Đọc truyện Osin Không Biết Cười – Chương 12_Não Phẳng
-Nè osin cô ở đây cấm đi đâu nha tôi đi đây chút…à mà cô cầm cái điện thoại này đi có gì còn tiện liên lạc_Hắn đưa cho nó một chiếc điện thoại màu trắng rồi chạy nhanh ra khỏi lớp
-Nè sao cô cứ im lặng hoài vậy?_thấy hắn chạy ra khỏi lớp Nhi mới quay đầu lại nói chuyện với nó nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn thờ ơ lạnh lùng của nó làm cô khẽ nhiếu mày.
-Nè sao cậu kiêu căn hách dịch qúa vậy tôi hỏi thì ít nhất cũng phải trả lời chứ sao lại im lặng hoài vậy có biết như thế là mất lịch sự lắm không hả…._Nhi tuông một tràng dài nhưng ngược lại khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng chân thì bước nhanh ra khỏi lớp làm cô chưa kiệp ú ớ
Còn nó chân cứ bước đi mà chẳng biết đi đâu thú thật từ khi đến trường đây là lần đầu tiên nó đi tham quan khu khuôn viên như thật kì lạ nó lại cảm thấy nơi này rất quen thuộc với mình như thể nó đã từng đến đây mà nó đúng hơn là nó từng gắn bó với nơi này.
Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nó tông xầm vào người ai đó làm cả hai đều ngã xuống chân,tay nó cà với làn đường đá bị trày xướt rất nặng máu chảy đỏ cả một vùng da trắng tuyết
Còn người kia hắn qủa thật cũng rất đẹp trai mái tóc màu nâu nhạt nước da màu bánh mật mạnh mẽ nhìn chả khác nào một vị thần la mã…hắn ta thì chả mảy may gì đứng dậy phủi sạch quần áo sau đó đứng dậy khinh bỉ quát nó
-Các người lại dùng cách này để quyến rũ bổn thiếu gia à?thiếu gia này không biết thương hoa tiếc ngọc đây nha khôn hồn thì tránh xa tôi ra có nghe rõ không hả_Hắn ta quát lớn ánh mắt chứa đựng những tia chán ghét nhìn nó còn nó vẫn như thế lạnh lùng vô cảm không để hắn ta trong mắt mình giây nào từ từ đứng dậy bước nhanh đi
-cô bị câm à..hay là não phẳng không tiếp thu kiệp_Hắn ta giật mạnh cánh tay nó làm nó ngã lăng xuống đất khẽ dương đôi mắt đen lạnh lùng đến vô hồn nhìn hắn ta làm tên đó khẽ rùng mình nhìn ánh mắt ấy khuôn mặt ấy của nó sao lại có thể lạnh lùng đến thế nhưng hắn ta cũng không hề đánh mất sự kiêu ngạo của mình lạnh lùng quát
-Đồ Não phẳng cô còn tính nằm ăn vạ ở đây à_hắn ta Vừa dức lời đã có một âm thanh khác xen vào
-OSIN…_và người đó không ai khác là hắn…từ khi hắn quay trở lại lớp không nhìn thấy nó lòng hắn đã giâng lên một cảm xúc bất an chạy nhanh đi tìm hắn. Nhưng tìm hoài không thấy ai ngờ nó lại chạy đến nơi hẻo lánh vườn hoa để rời bị người ta bắt nạt
-Cô có sao không…sao lại bị thế này..ai đã làm cô bị thương….sao cô lại tùy tiện bỏ đi thế….có biết là tôi lo cho cô lắm không hả_Hắn chạy lại chổ nó rồi ngồi khuỵ xuống xăm soi từng chút một xoa lên từng vết thương của nó mà lòng đau sót sao người con gái này cứ làm hắn lo hoài vậy
Còn người kia thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn hành động thân mật của hắn đối với nó
-Phong…có phải là mày không vậy_người kia nghi hoặc nhìn hắn,còn hắn giờ mới ngước mặt lên nhìn người kia
-Cao Bảo Kiên_Hắn nhiếu mày nhìn người kia
-Phong ơi..!! Tao nhớ mày lắm_Người kia định cuối xuống ôm hắn nhưng hắn đã ôm lấy nó đứng dậy làm người kia ngã lăn ra đất
-Là mày làm đúng không?_Hắn lạnh lùng hỏi
-Ừ…sao…cái đồ não phẳng đó tông vào tao còn không xin lỗi nữa…_Người kia biểu môi nói
-Tao cấm mày xúc phạm tới cô ấy_Hắn nói rồi ôm nó bỏ đi để lại anh chàng kia dấu hỏi lớn trên đầu
Giới thiệu nhân vật:
Cao Bảo Kiên 16t
Chiều cao:1m82 là bạn thân của hắn thiếu gia Cao thị là hotboy đẹp trai playboy cá tính badboy phong cách mới vừa chuyển từ Pháp về
-Não phẳng cô thật thú vị có thể khiến Phong coolboy thay đổi…tôi thật hứng thú với cô.._Kiên khếch môi cười rồi thọc tay túi quần bước đi.