Đọc truyện Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss – Chương 93: Bí Mật Rồi Sẽ Đến Lúc Được Bật Mí
Ba ngày vui vẻ ở nông trại trôi qua thật nhanh, hôm nay, mẹ Diệp phải quay trở về Mĩ.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết mà.
Hôm nay, Tiêu Phong đi làm muộn.
Anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Đúng chuẩn người đàn ông mẫu mực của gia đình rồi.
Ăn xong, cả nhà đưa mẹ Diệp ra sân bay.
“Thượng lộ bình an! Tuần sau chúng tôi sẽ sang thăm anh chị!” Phong mẹ không nỡ xa mẹ Diệp một chút nào, khoé mắt đã rưng rưng rồi.
“Ay ya, Phong mẹ, chị đừng có khóc vậy chứ! Như vậy sao tôi nỡ lên máy bay.
Vài hôm nữa chúng ta lại gặp nhau mà.
Mọi người mau quay về đi!” Mẹ Diệp nắm lấy tay Phong mẹ an ủi.
“Bao giờ đến nơi mẹ nhớ gọi điện nhé!” Diệp Băng Hy chạy lại ôm mẹ Diệp
“Ừm.
Mà con nhớ đừng gây ra chuyện gì đấy nhé!”
“Tạm biệt mọi người!”
“Tạm biệt!”
………………….
Đợi máy bay cất cánh rồi bốn người mới quay trở về.
Tiêu Phong và Diệp Băng Hy đến công ti còn Phong ba, Phong mẹ thì quay trở về nhà.
“Tuần sau, mọi người sang Mĩ sao?” Diệp Băng Hy quay sang hỏi Tiêu Phong.
“Ừm.
Tập đoàn Chu Tước kỉ niệm 150 năm thành lập, là đối tác làm ăn nên Phong Đế cũng được mời.
Nghe nói là trong buổi tiệc này sẽ công bố danh tính vị thiên kim bí ẩn của ông trùm nền kinh tế.”
“Thiên kim bí ẩn sao? Anh tò mò về cô ta hả?”
“Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy lộ mặt trước truyền thông.”
Tiêu Phong vô tư nói mà không hề hay biết nguy cơ tiềm ẩn bên cạnh.
“Anh nói gì hả? Bên cạnh em mà còn muốn tìm hiểu người con gái khác.” Diệp Băng Hy véo cho Tiêu Phong một cái, có vẻ là hơi đau.
Anh lúc này mới ý thức được sự dại dột của mình, dùng vẻ mặt ăn năn hối hận xin lỗi:
“Anh biết lỗi rồi, bảo bối! Cô ta có ra sao thì anh cũng mặc kệ.
Đâu liên quan gì đến anh đâu.”
“Thật chứ? Nhưng cô ta là thiên kim bạc tỉ, được tất cả đàn ông săn đón.”
“Thật.”
Diệp Băng Hy lúc này mới mỉm cười.
Có lẽ cũng sắp đến lúc phải cho anh biết thân phận thật sự của mình rồi.
………………….
“Lát nữa anh cho em dừng ở quán cafe trước cổng công ti nhé! Em muốn mua cho mọi người vài ly cafe.”
“Có phần của anh không?”
“Cái này thì còn phải xem xét.” Diệp Băng Hy tỏ vẻ băn khoăn.
“Hình như hôm nay em quên mất điều gì thì phải?” Tiêu Phong vừa nói vừa đưa má lại gần Diệp Băng Hy.
Ay ya, da mặt càng ngày càng dày rùi anh ba ơi!
“Vậy thì không có cafe nhé!”
“Oke” Tiêu Phong trả lời ngay và luôn.
Diệp Băng Hy cũng đành “ban phát” anh chàng một nụ hôn vậy.
“Tập trung lái xe đi, em không muốn có một chuyến đi không khứ hồi đâu!”
“Tuân lệnh.”
………………….
Diệp Băng Hy mua cafe xong thì vào công ti, cũng gần một tuần không đi làm, nhớ mọi người, nhớ công việc quá đi thôi!
“Xin chào!” Diệp Băng Hy chào mấy nhân viên đi chung thang máy.
“Đây không phải là Diệp đại tiểu thư sao? Không dám, chúng tôi không dám nhận lời chào của cô.
Đúng là một bước lên tiên, ỷ mình là tình nhân của chủ tịch liền không coi ai ra gì, gần tan làm rồi mới đến công ti cũng đâu có sao!” Cô nhân viên có vẻ không ưa gì Diệp Băng Hy.
Diệp Băng Hy đứng lặng im chẳng nói gì, coi những lời nói của cô ta như gió thoảng qua tai.
Những kẻ như vậy cô gặp nhiều rồi, nếu lúc nào cũng để tâm những kẻ ngu ngốc này thì cô sẽ mệt chết mất.
“Ting” Tiếng chuông thang máy.
“Chào nhé!” Diệp Băng Hy quay lại mỉm cười rồi bước ra, từng bước chân đều hiên ngang như muốn khiêu khích làm cô nhân viên kia như muốn phát điên.
………………….
Phòng chủ tịch,
“Ôi trời Tiểu Hy, em đến rồi sao?”
“Chào mọi người, em có mua cafe này, ai uống không?”
Chỉ một câu nói của Diệp Băng Hy thôi mà cả phòng đã tụ họp đông đủ.
“Tiểu Hy, em có biết thời gian em không có ở đây bọn anh khổ sở thế nào không? Ngày nào cũng tăng ca đến 12h đêm cho sếp về sớm.”
“Thật hả? Để về e cho một trận trả thù cho mọi người nhé!”
“Oke.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”
“Nhưng mà sắp tới em sẽ nghỉ thêm một thời gian nữa.”
Cả phòng chủ tịch:
………………….
Một tuần sau,
“Anh lên máy bay chưa?”
“Bây giờ anh và ba mẹ đang làm thủ tục.
Em ở bên đấy thế nào? Sao giờ này vẫn còn chưa ngủ?”
“Em sắp đi ngủ rồi đây! Ngày mai xuống máy bay là anh đến buổi tiệc luôn à?”
“Ừm.
Gặp em sau buổi tiệc nhé! Love u!”
“Love u!”
“Con đang nhắn tin cho ai mà vui vậy? Tiểu Hy à?” Phong mẹ hỏi
“Vâng.
Cô ấy hỏi xem chúng ta đã lên máy bay chưa?”
“Con bé này, bây giờ cũng hơn mười giờ đêm rồi mà vẫn còn thức để hỏi thăm nữa.”
Diệp Băng Hy đã về nước cách đây ba hôm để tham dự hôn lễ của một người bạn.
Còn Tiêu Phong và ba mẹ Phong thì đi sau..