Đọc truyện ÔNG HOÀNG XA XỈ PHẨM – Chương 91: Dáng Vẻ Đáng Thương
Ngón tay thon dài ấy chạm nhẹ lên má cô, người đàn ông với những nét suy tư sâu thẳm từ trong ánh mắt, đã ngồi im bất động tại chỗ, chỉ để ngắm nhìn người con gái quyến rũ ngay trước mặt.
Nếu anh có quyền năng dừng thời gian, anh sẽ dừng lại ngay khoảng khắc này. Nhiều khi tự hỏi lòng mình rằng: Liệu đã thực sự khiến cô hạnh phúc chưa? Hay từ đầu tới cuối là áp chế, là uy hiếp, là…đau thương?
Người con gái đang say giấc nồng ấy, đã vì anh…mà chịu vô vàn tổn thương, đã vì anh…phải khóc rất nhiều.
Thanh Di cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy, cô liền dụi dụi rồi một mực ôm chặt lấy. Thực sự, lâu rồi cô không chìm vào giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Không có anh, mỗi khi đêm buông xuống cũng là lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, tăm tối nhất, lạnh giá nhất.
Anh ôm cô ngủ cho tới sáng, cô vẫn tiếp tục ngủ say, say tới nỗi anh dậy từ khi nào cũng chẳng biết. Người đàn ông ấy…thay bộ đồ bệnh viện và ra ngoài rồi.
Khi Thanh Di tỉnh lại, cô ngó trước ngó sau, chẳng thấy tung tích của Cao Lang đâu. Ngay lập tức, cô liền đập đầu vào gối, thật nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu. Con gái con đứa, ngủ chềnh ềnh trên giường bệnh, đã vậy lại ăn mặc thiếu vải.
Cô thầm than lên:”Huhu. Không biết Cao Lang có về hay không, nhìn thấy cảnh tượng này, thật là mất mặt quá!”
Vừa nói cô vừa vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, lấy túi đựng đồ trong đõ cũng may cô kipk thời giấu đồ vào đây, ít ra còn có cái để mặc ra ngoài. Đáng hận, Phong Uyển nói sẽ làm hậu thuẫn, vậy mà…để cô ngủ cả đêm ở đây, không mảy may đoái hoài tới.
Cô lại than thân trách phận:
“Nghe lời họ…người bị quê chính là mình chứ đâu!”
May trong túi có cái khẩu trang, cô nhanh trí đeo nó vào rồi lụt cụt chạy một mạch ra ngoài. Vừa ra tới cửa, giọng điệu vội vàng kèm theo kéo tay cô lại
“Chị chị, mau…mau tới gặp Mai Trúc, cô ta có điều muốn nói với chị. Nhanh…nếu không anh Cao Lang phát hiện ra chúng ta bắt cóc cô ta, chắc chắn sống không bằng chết!”
Những lời vừa rồi đã in sâu vào đầu cô, lúc này, Thanh Di mới kịp nhìn lại bộ dạng của cô gái đó. Quả đúng như cô nghĩ, cái giọng điệu hấp tấp, nói nhanh như gió cũng chỉ có Phong Uyển thôi.
Không chần chờ so đo chuyện cũ, cô đồng ý đi theo Phong Uyển tới đó. Mất khoảng mười phút đã đến tới nơi rồi, ở đây giống như…một cái trại huấn luyện vậy, mọi thứ đều phảng phất khí chất của nam giới.
Phong Uyển dẫn cô vào trong, trong đây tăm tối, đã thế lại có nhiều lối đi, thoạt nhìn như cái mê cung thời cổ. Ánh đèn xanh ảm đạm chỉ sáng le lói trên mỗi góc tường, nói trắng trợn ra, giống như cô đang bước vào căn nhà ma thì đúng nghĩa hơn.
Thanh Di đưa ánh mắt bất an nhìn xung quanh, cô hỏi Phong Uyển:
“Sắp tới chưa? Uyển!”
Phong Uyển thích thú đáp:”Sắp tới rồi đây, chút nữa, chị tự vào trong phòng nhé, em đứng ngoài canh cửa!”
Nghe thấy ba từ “Tự vào trong” là cô đã thấy rợn cả tóc gáy lên rồi. Bình thường con nhóc Phong Uyển này đâu có bạo gan tới vậy? Chẳng hiểu có động lực nào dẫn dắt nó thế chứ? Vì nó ghét Mai Trúc sao?
Nhưng mà công nhận một điều, hội Phong Uyển tìm được nơi này quả là có con mắt tinh tường, vừa khiến bản thân sợ lại khiến kẻ địch hãi hùng.
Đứng trước cửa căn phòng mà cô cần vào, trái tim liền đập rộ lên, nghĩ đủ mọi thứ. Thứ nhất, liệu bản thân cô có đủ ác, đủ kiên định để đối chất với ả. Thứ hai, liệu cô có mềm lòng không? Bước chân nặng trịch với đống suy nghĩ mông lung, Phong Uyển đã thẳng tay ẩy cô vào trong
Bên trong tối om, tối tới nỗi giơ tay năm ngón lên cũng hoàn toàn không thấy. Cô nhất thời bị mất phương hướng, đầu óc bắt đầu quay cuồng, lồng ngực trở nên khó thở vô cùng. Cô trước giờ rất sợ bóng tối, cảm giác…vô định xa xăm. Ánh đèn sáng chợt bật lên, nó bao trùm lên cô gái với dáng vẻ tiều tụy bị trói chặt lại trên ghế gỗ, bên cạnh là tên mặc bộ đồ màu đen trông rất hung dữ.
Đầu tóc cô ta trông có vẻ gọn gàng, nhưng…vài lọn tóc lại trở nên ướt đẫm, vương trên gò má ửng hồng. Ánh mắt đầy mệt mỏi ấy đã chăm chăm nhìn cô, chân cô như mất kiểm soát liền tiến lên phía trước vài bước.
Thanh Di nhất thời không khống chế được cảm xúc, cô lỡ miệng bật lên giọng nói ngỡ ngàng
“Mai Trúc?”
Mai Trúc thở hổn hển, môi cô ta chợt run lên, ánh mắt như đang khẩn cầu cô cứu mình. Thanh Di đứng nguyên tại chỗ, cô hỏi:
“Cô…có có chuyện gì cần nói với tôi?”
Thanh Di vừa dứt câu, Mai Trúc ngay lập tức òa khóc, bộ dạng này…vô cùng đáng thương. Biết không… điểm yếu của cô là thương người, dù biết người trước mặt đã tìm mọi cách cướp người cô yêu, nhưng đây đã từng là người chị em cô coi trọng nhất.