Đọc truyện Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh – Chương 7: Ông xã mặt than
Lần thứ hai đội lên quả đầu nấm rơm bù xù, tôi sắm vai người bị hại ngồi ru rú trên bồn hoa, khép nép co cụm người thẳng tắp nhìn xuống hai gối, thật không có dũng khí ngẩng đầu đối diện với quang cảnh hỗn loạn trước mắt.
Xe cứu hỏa hú còi inh ỏi, lính cứu hỏa không thua kém làm việc rất năng suất, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã khống chế được ngọn lửa trong toà nhà. Các y tá cho người bị ngộp thở ô-xi, rất lấy làm kinh ngạc chăm chú nhìn chằm chằm các hội viên, vẻ mặt đầy nghi vấn.
Ôi, mọi người muốn biết gì xin cứ bảo tôi nói cho nghe, tôi sẽ giải đáp tường tận mọi thắc mắc của bạn. Bất quá, chắc chẳng có ai còn tâm trạng nói chuyện phiếm với tôi đâu, mọi người bận bịu thế cơ mà. Thôi thì tôi tiếp tục nói chuyện một mình vậy, không biết bao giờ thì anh đến đón tôi đây?
Cộp.
Trước mặt xuất hiện một đôi giày bóng lưỡng, tôi hơi mở to mắt cứng còng người. Rốt cuộc thì cũng đến phiên tôi bị cảnh sát sờ gáy ư? Ông xã, anh ở đâu, nhanh đến cứu em, em sắp được mời vào đồn ăn mì gói rồi nè!!!
“Đứng lên đi, chúng ta về thôi.”
Một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, kịp thời trấn an tôi đang trong cơn hoảng loạn. Mắt tôi phiếm nước, không do dự ngẩng đầu nhìn lên.
Anh mặc cái áo sơ-mi trắng lúc ra khỏi nhà, một tay giữ ngang áo vest đen, một tay cho vào túi quần, dáng đứng cực kì phong độ. Nói thật là bây giờ anh như thiên thần trong mắt tôi, tôi nguyện làm tín đồ ngoan đạo mà ôm chầm lấy chân anh, à, ôm cả người vẫn hơn nhỉ?
Tôi vùng dậy lao thẳng vào người anh, vươn tay ôm lấy hông anh chặt cứng, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, không bao nghĩ muốn ra nữa. Ông xã, em cần an ủi gấp! (Nhân hoạn loạn sàm sỡ ông xã nhà ^^~)
Có lẽ vì động tác của tôi quá mạnh, anh hơi lảo đảo lùi về sau một bước mới trụ vững người, im lặng mặc tôi ra sức ăn vạ trên người anh. Tôi vui vẻ cọ cọ đầu, phải chi lúc nào anh cũng dịu dàng như thế này thì tốt quá!
Anh cũng không trách tôi làm loạn, chỉ cúi đầu thì thầm vào tai tôi:”Khá thật. Tôi bảo cô đừng đem cái đầu xù này ra ngoài, thế là cô cho tất cả mọi người ở đây đều đầu xù theo cô.”
Nghe thấy, tôi ngượng ngùng đỏ cả mặt. Anh đang khen hay đang nói móc em vậy?
Vâng, đây cũng chính là lí do mà các cô y tá nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì. Bởi vì tất cả hội viên trong lớp học nấu ăn đều đeo quả đầu xù như tôi, không loại trừ thầy Phong xông pha tính làm anh hùng cũng bị dính chưởng.
Hức, tôi không ngờ sức công phá của nó lại lớn như vậy!
Chốc sau thì tôi bị anh túm ra, anh cầm lấy tay tôi đi tới chỗ thầy Phong đang đứng nói chuyện với vài người. Tôi hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dắt đi.
“A, Nam Cung tổng?!!” Thầy Phong đang cùng người trò chuyện, thấy anh đến liền ra vẻ rất ngạc nhiên, có chút khó tin nhìn tôi đứng nép sau lưng anh, như là hiểu được vấn đề mà ồ lên nói:”Cậu đến đây là vì cô ấy sao?”
Anh gật đầu, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề:”Phải. Xin lỗi vì những sự cố mà cô ấy đã gây ra, tôi sẽ đền bù đầy đủ mọi thiệt hại cho học viện, bao gồm cả tổn thất tinh thần của học viên.”
Mắt tôi long lanh toả sáng nhìn anh, dường như anh đang phát ra hào quang chói loá của bậc đại thánh. Bảnh quá anh ơi, em nguyện sẽ theo anh suốt cuộc đời!! X”D
Thầy Phong cười cười, lắc lắc tay:”Không cần đâu, dù sao cũng có một phần là lỗi của tôi, cậu đã cảnh báo tôi là đừng rời mắt khỏi cô ấy, thế mà tôi lại lơ là.”
Anh nói thế thật á? Ông xã, chỉ vì em chiên trứng thất bại mà anh đối với em mất lòng tin đến vậy ư?
Anh lại gật đầu:”Nếu như không còn việc gì nữa, tôi xin phép đưa cô ấy đi trước.”
Sao mà không còn việc gì hở anh, trái tim em vừa tan nát đây này!
“Được.” Thầy Phong hào sảng nói, mãi đến khi chúng tôi đi được một đoạn thầy mới với theo hỏi:”Nam Cung tổng, cô ấy là gì của cậu vậy?”
“Ui!” Anh thình lình dừng lại khiến tôi đâm sầm vào lưng anh, tôi kêu đau một tiếng vội xoa xoa mũi. Hic, sao thắng gấp mà không báo trước cho em một tiếng vậy anh? Ơ, mà thầy Phong vừa hỏi gì thế nhỉ?
“Cô ấy là vợ tôi.”
Anh quay đầu nói với thầy Phong, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị nhấn mạnh từng lời. Xong, anh một đường kéo tôi đi nhét tôi vào xe, bỏ lại thầy Phong một mình đứng chết sững.
Tôi qua lăng kính xe đưa mắt nhìn thầy Phong, áp sát cả mặt mà nhìn bóng thầy dần khuất. Trời nắng lắm, mau vào nhà đi thầy. Tóc của thầy giờ không thể chịu thêm tổn thất nào từ tia cực tím nữa đâu, tin em đi, em có kinh nghiệm mà.
Tôi ngồi ngay ngắn trở lại, cười tủm tỉm. Thật may là anh đã đến đón tôi, một mình lẻ loi ngồi ở đó sợ chết đi được. Hì hì, tôi nghĩ nếu như có hội “Những người phát cuồng vì ông xã”, tôi chắc chắn sẽ có một chân trong đó, chẳng những thế còn là thành viên VIP.
À đúng rồi, hình như khi nãy thầy Phong gọi anh là “Nam Cung tổng” thì phải? Anh họ “Nam Cung” thì tôi biết rồi, nhưng còn “Tổng” là sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của anh “Duệ” mà, vậy thì “Tổng” là Nickname à? Nam Cung tổng, Nam Cung tổng. Nickname nghe cũng dễ thương đó chứ! Oa, tôi cũng phải đặt biệt danh gì đó cho anh mới được!
Ừm, để xem nào! Gọi là “Sweet Honey” thì có hơi quá ngọt, gọi “Cục cưng” thì có hơi quá sỗ sàng, gọi “Anh Duệ” thì có điểm chưa được thân thiết mấy. Hây yà, xem ra nghĩ biệt danh cho anh cũng không phải là chuyện đơn giản, tôi cần phải nghiêm túc hơn trong vấn đề mang tính gia đình này.
A, hay gọi anh là “Ông xã mặt than” đi, nghe cũng ngầu xí quách lắm đó chứ! Hỏi vì sao bao nhiêu cái Nickname đẹp đẽ tôi không lấy, lại chọn lấy cái tên “Mặt than” gọi anh ư? Này nhé! Thứ nhất, anh ít cười. Lấy nhau về cũng phải hơn một tuần gần hai ngày rồi, mà cũng không nhe miệng ra cười với tôi được một cái. Thứ hai, anh ít nói. Tuy biết là chúng tôi vượt cấp nhảy thẳng tới giai đoạn hôn nhân, nhưng ít ra anh cũng nên phát biểu cảm tưởng một tí chứ, gì đâu mà thờ ơ thế không biết. (Ai đó vẫn còn để bụng vụ hiến thân bất thành đây mà ^^)
Thôi, quyết định định vậy đi, cứ thế mà làm. Ông xã, từ giờ em sẽ gọi anh là “Ông xã mặt than” nha? Hì hì, anh không trả lời tức là anh đồng ý rồi! (Anh chưa học được “Đọc tâm thuật” của má nàng nên đành chịu, có mà trả lời bằng niềm tin ^^~)
Một lần nữa, xe chúng tôi lại bon bon chạy trên đường.