Đọc truyện Ông Xã Em Là Đại Sắc Lang! – Chương 29: Chạm mặt tình địch
– Cả cơ thể em, chỉ mình tôi được chạm! Anh bá đạo tuyên bố, tay không quên ôm chặt cô vào lòng tỏ vẻ chiếm hữu
Tiểu Nhi như chú chim nhỏ nép vào lòng anh, mắt liếc nhìn nam nhân trước mặt đang đứng cười.
Rồi cô liếc mắt lên nhìn anh, khuôn mặt hiện tại mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt chim ưng sắc bén như lưỡi dao, môi bạc khẽ nhếch lên.
Tiểu Nhi có chút run sợ, cô thừa biết anh là người có tính sở hữu rất cao, thế nên, chuyện anh ghen không có gì là lạ đối với cô, nhưng chỉ sợ, nam nhân kia lại nói những chuyện không hay khiến anh tức giận.
Nam nhân trước mặt nhìn Tiểu Nhi nhỏ bé nằm trong lòng Hoàng Thuận, bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu và bứt rứt nơi lồng ngực, cảm giác không rõ, rất mơ hồ.
– Đây là bạn của anh sao? Nam nhân cất giọng trầm ấm lên, trên môi tạo nên một đường cong quyến rũ.
– Là vợ sắp cưới. Anh đáp gỏn lọn, giọng đều đều, nhưng rất lạnh lẽo.
Nam nhân mỉm cười, một nụ cười nửa miệng mang sắc lạnh.
– Ồ, tưởng em độc thân thì tôi có thể đã mang em về rồi. Thật tiếc quá! Anh ta nói, nửa đùa nửa thật
Hoàng Thuận cau mày khó chịu, anh bực dọc nói
– Muốn đập chậu cướp hoa?
– Phải. Nam nhân gật đầu
– Muốn chết? Anh gằn giọng hỏi
– Còn trẻ, chết chi sớm! Nam nhân đùa giỡn
– Biến. Anh tức giận quát
– Có phép đâu mà biến! Nam nhân ngày càng quá lố, đây là cố tình chọc tức anh
– Vậy thì Cút! Hoàng Thuận không thể chịu nổi, máu nóng đã dồn lên đến đại não, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cay độc, khẽ nghiến răng, sát khí tỏa ra từ người một cách mãnh liệt.
Nam nhân cảm nhận được sát khí quá lớn, quá mạnh, nó như nuốt chửng lấy anh ta. Cảm giác sợ hãi dâng trào, như sóng biển cuồn cuộn gào thét sợ hãi trong cơn giông bão, nam nhân quỳ thụp xuống, chân run rẩy không thể cử động được, cứ như nó chẳng phải là của anh. Khuôn mặt điển trai bỗng chốc trở nên tái mét, mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt anh tuấn. Tim đập thình thịch, thùm thụp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực to lớn.
– Nếu biết đường mà rút lui, anh đã không như vầy. Hoàng Thuận nói, ánh mắt ngày càng cay nghiệt như muốn xé xác nam nhân
Nam nhân sợ đến phát điên, anh ta dùng hết sức lực để đứng dậy nhưng…
Bao trùm cả cơ thể đều là sát khí lạnh lẽo, muốn nhấc chân lên đã khó, bây giờ muốn chạy thoát thì còn khó hơn.
Tiểu Nhi cảm thấy thương cho nam nhân, cô túm lấy áo anh, nũng nịu
– Thuận, tha cho anh ta đi nha ~~~
Hoàng Thuận liếc mắt nhìn cái môi nhỏ đang chu lên, hai má phấn nộn phồng lên một cách đầy đáng yêu, cô như chú mèo con vòi vĩnh chủ nhân của mình
– Muốn tha cho hắn? Anh hỏi, giọng có chút dịu lại
– Dạ dạ. Ở đây chán lắm, em muốn đi chơi thôi à ~~~
Cô nói, giọng điệu và cử chỉ đáng yêu cực kì. Nhón chân lên, cô đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má anh, mặt Hoàng Thuận bỗng xuất hiện vài vệt đỏ, tim đập rộn ràng.
Vì nể cô, cuối cùng anh cũng dẹp cái sát khí ghê người này lại, Tiểu Nhi đi đến đỡ nam nhân đứng lên
– Anh có sao không?
– Tôi không sao. Cảm ơn em. Nam nhân mỉm cười nói, mồ hôi cũng ngưng chảy.
Cúi đầu nói lời xin lỗi, anh ta đưa một tấm thẻ màu đen cho Hoàng Thuận
– Đây là danh thiếp của tôi, mong anh nhận cho. Nam nhân nói, hai tay lịch sự đưa danh thiếp của mình
Hoàng Thuận nhận lấy, nhìn sơ một lượt tấm danh thiếp, anh có hơi ngạc nhiên
– Lưu Dĩnh, 28 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Ngạn Xâm sao? Anh hỏi
– Phải. Còn anh, có thể cho tôi biết quý danh của anh được không? Lưu Dĩnh cười nói
– Đây. Hoàng Thuận cũng đưa danh thiếp của mình cho Lưu Dĩnh, anh ta xem xong, bỗng nhếch môi một cái rồi bắt tay Hoàng Thuận, sau đó rời đi.
Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm eo Tiểu Nhi xoay người bước đi.
Lưu Dĩnh cầm trên tay tấm danh thiếp, không ngừng nở nụ cười lạnh
“Cuối cùng ngày này cũng đã đến, Ưng Hoàng Thuận, tao sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì đã làm với cô ấy!”
Quay trở lại với mọi người, Tiểu Nhi cúi đầu xin lỗi một tiếng, Vĩnh Hi đưa một que kem sữa cho cô, nở nụ cười tỏa nắng
– Cho Tiểu Nhi nè, ăn đi. Cô nói
– Whoa, cảm ơn Hi Hi nha! Tiểu Nhi thích thú nhận lấy que kem và liếm láp.
Vị sữa tươi ngọt ngào tan rã, thấm sâu vào lưỡi Tiểu Nhi, mang theo tư vị ngọt lịm tuyệt vời. Tiểu Nhi liếm mép, cô cười thích thú.
Hoàng Thuận ngồi kế cô, anh ôm eo cô, hôn lên trán cô một cái
– Không cho anh ăn sao? Anh mỉm cười hỏi
– A, em quên mất. Nè, anh ăn đi. Cô đưa que kem của mình cho anh liếm một cái, Vĩnh Hi và Mỹ Dung nhìn cảnh tình tứ của hai người, liền đồng thanh trêu chọc
– Whoa, cái này gọi là hôn gián tiếp á nha.
Tiểu Nhi nghe vậy thì ngượng chín mặt. Hoàng Thuận xoa đầu cô, ôn nhu vuốt ve cô.
Một nữ nhân ăn mặc hở hang từ xa chạy đến, ngang nhiên lao vào lòng anh mà làm nũng.
Cô ta cố tình xô Tiểu Nhi ra chỗ khác để ôm lấy anh, khiến Tiểu Nhi ngã xuống nền đất đầy cát, que kem cũng vì vậy mà rơi xuống đất, dính cát bẩn, từ từ tan ra.
Vĩnh Hi thấy vậy liền tức giận hỏi
– Cô làm cái gì vậy hả?
Nữ nhân chẳng thèm đếm xỉa tới Vĩnh Hi, ngồi lên đùi anh, sáp cặp ngực tuyết vào lồng ngực to lớn, mấy ngón tay mảnh khảnh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn.
– Em nhớ anh quá à ~~~
Cô ta cất giọng điệu đà lên, cơ thể quyến rũ như sáp nhập vào cơ thể anh. Hoàng Thuận chán ghét nhìn cô ta, liền gằn giọng
– Biến ngay. Đừng để tôi thấy mặt cô
Mỹ Nhiễu Chi gan to không thèm để ý đến thái độ của anh, cô ta ngồi trên người anh, liên tục nhúc nhích mạnh, tay khẽ chạm vào vật to lớn đang nằm yên, giọng nói câu dẫn đàn ông khiến anh phát ớn
– Em nhớ anh lắm. Tụi mình đi đâu đó chơi nha ~~~
– Biến. Anh lặp lại, ánh mắt rất lạnh lẽo
– Anh à, người ta nhớ anh lắm đó, anh không nhớ người ta sao?~~~
Nhiễu Chi càng ngày càng lố bịch, cô ta gỡ một chiếc cúc áo ra, để lộ khuôn ngực đầy đặn, tay liên tục chọt vào nơi nam tính nhằm đánh thức con sói lang trong anh
Và mọi hành động của cô ta đều thu hết vào tầm mắt của Tiểu Nhi.
Cô siết chặt tay lại thành nắm đấm, cố gắng đứng lên, hùng hổ đi về phía Nhiễu Chi và anh, đôi mắt nâu bỗng u ám, miệng thầm nói
– Bẩn thỉu!
Hoàng Thuận và mọi người ngạc nhiên, không ngờ cô có thể nói ra từ này?! Mỹ Nhiễu Chi nghe cô nói mình “bẩn”, cô ta nghiến răng hất hàm, nói
– Cô là cái thá gì mà nói tôi bẩn hả?
– Tôi là vợ của anh ấy, tránh xa chồng tôi ra. Cô quát, tay nắm khuỷu tay Nhiễu Chi, kéo cô ta ra với lực mạnh, quăng cô ta xuống đất
Mọi người ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhi đang ghen, Nghiên Phong mỉm cười, thầm nghĩ
“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?!”
Đứng giơ tay ngang ra trước mặt anh, cô nói
– Chồng tôi không thích đồ dơ, đừng đụng đến anh ấy.
Da thịt của Nhiễu Chi dính chút cát đất, cô ta nhếch môi, đứng lên phủi bụi trên cơ thể, rồi khoanh tay nói
– Chỉ là một con hầu mà đòi làm vợ anh ấy sao? Đừng làm tôi buồn cười! Cô chỉ là sinh vật bé nhỏ không hơn không kém, đừng có mơ tưởng!
Tiểu Nhi hai mắt mở to, có chút ngạc nhiên khi cô ta gọi mình là “con hầu”, cô cố gắng bình tĩnh, hỏi
– Sao cô biết tôi là người hầu?
– Trời, tất nhiên là điều tra rồi. Tôi còn biết rất rõ, mẹ cô…là “gái gọi” nữa kìa! Cô ta giở giọng khinh thường
Tiểu Nhi như bị một nhát dao đâm sâu vào tim cô, nước mắt bỗng không tự chủ mà rơi xuống.
“Chát”
Một bạt tai mạnh mẽ giáng xuống mặt Nhiễu Chi, khiến mặt của cô ta xoay hẳn qua một bên, lớp phấn son dày cộm phai mờ, in hằn năm dấu ngón tay đỏ rát.
Mọi người và cả cô ta đều há hốc mồm kinh ngạc, Tiểu Nhi vừa rồi là…đánh cô ta sao?!
– Đừng bao giờ…nói mẹ tôi như thế! Cô gào lên, con tim cô thật nhói đau!
Nhiễu Chi từ từ xoay mặt lại nhìn Tiểu Nhi, cô ta cười khinh bỉ
– Tôi nói đúng phải không?! Cô là con của thứ gái gọi sinh ra. Là một con hầu thấp kém trong xã hội, cha ruột thì bỏ rơi bởi ông ta chẳng bao giờ muốn nhận thứ dơ bẩn làm ô uế thanh danh của ông ta, mẹ kế thì xem như rác rưởi, chị gái thì khinh thường, lúc nào cũng coi cô như hồ ly, cùng một chức vị nhưng lại bị hầu gia đánh đập chửi bới, ôi trời, chỉ là một con kiến nho nhỏ, vậy mà đòi làm phu nhân của anh Thuận, thật không biết nhục là gì mà!
Từng câu từng chữ như cây búa bổ mạnh vào đầu Tiểu Nhi. Nó khiến cô khó chịu, đau đớn. Nó như một cây gậy, moi móc lại những kia ức cô không nên nhớ
Tiểu Nhi dần mất đi tinh thần, cô ôm lấy đầu, vò tóc vò tai, gào thét
– Câm miệng! Câm miệng! Mẹ tôi là người tốt, bà không phải loại dơ bẩn đó,…
Nhiễu Chi nơr nụ cười thỏa mãn, cô ta tiếp lời
– Lý Tiểu Nhi ơi là Lý Tiểu Nhi, cô chỉ là con hầu, là hồ ly tinh, là con của gái gọi, là kẻ thấp kém nhất xã hội. Vì vậy, đừng có mơ tưởng nữa!
– Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!….
Tiểu Nhi đau khổ, cô sợ hãi xoay người bỏ chạy. Hoàng Thuận bắt lấy cánh tay cô, không nhanh không chậm ôm cô vào lòng dỗ dành, Tiểu Nh giãy giụa sợ hãi, anh ôm cô thật chặt, đánh vào gáy cô một cái, khiến cô ngất tỉnh
– Mỹ Nhiễu Chi, cô là muốn chọc cho Tiểu Nhi tức chết thì mới chịu phải không?
Mỹ Dung hỏi, tay siết chặt thành nắm đấm
– Rồi sao? Cô làm gì được tôi?! Cũng chỉ là đứa con hoang được nhặt từ thùng rác về, vậy mà cũng đòi lên giọng à. Nực cười!
Cô ta khinh thường nói. Hoàng Thuận tức điên lên, anh đưa Tiểu Nhi cho Nghiên Phong bế hộ, rồi quay sang tát mạnh vào má của Nhiễu Chi hai cái, làm cô ta ngã nhào xuống đất thêm lần nữa
– Anh…anh…sao anh lại….đánh em? Nhiễu Chi giương đôi mắt vô tội và cất giọng nói yếu đuối hỏi
– Biến ngay. Nếu Tiểu Nhi có mệnh hệ gì, tôi nhất định….sẽ san bằng cả Mỹ thị và gia đình cô sẽ diệt vong.
Anh chỉ thẳng tay vào mặt cô ta, quát lớn. Nhiễu Chi run sợ, thư ký xủa cô ta từ đâu chạy đến, thấy Nhiễu Chi như vậy liền vội chạy đến đỡ lấy
– Tiểu thư, cô không sao chứ?
Nhiễu Chi im lặng không trả lời, cô ta vẫn còn sợ
– Xin lỗi ngài, hãy tha cho Mỹ tiểu thư lần này ạ. Xin ngài, cầu xin ngài. Thư ký vội chắp tay xin lỗi
Hoàng Thuận im lặng, anh xoay người lại, bế Tiêủ Nhi rời đi. Mọi người nhìn cô ta, ánh mắt khinh thường, xoay gót rồi rời đi, chạy theo anh và cô
*****
Chương này hơi nhạt, mong các bạn thông cảm! Mình hứa chương sau sẽ hay hơn.
Sau này mỗi ngày chỉ một chương thôi các bạn nhé!
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Mỗi ngôi sao là động lực để mình viết truyện đó!