Thiên Minh đánh A Long sao?- Ngọc suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng

Chứng kiến tận mắt…Sao không tin cho được?- Cô cũng nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng

Mày…không nghĩ là có lý do khác sao?-Ngọc vẫn kiên nhẫn nói với Cô giọng nhẹ nhàng mong Cô hiểu được gì đó

Có lý do gì khác chứ? Người ta là bảo vệ người yêu thôi mà!-Cô nhìn Ngọc cười cái nụ cười chua xót khi phải nói dối lòng mình

Thật ra…- Ngọc suy nghĩ rồi định nói cho Cô sự thật

Thảo Phương- A Long ở đâu xuất hiện đi gần về phía Cô


Anh…Anh sao mặt lại khó chịu như vậy?- Cô thấy A Long đi về phía mình khuôn mặt Anh khó chịu.Ba người kia ở trong lớp thấy A Long đến cũng đi ra

Thiên Minh…Chuyện hôm qua Tôi đã bỏ qua rồi mà! Sao Cậu còn cho người phá xe Tôi?- thấy Thiên Minh đi ra Anh hùng hồ đi gần lại Cậu khuôn mặt khó chịu nhìn Cậu

Tôi?Nực Cười- đôi chân mày Cậu co lại,Cậu chưa hiểu ra chuyện gì đã bị A Long nói như vậy khuôn mặt đầy thắc mắc

Cậu?Sao Cậu lại làm mấy chuyện như vậy?- Cô thực ra ngoài miệng nói Cậu như vậy nhưng trong lòng lại quan tâm Cậu nhiều.Nhưng lại thêm chuyện này thì Cô cực kỳ khó chịu với Cậu

Tôi?Tôi Không Làm Mấy Chuyện Như Vậy?- Cậu ngạc nhiên khuôn mặt đã tối sầm lại

Nếu không phải?Chẳng nhẽ A Long tự bày ra chuyện này sao?- Cô khó chịu khi thấy Cậu vẫn không nhận lỗi mình gây ra

Thảo Phương! Mày thật quá đáng…- Thế Anh thấy Cô khó chịu với Thiên Minh nên lên tiếng khuôn mặt Cậu cũng khó chịu nhìn Cô

Còn Anh! Anh thật quá đáng…Anh biết lý do là gì mà còn như vậy sao?- Quang Trường hết kiên nhẫn khi thấy mọi chuyện do Anh ta tạo lên

Anh?Anh biết các Em muốn bảo vệ bạn mình…Nhưng sự thật rõ ràng như vậy…Các em còn muốn bảo vệ Cậu ấy sao?- A Long vẫn điềm tĩnh nhìn Cậu và ba người

Thảo Phương…Thật ra chuyện không phải như Mày nghĩ A Long…- Ngọc thấy Cô càng ngày càng khó chịu hiểu lầm Minh Thiên nên lên tiếng để giải thích


Đủ rồi…Chúng Mày đừng có nói giúp Cậu Ta nữa…Cẩn thận rồi cũng có ngày Cậu ta phản lại chúng mày như phản lại Anh E(Em)- Cô thầy Ngọc vẫn muốn bảo vệ Cậu nên chen ngang lời Ngọc

Anh ta không phải Anh Em của Tôi! Cậu tin ai thì tùy Cậu- Thiên Minh thấy Cô khó chịu với mấy người bạn của mình nên cũng không muốn cãi nhau với Cô nói xong ngoảnh mặt đi vào lớp

Mày Thật Quá Đáng!- Ngọc nói xong cũng đi vào lớp cùng Cậu.Hai người khi nhìn Cô lắc đầu rồi cũng đi vào lớp

A Long ngoài mặt thì vẫn khó chịu nhưng trong lòng thì vui mừng” Vậy từ giờ Thảo Phương sẽ không tin lời Cậu nữa rồi xem Cậu có nói sự thật với Cô biết được không?” Anh suy nghĩa mà vui.Còn Cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng biết làm gì.Đúng lúc vào giờ học nên Hai người tạm biệt nhau rồi đi về lớp

Cô đi về chỗ của mình nhìn thấy Cậu và mấy người bạn khuôn mặt không vui.Nhưng cũng buồn nói chuyện nên cũng kệ.Hôm nay có tiết Văn thầy giáo kêu cả lớp hai bàn cùng nhau thảo luận.Ngày trước Cô thích mấy tiết như này bao nhiêu thì giờ khó chịu bấy nhiêu thực sự Cô không muốn thảo luận chút nào nhưng cũng không làm gì được nên cũng phải quay xuống bàn Ngọc

Không khí nhóm Cô ngột ngạt đến lạ Cô chưa bao giờ thấy như vậy cả…

Ngọc…Ra về đi cùng chứ?- Cô khó chịu,sao Cô lại trở nên như vậy

Thiên Minh…sao Cậu biết làm vậy? Dạo này học giỏi ghê ta- Ngọc nghe Cô hỏi nhưng lảng đi không muốn trả lời,nhìn sang thấy Minh Thiên đang chăm chú làm bài nên thêm vài lời trêu trọc.Minh Thiên nghe Ngọc trêu trọc chỉ nhìn Nhỏ cười.Hai người kia nghe Cô hỏi nhưng cũng không muốn nói gì với Cô cả.Thực sự bây giờ họ không muốn nói chuyện gì với Cô cả,Cô thay đổi nhiều với trước kia ngày trước có chuyện gì xảy ra Cô vẫn coi bạn bè là trên hết những bây giờ thì khác rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.