Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 123: Nói Không Giữ Lời


Đọc truyện Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi – Chương 123: Nói Không Giữ Lời


Mấy lần thấy cô ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn không phải người nhạy cảm nhưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhưng cô đã không muốn nói, hắn cũng chẳng thể ép buộc được.
“Hôm nay cô sao vậy? Mấy lần muốn nói lại thôi.

Có chuyện gì khó nói à?”
Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu.
“Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi.”
Hắn thở dài, nhìn khuôn mặt nhuốm sự mệt mỏi của cô.

Có lẽ cô nói đúng, hôm nay đã mệt mỏi như vậy, cô cần được nghỉ ngơi.

Hắn không nên làm phiền cô nữa.

Nếu có vấn đề gì thì nói sau cũng được.

Đưa tay chỉnh nhỏ lại âm lượng của thiết bị âm thanh đang phát nhạc, hắn nói với cô:
“Mệt quá thì ngủ một lúc đi, về tới nhà tôi sẽ gọi.”
Ý thức của cô đã có phần mơ hồ, gật gật đầu, rồi cứ như vậy ngủ suốt quãng đường về.

Hắn thả chậm tốc độ, chiếc xe lết dần về biệt thự mà hai người chung sống với tốc độ chậm hơn cả rùa bò.
Đỗ xe vào garage, hắn do dự một chút, rồi quyết định bế cô lên phòng.

Cô đã mệt mỏi đến như vậy rồi, xe dừng còn chưa tỉnh dậy, không nên đánh thức cô nữa.

Hắn cúi đầu chui vào trong khoang xe chật hẹp, nhẹ tay nhẹ chân hết sức có thể để đưa cô ra ngoài.
“Ưm… cái gì vậy…”
Mắt cô không mở ra, hai hàng mi như cánh bướm khe khẽ rung nhẹ, giọng nói ngái ngủ có phần nũng nịu hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.

Hắn biết cô chưa tỉnh, ôm người lên, nhẹ giọng dỗ dành.
“Không sao đâu, anh ôm em lên phòng ngủ nhé.”
Trong cơn mơ, dường như cô thấy tư thế ngủ của mình thay đổi, nhưng lại càng ấm áp và thoải mái hơn trước, nên chỉ nhẹ nhàng chép chép miệng rồi yên tâm ngủ tiếp.

Trái tim an ổn giống như đã tìm được chốn về.

Hắn ôm cô lên phòng, đặt xuống giường, có lẽ động tác đặt người xuống giường hơi mạnh, cũng có lẽ cô đã ngủ đủ giấc, đôi mắt màu nâu sáng từ từ mở ra.

Vừa ngủ dậy nên mắt hơi nhập nhèm, cô chớp chớp vài cái mới nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh.
“Là anh đưa tôi lên phòng à?”
Sự thật đã rất rõ ràng nhưng vẫn còn cố hỏi, chẳng qua là muốn nhận được câu trả lời khẳng định của hắn thôi.

Hắn gật đầu, nửa đùa nửa thật.
“Ừm, tôi vác cô lên vai rồi ném xuống giường, chắc ném mạnh quá nên cô dậy đấy, chứ nãy giờ tôi vừa đi vừa đua mấy vòng thành phố mà có thấy cô dậy đâu.”
Cô trợn trừng mắt nhìn hắn mặt không đổi sắc nói nhăng nói cuội, quyết định không so đo với tên đàn ông đang lên cơn nữa, đứng dậy khỏi giường đi tắm rửa.
“Đừng nói là chiều nay ngủ dậy cô chưa tắm đấy nhé.”
Cô muốn dừng lại không có nghĩa là hăn sẽ ngừng trêu chọc cô.

Không quan tâm lắm, cô đi thẳng vào phòng tắm.
“Tôi thích tắm lại lần nữa, anh cấm được chắc.”
Bỏ lại tiếng cười và vẻ mặt kì quái của hắn sau lưng.
Tắm gội xong xuôi, theo thói quen với tay lấy quần áo treo trên mắc cô mới phát hiện ra mắc treo đồ trống trơn.

Lại quên mang quần áo sạch vào rồi.

Cô thầm ảo não vì sự đãng trí của mình, mấy lần quên mang quần áo đều là quên vào lúc hắn ở trong nhà.
“Anh có ở ngoài đó không?”
Mở he hé cánh cửa phòng tắm, cô nói vọng ra ngoài.

Ngay lập tức nhận được câu trả lời rất đỗi hiển nhiên của người đang ở cách cô một cánh cửa.
“Tôi không ở đây thì có thể đi đâu.”
Đúng là cô gái ngu ngốc, nửa đêm đến nơi rồi, hắn còn có thể đi đâu được cơ chứ.
“À… ừm… nếu được thì lấy giúp tôi một bộ quần áo ngủ, tôi quên mang quần áo vào đây.”
Trong phút chốc, hắn muốn trêu chọc cô một chút, định bảo “nếu không được thì sao?”, nhưng nghĩ tới cô đang làm vẻ mặt đáng thương đứng nép sau cánh cửa nhờ vả mình, hắn lại không nỡ trêu chọc cô nữa.

Đành phải nhận mệnh đứng dậy mở tủ quần áo của cô.
“Đợi một chút.”
Hắn thừa nhận hứng thú của mình có phần hơi kì quái, chọn tới chọn lui mới được một một đồ hợp mắt để đưa cho cô.
Cô vươn tay ra cầm lấy quần áo hắn đưa tới, giở ra xem mới giật mình.


Bộ đồ ngủ màu hồng phấn in hình gấu mà Hồng mua tặng vào năm trước, cô đã giấu vào tận góc trong cùng của tủ quần áo rồi mà hắn còn lôi ra được.

Nhưng cũng không có lý do nào để bắt hắn lần nữa lấy đồ cho mình, cô đành cắn răng mặc vào đi ra ngoài.
“Cô mặc bộ này,…”
Vẻ mặt hắn như đang trêu tức cô vậy, cô liền không chút do dự tặng đi một cái lườm.
“Tôi mặc bộ này làm sao?”
Có thế nào cũng là bộ đồ hắn tự tay chọn, chỉ có thể cười nói với cô:
“Đẹp lắm, rất đẹp, vô cùng đẹp, vô cùng hợp với cô.”
Hiếm khi có dịp thấy được cô trong bộ dạng này, “đáng yêu” hơn bình thường nhiều lắm.

Nếu lỡ miệng nói gì khiến cô không vui lại đi thay đồ, thì hắn buồn chết mất.
“Hừ.”
Cô bĩu môi, hừ một tiếng, chắc chắn là trẻ con một cách kì quái, chứ đẹp đẽ cái gì.
Hắn lấy máy sấy trong tủ ra, rồi cắm vào ổ điện, ngồi xuống giường vẫy tay với cô.
“Lại đây.”
Nhìn hắn đầy thắc mắc, trong đầu cô hiện tại là một loạt dấu chấm hỏi.

Đừng nói là hắn định sấy tóc cho cô đấy nhé, cô không tin là một người đàn ông như hắn lại có thể làm được loại hành động dịu dàng và ngọt ngào như vậy.
“Lại đây, ngồi xuống, tôi giúp cô sấy tóc.

Cô định để nguyên đầu tóc ướt nhượt như vậy đi ngủ đấy à?”
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nghe theo lời hắn, ngồi xuống trước mặt, để hắn nhẹ nhàng dùng máy sấy sấy qua từng lọn tóc nâu xoăn nhẹ.

Trên đầu là nhiệt độ của luồng khí phun ra từ máy sấy, trên mặt là nhiệt độ của sự ngượng ngùng.
Theo từng động tác luồn tay vào tóc của hắn, trái tim cô nảy tưng tưng lên, chẳng theo một quy luật nào cả.

Tình trạng này tiếp diễn tới khi hắn cất máy sấy, tắt điện, lôi kéo cô nằm xuống giường ngủ vẫn còn chưa dừng lại.
“Đây là thật à?”
Tiếng cười khẽ bên tai khiến cô ý thức được mình vừa lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay giống như một giấc mơ ngọt ngào, một giấc mơ mà cô chưa từng dám nghĩ tới.


Cô bất giác nhớ tới cuộc nói chuyện đêm qua với Hồng, nhớ tới sự “quan tâm” mà cô bạn thân vẫn nhắc.
“Ngủ đi.”
Cánh tay hắn vòng qua eo cô, kéo người sát về phía mình.

Trong tiếng thở đều đều và tiếng tim đập từng nhịp có quy luật của hắn, mắt cô chậm rãi nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
Cô nằm mơ, một giấc mơ vừa vô lý vừa hỗn loạn, nhưng lai phản ánh nỗi lo sợ sâu trong tâm khảm.
“Em gái thân yêu của chị, sao em đã nói mà không chịu giữ lời? Em đã hứa với chị là sẽ trả lại anh ấy, trả lại vị trí này cho chị cơ mà.

Sao em vẫn còn ngồi trong lòng anh ấy vậy? Trả lại cho chị, trả lại cho chị.”
Trong mơ, Dương xuất hiện, lặp đi lặp lại lời trách móc.

Sau đó không gian xung quanh như biến đổi, trời xanh mây trắng đột ngột chuyển sang màu đỏ như máu tươi, khuôn mặt Dương đầm đìa máu tươi, vặn vẹo đang sợ.

Chị ta vừa trợn trừng mắt lên vừa gào thét.
“Trả lại cho tao! Trả lại cho tao!”
Dương giờ đã biến thành quái vật, giơ bàn tay dài khẳng khiu, xù xì như que củi với những móng vuốt sắc nhọn ra, hòng tóm lấy cô.

Từ phía sau chị ta, vô số ác quỷ nhe răng nanh dữ tợn, cũng muốn kéo cô lại.

Mặt đất dưới chân trong nháy mắt đầy nham thạch, nứt ra một khe sâu hoắm.
Cô giật mình ngồi bật dậy, hai tay ôm ngực thở hổn hển, cả người ướt sũng mồ hôi.

Đến giờ vẫn chưa phân biệt được đây là thực hay mơ.

Cô vô thức nhìn xung quanh, rồi ánh nhìn đọng lại ở khuôn mặt của hắn.

Có khi nào hắn sẽ đột nhiên biến thành ác quỷ giống như Dương trong giấc mơ hay không?
Bị động tác của cô đánh thức, hắn nhìn cô đang thở hổn hển liền đoán được cô vừa gặp ác mộng.
“Không sao rồi, không sao.”
Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, ôm lấy cô nhẹ nhàng an ủi, vỗ về.

Khi một người đàn ông thật lòng yêu thương một cô gái, mấy chuyện như an ủi người ta sẽ không học mà tự thành tài.
“Tôi mơ thấy…”
Cô đang định kể lại giấc mơ vừa rồi, thì hắn đã ngăn lại.
“Đừng nói, quên đi.

Chỉ là ác mộng thôi, không phải sự thật.

Đừng sợ.”

Dựa sát vào người hắn, cô đột nhiên cảm thấy an lòng một cách lạ kì, giống như cơn ác mộng ban nãy cũng không hẳn đáng sợ như cô nghĩ.
Một đêm dài cứ như vậy trôi qua.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Hoàng ở bên cạnh nữa.

Trên tủ đầu giường là một tờ giấy nhắn giống như hôm trước, nội dung là hắn đã đến công ty.
Cô gấp gọn tờ giấy nhắn, thuận tay nhét vào cùng ngăn kéo với tờ giấy nhắn trước, rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi đâu đấy mới quay lại giường, ôm gối tiếp tục lướt web.
“Đang onl à? Có rảnh không? Chị gọi sang nhé.”
Bất ngờ nhìn thấy chấm xanh bên cạnh nick của em trai cô Tô Duy An, cô ngay lập tức nhắn tin cho thằng bé.

Cậu cũng trả lời lại rất nhanh.
“Vâng chị, em đang rảnh.”
Vừa gọi video đã thấy cậu nghe máy ngay, em trai cô vẫn dáng vẻ dương quang sáng lạn như lần trước gặp mặt.

Nhưng làm chị gái, tất nhiên cô phải lo lắng cho em mình rồi.
“Em ở bên đó thế nào? Có đủ tiền tiêu không?”
Cậu cười cười gật đầu với cô thật mạnh.
“Em vẫn tốt, vẫn đủ tiền tiêu.

Em thấy chị có vẻ gầy đi ấy, ăn uống cẩn thận vào.

Anh rể chăm sóc chị kiểu gì để chị em gầy thế này, lần sau nói chuyện với anh rể em phải ý kiến mới được.”
Cậu nói đủ tiền tiêu nhưng cô vẫn chưa thật yên tâm, nhất định muốn gửi tiền sang cho em trai.

Thu nhập của cô không cao, nhưng vẫn muốn cho em trai những gì tốt nhất trong khả năng của mình.
“Không được, chị vẫn không yên tâm.

Để lát nữa chị chuyển sang cho em ít tiền, coi như tiền tiêu vặt thôi.”
Thấy chị gái lo lắng cho mình, An vội vàng lắc đầu, xua tay nói không cần.
“Không cần đâu chị, thật sự không cần.

Em ăn tiêu vẫn thoải mái mà.

Tháng nào anh rể cũng gửi tiền sang cho em nhưng dặn em không được nói với chị.

Anh ấy gửi rất nhiều, từ tháng trước em vẫn còn dư một khoản đây này.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.