Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 136: Chuyện Xấu Chuyện Tốt


Đọc truyện Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi – Chương 136: Chuyện Xấu Chuyện Tốt


Mấy ngày nay trên internet tràn lan một tin tức: “Người nắm quyền hiện tại của tập đoàn nhà họ Tô, Tô Văn Chính, bị tạm giam điều tra vụ án kinh tế”.

Cả báo chính thống, báo lá cải, các fanpage đều thi nhau đưa tin.

Mấy vụ bê bối ly hôn kết hôn ngoại tình đều không nóng bằng.
Phần lớn bình luận bên dưới đều là chửi rủa:
“Đã giàu rồi mà còn tham, ngồi tù vài năm cho sáng mắt ra.”
“Hừ, ghét nhất loại có tiền mà không có đạo đức như thế này.”
Người lý trí hơn một chút thì nói:
“Mới bị tạm giam điều tra thôi mà, cơ quan điều tra chưa có kết luận gì, không thể biết được người ta có tội hay không.

Biết đâu mấy ngày nữa lại có tin minh oan.”
Nhưng ai cũng biết, đã bị tạm giữ điều tra thì chắc chắn tới tám chín phần là đúng người đúng tôi, cơ quan điều tra không tự nhiên bắt một người vào đồn uống trà vài ngày rồi lại thả ra.

Có điều tội nghiêm trọng đến đâu, thì cần thêm một thời gian mới kết luận được.
Có cư dân mạng tinh ý, đào ra được quan hệ giữa hai nhà Tô – Lục.

Người bị tạm giam Tô Văn Chính, là chú ruột của Tô Thanh Tâm, mà Tô Thanh Tâm lại là vợ của Lục Huy Hoàng.

Quan hệ dây mơ rễ má giữa hai nhà cũng là một đề tài được đem ra mổ xẻ.
Nhà họ Tô lần này lâm vào tình thế khó khăn là chuyện ván đã đóng thuyền.

Nhưng cái người ta quan tâm là nhà họ Lục có bị ảnh hưởng gì không, hoặc là Lục Huy Hoàng có lợi dụng “gì đó” để âm thầm giúp đỡ chú vợ thoát tội hay không.
“May mà sếp tố cáo nặc danh, nếu không bây giờ chắc cũng không tránh khỏi mang tiếng làm hại nhà vợ.”
Ai cũng biết trốn thuế, rửa tiền là tội lớn.

Nhưng nếu người tố cáo là cháu rể của nghi can thì lại khác.

Bên cạnh việc chỉ trích tội phạm, người ta sẽ nói người tố cáo máu lạnh, vô tình vô nghĩa.
Miệng lưỡi thiên hạ không xương, họ chỉ muốn dùng nước bọt dìm chết người khác.
Trong phòng làm việc của Tô Văn Chính, rèm che kín mít, đèn đóm không bật.

Bà Hà vợ ông ta ngồi bệt dưới đất, bàn tay run rẩy cầm điện thoại, mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào những lời thóa mạ trên màn hình.

“Để rồi xem, tao sẽ bắt tất cả chúng mày trả giá.”
Bà ta gằn giọng nói, không gian tranh tối tranh sáng yên ắng không hề có tiếng trả lời.

Dĩ nhiên là không ai có thể trả lời, vì bên ngoài, các nhân viên đã về hết, mấy ngày vừa qua tất cả đều vừa làm việc vừa nơm nợp lo sợ sẽ mất việc bất kì lúc nào.
Hiện tại mọi thứ đang rất khó khăn, chỉ đơn giản là gió thổi cỏ lay cũng làm lòng người lo sợ.

Chồng bị tạm giam khiến một nửa bầu trời của bà ta sụp đổ.

Bà ta cần một nơi nào đó để bấu víu.
“Đúng rồi, mình không thể cứu người, nhưng nhà họ Lục có thể.

Chỉ cần con Tâm đồng ý, Lục Huy Hoàng nhấc tay một cái là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.”
Với hi vọng có thể lật ngược thế cờ, bà ta tìm tên cháu gái trong danh bạ, định gọi đi.

Nhưng ngẫm lại, muốn tỏ ra có thành ý, vẫn nên tới tận nơi gặp tận mặt.
Lúc này Hoàng đang ngồi trong phòng làm việc.

Trước mặt hắn là một chồng văn kiện dày, cái này chồng lên cái khác.

Mấy ngày qua, hắn cố dằn lòng không đến thị trấn Thanh Hà làm phiền cô, cũng là muốn cho cô có thời gian suy nghĩ về quan hệ của hai người.
“Sếp, sếp, anh lại ngẩn người.

Anh nên về đi nghỉ thì hơn, đã tăng ca mấy ngày liền rồi, những dự án này đều không vội như vậy.”
Giọng nói của Thành vang lên khiến hắn giật mình.

Chứng kiến chủ tịch lao đầu vào công việc, không cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi, trợ lý trẻ tuổi rất lo lắng.

Hắn chưa bao giờ như vậy, từ khi nghỉ việc một ngày, trở về liền tìm mọi cách để tự làm cho bản thân bận rộn.
Mấu chốt là, hắn bận rộn cũng kéo các ban ngành liên quan, cấp dưới bận rộn theo.

Mọi người đã mấy ngày liền chưa được tan tầm đúng giờ, ăn uống ngủ nghỉ đều qua loa đại khái.
“Mấy giờ rồi?”
Hắn lơ đãng hỏi một câu, vẫn không ngẩng đầu lên.


Thành nhìn đồng hồ, đáp:
“Đã hơn tám giờ tối rồi ạ.”
Giật mình vì câu trả lời ngoài dự kiến, vùi đầu làm việc không để ý thời gian, không nghĩ đã hơn tám giờ rồi, hắn ngẩng mặt nhìn Thành, đến khi cậu trợ lý đổ mồ hôi siết chặt tài liệu trên tay, mới nói:
“Vậy để mọi người về sớm đi.

À không, khoan đã, cậu giúp tôi gọi cơm tối cho tất cả nhân viên đang tăng ca, đừng để mọi người ôm bụng đói về nhà.”
Hiếm khi thấy con người lạnh lùng như chủ tịch lại quan tâm đến đời sống của nhân viên, Thành cười cười gật đầu đồng ý, sau đó ra ngoài sắp xếp.

Trước khi đóng cửa còn quay đầu lại khuyên bảo sếp lần cuối.
“Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Đừng tự ép mình quá, dù sao công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.

Hiện tại các dự án đều đang tiến triển rất thuận lợi, căn bản anh không cần phải… ra sức… như thế.”
Biết trợ lý chỉ quan tâm tới mình nên có hơi lắm miệng hơn thường ngày một chút, Hoàng gật đầu, cảm ơn ý tốt của cậu ta.
Các nhân viên đang miệt mài làm việc thêm giờ lại nhận thêm đãi ngộ bữa tối miễn phí từ nhà hàng nổi tiếng đều rất vui vẻ hoan hô.

Công việc này tiền lương cao, môi trường tốt, tiền thưởng và tiền thêm giờ cũng cao ngất ngưởng, xứng đáng là nơi để mọi người cống hiến.
Chủ tịch có hơi lạnh lùng khô cứng một chút, nhưng nếu làm việc ổn hắn cũng chẳng rỗi hơi bới móc, dần dà mọi người đều nghĩ lãnh đạo nên như vậy thì hơn.
Trợ lý vừa ra ngoài, tầm mắt hắn cũng rời khỏi tập tài liệu.

Thở dài đứng dậy, bước ra cạnh cửa kính sát đất, hắn đang tìm một người có thể ở bên cạnh lúc này.
“Alo, alo, alooo… Hoàng à? Tao đây.

Mày gọi nhầm à?”
Màn hình hiển thị đang kết nối cuộc gọi với Đức.

Hắn kề điện thoại lên sát bên tai, định xin lỗi vì gọi nhầm số, nhưng suy nghĩ lại, lúc này nên kiếm việc gì đó để làm, mới có thể dứt bản thân ra khỏi nỗi nhớ da diết trong lồng ngực.
“À, tao đây, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm.

Mày đang ở đâu?”
Đức cười một tiếng, cũng không so đo với lý do sứt sẹo mà người anh em bịa ra, chỉ muốn biết anh em của mình lại gặp phải chuyện gì.

“Tao ở nhà, rảnh, rất rảnh.

Mày lại làm sao à? Thất tình? Tâm trạng không tốt? Hay là công việc? Có thằng nào không có mắt hớt tay trên mấy dự án của mày à?”
Chẳng mấy khi anh em gọi tới, cho dù không rảnh cũng phải khẳng định là rảnh.

Tất nhiên Đức cũng không quên hóng hớt xem hắn đang gặp phải vấn đề gì.
Chuyện nằm trong dự liệu, người anh em giữ bí mật kín như bưng, chỉ nói tâm trạng đang bất ổn.
“Ừm, tao đang muốn tìm việc gì đó để làm, tạm thời không nhớ tới cô ấy nữa.

Coi như… cho cả hai một cơ hội để suy nghĩ đi.”
Lý lẽ như một cậu trai mới biết yêu lần đầu, nghe lời hắn, Đức liền biết hắn chỉ mạnh miệng nói vậy, chứ trong lòng đang muốn gặp vợ đến phát điên.

Mà lúc này, trong hoàn cảnh này, có lẽ không nên vạch trần hắn.
“Tâm trạng không tốt, vậy đi uống rượu.

Cần tao tới đón không? Hay là thế này, chúng ta gọi xe đến quán rượu, không say không về.

Dù sao say rồi thì cũng không thề lái xe về được.”
Đề nghị của Đức đúng với ý hắn.

Muốn tạm quên đi một người, một việc, cách đơn giản nhất có lẽ là uống say.

Khi say rồi, hắn sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ thương người ta nữa.
“Vậy được, mày chọn quán rồi gửi địa chỉ cho tao.

Tao sẽ đến ngay bây giờ.”
Chiếc xe hồi sáng hắn lái đến vẫn nằm im lìm trong hầm để xe của tòa nhà văn phòng.

Còn chủ nhân của nó thì lại gọi taxi đến chỗ hẹn.
Đức đã đợi sẵn trong phòng riêng, trước mặt là bốn năm chai rượu và vài món nhắm đơn giản, thấy bạn thân đến thì chỉ vào đồ trên bàn, nói:
“Tao chỉ gọi có thế này thôi, nếu mày cần thêm thì gọi thêm.”
Hắn nhìn vài giây rồi lắc đầu:
“Không cần, vậy đủ rồi.”
Hắn biết người anh em này không có ý định mua say như hắn, nên tạm thời chỉ như vậy là đủ.

Nếu cần thêm thì có thể gọi thêm sau.
Ngồi xuống ghế bọc da, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, cho tới khi men say bốc lên đỉnh đầu, lời nói ra miệng đều lè nhè, vẫn không ngừng uống.

Vỏ chai lăn lóc dưới sàn, cốc thủy tinh đặt trên bàn trống không, hai tên đàn ông say đến nhũn người ngủ ngay trên bàn rượu.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng bà Hà thím của Tâm đã thức dậy, tiện thể gọi điện khua cả lái xe trong nhà.

Bà ta cần phải đến thị trấn Thanh Hà, đến càng sớm càng tốt.
“Nhanh lên một chút.”
Sáng sớm, màn sương mờ mịt khiến người lái xe không dám đi nhanh, ngặt nỗi bà chủ ngồi ghế sau lại liên tục giục giã đi nhanh một chút, như đang sợ không bắt kịp người nào đó.
“Tôi đã nhanh hết mức có thể rồi.

Tầm nhìn hạn chế rất khó đi, muốn an toàn thì cần khống chế tốc độ.”
Bà ta lườm người lái xe một cái, nhưng cũng không nói gì nữa.

Chung quy, bà ta vẫn muốn bảo toàn mạng sống của mình, bình an đến trước mặt người cần gặp.
Thời thế đổi thay, ai mà ngờ được, sẽ có một ngày bà ta phải vác mặt đến tận nơi cầu cứu đứa cháu gái họ chồng mà bà ta vẫn luôn khinh thường cơ chứ.
Buối sáng trời hơi lạnh, hai cô gái quấn chăn bông vẫn chưa ngủ dậy.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Tâm giật mình tỉnh giấc.
“Ai gọi đến vậy?”
Trong cơn mơ ngủ, Hồng chép miệng một cái, rồi trở mình ngủ tiếp.

Tránh làm phiền đến cô bạn thân đang ngủ, Tâm tắt chuông điện thoại, cầm máy ra ngoài nghe.
“Alo thím hai ạ?”
Giọng bà thím hơi run run, không biết vì lạnh hay vì gì khác.
“Tâm đúng không? Là thím đây.

Cháu ra mở cửa cho thím đi, thím đang đứng đợi ở bên ngoài.”
Cô nhíu mày, đã tới tận đây rồi mà vẫn chưa được yên thân.

Bà ta đã đến đây rồi, nào có lý cô làm cháu mà lại dám không mở cửa cho thím mình cơ chứ.

Thở dài một hơi, cô đi xuống mở cửa, mời bà thím vào nhà.
“Thím vào nhà đi, trong nhà hơi sơ sài.”
Chỉ là lời nói khách khí, nhưng có lẽ trong tư tưởng của bà ta thì căn nhà này thật sự quá sơ sài, thậm chí bà ta còn nghi ngờ đến đây một chuyến là đúng hay sai.

Dù sao nếu cô thật sự có tình cảm vợ chồng với Hoàng, thì chắc chẳng tới mức phải ở trong căn nhà vừa nhỏ vừa cũ như thế này.
Nhưng đây là hi vọng cuối cùng của bà ta.
“Tâm à, thím đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu.

Cháu có thể giúp thím được không, chú hai của cháu… bị người ta bắt đi rồi…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.