Đọc truyện Ông Xã Là Idol Bao Giờ Mình Công Khai – Chương 32: Màn Tỏ Tình Lãng Mạn Nhất
Tổng kết vòng 2, Phương Linh và Bạch Tử Hàn trả lời trùng khớp 16/20 câu, cặp đôi còn lại cũng đuổi sát nút 15/20.
Phương Linh cũng phải thầm cảm ơn cô bạn của mình, ngày nào cũng tiêm nhiễm vào đầu cô mấy cái thông tin liên quan đến Bạch Tử Hàn để cô có thể dễ dàng trả lời trót lọt.
Còn Bạch Tử Hàn tại sao lại hiểu cô như vậy thì cô thực sự không biết.
Vòng cuối cùng, màn tỏ tình lãng mạn nhất.
Cặp đầu tiên là đối thủ của bọn cô.
Người con trai tên là Tuấn, còn cô gái tên là My.
Tuấn quỳ một chân xuống dưới đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn người mình yêu.
Nhìn liền biết đây là cách tỏ tình truyền thống, nhưng vẫn khiến người xem xung quanh kích động.
“My, anh biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, cũng nhiều lúc chưa quan tâm nhiều tới em.
Em luôn trách anh vì công việc mà bỏ bê em, nhưng thật ra anh đang cố gắng cho chúng ta có một tương lai tốt hơn, sớm rước em về nhà làm vợ.
My, làm vợ anh nhé?” Tuấn bất ngờ lôi trong túi ra một hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
“Aaaaa…..thích quá đi!!”
“Mình cũng muốn được như cô ấy”
“Xúc động đến khóc luôn rồi kìa”
…..
Người xem xung quanh khi thấy chàng trai lôi nhẫn ra thì vô cùng phấn khích, còn liền tục nói câu “đồng ý đi”.
Cô gái được tỏ tình cũng đang rất bất ngờ, đưa tay lên che miệng.
Đôi mắt cũng đã rưng rưng vì cảm động, nhìn người bạn trai một hồi rồi lập tức gật đầu đồng ý.
Chàng trai đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn cầu hôn và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Đến lượt Bạch Tử Hàn và Phương Linh.
Lúc này bọn cô đang trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, Bạch Tử Hàn thì không sao vì anh còn đứng trước rất rất nhiều người để biểu diễn, nhưng cô thì chưa từng như vậy nên có chút ngượng ngùng, cô đứng đó không biết phải làm gì.
Bạch Tử Hàn nhận lấy mic từ tay MC, giọng nói truyền qua khẩu trang nhưng vẫn rất rõ ràng và nam tính.
“Anh không phải là người hay nói lời hoa mỹ, thế nên bài hát này sẽ nói lên tất cả những gì anh muốn nói.”
Ở đây đa phần đều là giới trẻ nên có thể nghe hiểu được tiếng anh.
Có người nghe không hiểu nhưng cũng rất kích động khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh.
Xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay rộn ràng.
Nhạc được phát lên, giọng hát truyền cảm của anh truyền qua loa lan rộng khắp công viên thu hút tất cả sự tập trung của mọi người ở đó.
“Here we are
Just a little older, time goes by
But did i ever tell you why
I want you so much
It came to me
When you were not around, youll away be
The one to understand thats why
………..”
“Cậu có thấy giọng hát của anh ấy rất quen không?” Một bạn nữ quay sang nói với người bạn của mình bên cạnh.
“Bạch Tử Hàn đúng không?” Cô bạn đó lập tức nói
“Đúng rồi, thật sự rất giống.
Cậu nhìn dáng dấp đó xem cũng rất giống Hàn ca.” Bạn nữ đưa tay xoa xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu quan sát Bạch Tử Hàn đang hát ở gần đó.
“Chắc người giống người thôi, anh ấy đã về Trung Quốc rồi, sao có thể ở đây được, khả năng đó là 0,0001 phần trăm.” Cô bạn đó phẩy tay một cái, không nghi ngờ gì.
Bạn nữ kia gật gù một cái, cũng đúng Hàn ca của bọn họ đã về Trung Quốc rồi sao có thể ở đây được.
Dù có ở lại Việt Nam đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến những nơi như này.
Mà Hàn ca làm gì đã có bạn gái đâu chứ, đúng là người giống người rồi.
Xung quanh đều đang đắm chìm vào giọng hát của anh, tất cả mọi người đều tự giác giữ yên lặng khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Trong suốt bốn phút hát bài hát đó Bạch Tử Hàn đều chỉ nhìn cô, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình giống như lúc này chỉ có hai người họ ở đây mà thôi.
Phương Linh đương nhiên hiểu lời bài hát, đây là bài Walk Way, bài hát này chỉ dành cho những dịp lễ tình yêu như valentine.
Vì anh đeo khẩu trang nên cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt anh, nhưng vậy là đủ rồi.
Đôi mắt ấy đã toát lên sự trân thành, nghiêm túc và nhiều hơn là tình yêu dành cho cô.
Cô không biết anh đang diễn hay thật, nhưng nếu là diễn thì cũng quá chân thực rồi, chân thực tới nỗi trái tim cô muốn mềm nhũn.
Kết thúc bài hát mọi người cùng đồng thanh vỗ tay.
“Hát hay lắm”
“Cậu nên đi làm ca sĩ đi”
“Cô gái kia thật hạnh phúc”
“Lời bài hát đã nói lên tất cả rồi, cô gái đồng ý đi”
Xung quanh truyền đến những lời ca ngợi dành cho giọng hát của anh.
“Em không xinh đẹp như các cô gái tôi từng gặp, nhưng lại đặc biệt nhất trong tất cả các cô gái ấy.
Mỗi lần gặp mặt đều có chuyện gì đó xảy ra, nhưng những điều đó lại trở thành những kỉ niệm đáng nhớ.
Tôi không biết đã thích em từ lúc nào, cũng không biết tại sao lại thích một người bình thường như em, nhưng có một sự thật là tôi thích em, à không tôi yêu em.
Linh, em đồng ý làm người yêu tôi chứ?” Giọng anh ấm áp, như dòng nước ấm len lõi vào từng ngóc ngách trong lòng cô.
Phương Linh thừa nhận cô rung động rồi, khoảnh khắc này cô đã có được câu trả lời cho chính mình rồi.
Như lời anh nói, cô không biết bản thân mình thích anh từ lúc nào, nhưng cô chắc chắn một điều bản thân mình thật sự thích anh.
Có lẽ là lúc cô ngã vào người anh ở sân bay chăng, hoặc cũng có thể là khi anh tặng cô chiếc khăn tay ở buổi kí tên, cô không biết và cũng không không muốn biết nữa.
Cô biết bản thân mình thích anh là được rồi.
“Em không phải là một cô gái hoàn hảo.” Phương Linh nhìn anh khẽ nói.
“Vừa vặn anh cũng không phải là một người đàn ông không có khuyết điểm.” Bạch Tử Hàn nhìn cô, đuôi mắt hơi cong lên.