Đọc truyện Ôsin May Mắn – Chương 36: Tức giận
Trời ơi ra về rồi phải không, đứng nghe giảng suốt hai tiết đầu làm nó không còn hơi sức đâu mà tập trung vào những môn học sau nữa. Tay chân gì cũng trở nên tê liệt hết rồi, đi thôi cũng không nổi, nếu không nhờ Thu Nguyên dìu xuống thì tới mốt nó cũng chưa xuống được cầu thang.
– Được rồi Thu Nguyên, đến sân trường rồi mình có thể tự đi, cậu về trước đi người nhà cậu đang đợi đó. – Nó đẩy tay Thu Nguyên nói.
– Cậu thật ổn chứ Thảo Nguyên, đứng lâu như vậy mà. – Thu Nguyên lo lắng.
– Được mà. Cậu yên tâm đi. – Nó mỉm cười xua tay.
Thu Nguyên nhíu mày, nói gì thì nói nhỏ vẫn lo lắng cho nó, cô giáo cũng thật nhẫn tâm quá, phạt nó nặng như vậy, nhỏ rất muốn dìu nó ra cổng nhưng nó đã nói vậy rồi nhỏ cũng không muốn làm trái lời nó, chọc giận nó.
– Vậy cậu cẩn thận nha, mình về trước. – Nhỏ cười tươi vẫy tay với nó, nó cũng vẫy tay tươi cười với nhỏ để nhỏ yên tâm.
Ây… Thu Nguyên đi rồi ai giúp nó đây, chân vừa tê vừa bủn rủn, khó chịu chết đi được, nó đi cà nhắc trong sân trường, mắt nhìn xung quanh, cầu mong ai đó sẽ giúp đỡ nó. Ánh mắt chợt rơi ngay vào Long đang đứng nhìn nó ở hành lang lầu một, cậu ấy sẽ giúp nó chứ? Nó đưa đôi mắt trong suốt, đầy hi vọng nhìn cậu ấy.
Long đã bắt gặp điều đó nhưng không có chút biến sắc mà nhìn trực diện vào nó, sau cùng là xoay người bỏ đi.
Haiz… nó thở dài ngán ngẫm, thái độ đó cũng đủ làm nó hiểu rồi, cậu ấy căn bản đâu để tâm đến nó, nó vì cớ gì lại mong đợi nhận được sự giúp đỡ từ cậu ấy, nó không cần, nó có thể tự mình đi được. Lắc đầu mấy cái nó lại tiếp tục đi, mới có mấy bước thì phía sau lại truyền đến tiếng của Long, nó bất giác xoay lại nhìn, cậu ấy đang đi về phía nó bên cạnh còn có một bạn nữ vô cùng xinh đẹp, là bạn gái cậu ấy sao? Đẹp quá, nó có chút ngây người nhìn cô gái đó.
– Chân của cậu coi bộ không ổn nhỉ? – Long ngiêng đầu nhìn, trên gương mặt thoắt ẩn nụ cười mỉa mai.
Nó nghe nói thế bất giác xua tay lắc đầu.
– Không sao? Không có gì chỉ là hơi tê một chút thôi, hì hì…
– Vậy sao? như thế thì tốt rồi, xin lỗi mình có hẹn với bạn rồi, chào nhé.
Ơ… Long… cứ như vậy mà đi á, không thèm giúp đỡ nó luôn hả? Cái tên thù dai này, đến bây giờ vẫn còn giận nó ư, xem ra phải tự mình lết ra trạm xe buýt rồi, hức… làm bạn cũng không được sao.
– Thảo Nguyên.
Sao Tùng Nhân lại đến đây, chẳng phải cậu ta bị mệt từ tối qua đến giờ sao?
Nó chậm rãi bước đến chỗ Tùng Nhân, vẻ mặt có chút áy náy.
– Cậu… ùm… cậu không được khỏe đến đây làm gì?
– Tôi ổn lắm, tôi sợ cô đợi nên đến rước cô nè. – Tùng Nhân nhìn nó cười híp mắt.
– Tôi có thể đoán xe buýt về được mà. – Nó cúi gầm mặt xuống.
– Làm sao để cô đi xe buýt được, tôi đã hứa với chị Thu Vân sẽ lo cho cô thì phải giữ lời chứ, thôi lên xe mau đi, tôi đói lắm rồi nè. – Tùng Nhân xoa bụng cười với nó.
Thảo Nguyên thấy cậu ta vô tư như vậy cũng không muốn nói thêm gì, nhanh chóng leo lên xe để cậu ta đưa về.
Nó Không hề hay biết có một người đã dõi theo nó từ đằng xa, đó không ai khác mà chính là Thiên Vũ, vốn dĩ anh ta định chờ nó sau đó thì đưa nó về nhưng khi nó vừa bước ra khỏi cổng trường đã vội vã ngồi lên xe của người con trai khác làm anh ta vô cùng khó chịu, cũng không biết tại sao lại thế nữa.
Khang thấy vẻ trầm mặc của anh ta liền lo lắng hỏi:
– Anh hai, anh… có ổn không vậy?
Tuy gã rất lo lắng cho anh ta nhưng cũng không dám mạnh dạng mà hỏi vì từ trước đến nay gã chưa từng thấy đại ca bày ra bộ mặt này, sợ đại ca gã tự kỉ thì nguy.
Thiên Vũ nghe gã hỏi vậy không nói gì chỉ phớt tay ra hiệu cho gã cho xe chạy.
….
Nói về Long thì mặc dù rất bực tức chuyện lần trước nó hạ thấp cậu ấy trước mặt người khác cũng rất muốn đòi lại muốn nợ này, không muốn quan tâm gì đến nó nhưng vừa rồi khi ý định đã thành cậu ta không hề vui mà ngược lại rất buồn bực, sao phải vậy chứ? Rõ ràng cậu ấy không muốn đối đầu với nó, vậy thì hà cớ gì lại có ước muốn trả thù, muốn thấy nó đau khổ. Phải chăng cậu ấy không hề thù hận gì nó mà là do nó vì bênh vực bạn trai mà hạ thấp cậu ấy?
– Cậu sao vậy Long? – Ngọc Yến thấy cậu ấy vẻ mặt thất thần, liền hỏi.
– À… không có gì? – Cậu ấy lắc đầu mỉm cười, rồi lại diện cớ. – Thôi chết rồi, mình bỏ quên đồ trên lớp rồi, cậu về trước đi mình quay lại lấy rồi về sau. – Nói xong chưa đợi Ngọc Yến trả lời cậu ấy đã chạy đi.
– Ơ… nè… – Ngọc Yến ngây người khó hiểu, người như Long trước nay đều vô cùng cẩn thận sao lại có thể quên bất cứ thứ gì được.
Long đã lơ nó đi, đã thành công khiến nó khó chịu nhưng lại không hề vui một chút nào, lúc này cậu ấy chỉ đang lo lắng cho nó mà thôi.
Cậu ấy dùng hết sức để chạy về phía cổng trường, thật hụt hẫng khi thấy sân trường không một bóng người, nhìn sang trạm xe buýt cũng không có ai, chắc là nó về nhà rồi. Đột nhiên trong lòng cậu ấy dâng lên một nổi trống trải khủng khiếp.
….
Nó về đến nhà đã thấy Thanh Thanh đứng tươi cười với nó, trời sắp sập phải không? Hay cô ta định giở trò gì nữa?
Nó không thèm cười với cô ta lẳng lặng đi về phòng nhưng cô ta đâu có cho nó đi dễ dàng như vậy. Nắm lấy tay nó kéo đến chỗ bàn ăn.
– Chắc em đói lắm rồi phải không?
– Không đói. – Nó trả lời cộc lốc.
– Chị biết là thời gian ở đây đã làm em không vui, vài ngày nữa chị dọn về nhà rồi, nên em đừng để bụng nữa mà, chị nấu bữa cơm này coi như xin lỗi em.
Nó nheo mắt nhìn cô ta, không phải tốt bụng vậy chứ?
Dù sao thì cô ta cũng sắp rời khỏi căn nhà này trả lại sự bình yên cho nó rồi, nó cũng không hơi đâu mà chấp nhất cô ta, haiz… nhiều lúc nó thấy mình thật giống chủ nhà ha.
Nó từ từ ngồi xuống nhưng trong lòng mang theo chút hoài nghi, liệu cô ta có bỏ độc trong thức ăn? Sau đó nó lại lắc đầu, không đời nào đâu, trong nhà còn có hắn và Tùng Nhân sao cô ta dám công khai hại nó chứ hay đây thật sự là thành ý của cô ta, nó ngước nhìn Thanh Thanh đầy nghi ngờ, chỉ thấy cô ta nhìn nó tươi cười, trong nụ cười đó cũng không chút gì khác lạ.
– Tôi cũng đói lắm rồi hay để tôi ăn với cô. – Tùng Nhân thấy nó không chịu động đũa liền biết trong lòng nó đang nghĩ gì, nói thật là kể từ giây phút nó chạy ra khỏi nhà thì anh cũng không hề tin tưởng Thanh Thanh nữa, đối với cô ta chỉ có sự nghi ngờ.
Nó nhìn Tùng Nhân ăn ngon lành như vậy mới an tâm mà cầm đũa, nó không nghĩ cô ta dám hại luôn Tùng nhân đâu.
Cô ta đang cười với nó nhưng thực chất trong lòng đã tràn đầy dã tâm, nụ cười tuy không có ẩn ý nhưng lòng thì lại cười thầm nó ngu ngốc.
” Ăn đi, đây chắc hẳn là bữa ăn cuối cùng tao dành cho mầy, thật ngu ngốc khi tin tưởng tao, ha ha…”
Hắn nghe mọi người đang nói chuyện bên dưới thì biết ngay nó đã về, muốn gặp nó lại sợ nó tránh mặt mình, ngồi đấu tranh nội tâm một lúc lâu mới dám lấy hết can đảm mà đi ra khỏi phòng, Thanh Thanh thấy hắn chịu ra khỏi phòng liền cười không khép được miệng.
– Toàn Phong, anh cũng mau lại đây ăn đi.
Nó bất giác nắm chặt đôi đũa trên tay. Không lẽ phải đối diện với hắn thật sao?
Tùng Nhân đã phát hiện ra sự biến đổi trong ánh mắt nó, cậu ta biết nó rất khó lòng mà đối mặt với hắn nhưng là người cùng chung một nhà khổng thể cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau mãi được. Cậu ta gắp thức ăn bỏ vào trong chén nó.
– Ăn đi, mọi người đều là người một nhà không phải sao? – Cậu ta kêu nó ăn rồi lại thêm vào câu nhắc nhở phía sau làm nó phải mở to mắt.
Ý gì? Cậu ta kêu nó tha thứ cho hắn? Nó không hiểu cũng không muốn hiểu, những lời hắn nói trước đó luôn khiến nó ghi nhớ, giống như vết dao đã đâm xuyên tim còn để lại vết sẹo, mãi mãi cũng nằm ở chỗ đó làm sao mất đi được.
Hắn bước đến kéo ghế ngồi sát bên nó, nó cúi gầm mặt không ăn tiếp, nó đang nghĩ phải chăng hắn không có chút hối hận cùng tội lỗi khi đã nói với nó những lời như vậy nên mới thản nhiên mà ngồi cùng nó trên một bàn ăn thế này lại còn ngồi cạnh nhau. Nó không hiểu nổi con người hắn, đối với hắn mọi chuyện xảy ra không có gì đáng nhớ và hắn có thể coi nó như chưa từng xảy ra hay sao? Riêng nó thì không chấp nhận được.
Nó đứng lên. – Tôi no rồi, tôi đi trước. – Nó rời khỏi bàn ăn mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.
– Khoan đã. – Mặc chó hắn nói nó vẫn vội vã mà đi.
Hắn thật sự không nghĩ nó lại có thể phô ra thái độ đó với hắn, ngay cả lời của hắn nó cũng bỏ ngoài tai, không được, hắn không muốn nó tỏ ra không quan tâm đến hắn, hắn phải bắt nó đối diện với hắn. Nghĩ vậy hắn liền chạy ngay đến chỗ nó nắm tay nó lại.
– Anh làm gì vậy, bỏ tay ra. – Nó giãy nảy muốn hất tay hắn ra nhưng không được.
Hắn làm cho mọi người có mặt đều một phen kinh ngạc, Tùng Nhân cảm nhận có chút không ổn cùng rời khỏi bàn ăn đi nhanh về phía nó.
– Anh à, có gì từ từ nói, anh làm vậy Thảo Nguyên sẽ đau đó. – Tùng Nhân lo lắng bàn tay to lớn của hắn sẽ bẻ gãy bàn tay nó mất.
Toàn Phong không để ý đến lời cậu ta nói vẫn cứ nắm lấy tay nó như vậy.
– Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô.
– Buông ra, tôi không có gì muốn nói với anh hết.
– Đi theo tôi. – Hắn mặc nó muốn sao vẫn không chịu buông mà còn lôi nó về phòng.
– Buông ra, anh đang làm gì vậy? Tôi không muốn đi. – Với sức của nó cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không thoát được.
Nó bất lực bị hắn hung hăng kéo đi chỉ còn biết đưa đôi mắt cầu cứu về phía Tùng Nhân, mong rằng cậu ta sẽ giúp nó giải vây. Cậu ta đã thấy điều đó và cũng muốn giúp nó.
– Anh à…
– Nếu ai can thiệp thì đừng trách. – Hắn chưa đợi Tùng Nhân nói hết đã lạnh lùng lên tiếng.
Tùng Nhân nghĩ hắn chỉ là đang muốn nói rõ ràng với nó sẽ không có ý gì khác đâu nên cậu ta cũng yên tâm đôi chút.
Thanh Thanh lúc nảy vẫn còn đứng ngớ ra đó nhưng khi thấy hắn lôi kéo nó liền không chịu nổi mà chạy theo với mong muốn kéo hắn lại.
– Toàn phong…
– Cô điên rồi phải không? Cô không nghe anh ta nói không ai được can thiệp sao? – Tùng Nhân cũng nhanh tay mà nắm cô ta lại không cho cô ta chạy theo.
– Nhưng… – Thanh Thanh mếu máo như sắp khóc, cô ta sợ nó sẽ giành mắt hắn sao?
– Làm ơn đi chỉ là giải quyết mâu thuẫn.
Rầm!
Cả hai đang nói chuyện thì đứng lặng người nhìn về phía cửa phòng Toàn Phong, xem ra có nói gì cũng vô dụng, đã hết cơ hội rồi.