Bạn đang đọc Ông Xã Đáng Yêu Của Nữ Tổng Tài Lãnh Huyết: Chương 7
Cô mỉm cười nhìn hắn âu yếm đáp
-“ Nguyệt Nguyệt của ta dễ thương như vậy sao ta nỡ bỏ a!” Cô dịu dàng vuốt tóc hắn đôi môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười vô cùng sủng nịnh.
-“ Thật nha…Ân Ân không được bỏ Nguyệt Nguyệt đâu !!!” Hắn làm nũng với nàng.
-“ Ừm, ta có nói dối với Nguyệt Nguyệt bao giờ đâu a.” cô xoa xoa đầu hắn.
Trong khi đó đám vệ sĩ và Mộc, mắt chữ a mồm chữ o nhìn chủ tử nhà mình. 1 Nữ vương lãnh huyết vô tình mà lại có khuôn mặt và nụ cười như vậy sao a… thật là khâm phục vị mĩ nữ kia nha…Cái này mà bọn họ về nói với mọi người ở trong bang thì chắc chắn sẽ không có ai tin đâu a….
2 người bọn họ cùng 1 đám vệ sĩ bước vào sảnh chính của Nam Cung gia. Âu Dương Ân khẽ cúi đầu.
-“ Ông Nội !!! “ Cô cung kính nói, nhưng cũng có phần lạnh lùng.
-“ Đã đến rồi sao ??? mau lại đây ngồi đi cháu dâu của ta.” Ông mỉm cười hiền lành nhìn 2 đứa cháu của mình.
-“ Ông Nội, ông có khỏe không???” Cô vừa vuốt tóc Nguyệt nguyệt vừa nhìn Ông Nội hỏi.
-“ Ta rất khỏe, cám ơn cháu đã hỏi thăm..” Ông Nội mỉm cười trả lời.
Sau khi chào hỏi giao lưu vài câu với Ông Nội .Cô quyết định đi vào vấn đề chính.
-“ Ông Nội , 2 ngày nửa con sẽ tổ chức đám cưới.” Cô nhìn ông Nội rồi nói
-“….” Ông Nội im lặng vì bị đơ
-“ Sao gấp gáp vậy???” Ông Nội nhìn cô khẽ hỏi.
-“ Vì con muốn Nguyệt Nguyệt sớm là của con.” Cô khẽ ôm Nguyệt Nguyệt đã ngủ say vào lòng môi khẽ cười.
Thấy Âu Dương Ân đã quyết tâm lên ông cũng đồng ý, giao Nguyệt Nguyệt cho Ân Ân cũng tốt. Ân Ân có lẽ sẽ chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt tốt hơn ông.
Bế Nguyệt Nguyệt về phòng ngủ, cô khẽ đặt hắn xuống giường rồi khẽ hôn lên trán của hắn 1 cái thật nhẹ, cứ như là cô sợ làm cho hắn thức giấc….Nhìn hắn ngủ ngon như vậy cô khẽ cười rồi đi ra khỏi phòng hắn.
Ngủ 1 giấc thật đã hắn tỉnh dậy, mở đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, như nhớ ra điều gì đó hắn ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh phòng rồi hắn khóc toáng lên.
-“ Oa oa oa… Ân Ân….Ân Ân đâu… đâu rồi .” Hắn khóc to , nước mắt chảy dòng dòng xuống khuôn mặt xinh đep của hắn. Nhìn vô cùng thương tâm…
Cánh cửa phòng hắn mở ra, có 1 người nào đó phóng vào chạy đến bên hắn.
-“ Sao vậy ???” Cô khẽ lau những giọt nước mắt đang rơi trên má hắn mà đau lòng.
-“ Ân Ân … Ân Ân …bỏ …bỏ …Nguyệt Nguyệt …” Hắn khóc trong tiếng nấc