Đọc truyện ÔNG HOÀNG XA XỈ PHẨM – Chương 5: Sinh Nhật Bảy Tuổi
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cô vô cùng háo hức và mong đợi. Cả ngày đi học lúc nào cô cũng chỉ nghĩ về buổi sinh nhật tối nay thôi. Bố nói với cô rằng sẽ đem bánh kem vào viện để tổ chức cho cả mẹ và em gái cùng chung vui và thế là cô liền gật đầu đồng ý.
Học xong tiết học cuối cùng của buổi chiều cô nhanh chóng chạy ra ngoài cổng trường ngấp ngó chờ bố tới đón.
Kít! Chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc dừng lại, Liên Thành hạ kính cửa xuống gọi cô “Con gái! Lên xe thôi!”
Cô vui mừng nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vào. Bố đã mua cho cô một chiếc bánh kem hai tầng, trên đó được trang trí bằng hình công chúa với đủ loại màu sắc, đã thế lại còn một túi to bánh kẹo nữa.
Tim cô đập thình thịch, cảm giác rất háo hức mong đợi. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cô tung tăng cầm túi bánh kẹo bước xuống xe, đợi bố đỗ xe vào nơi quy định rồi cô chạy tọt đi trước khiến Liên Thành không khỏi buồn cười.
Bước vào phòng Vip bệnh viện, nhìn thấy mẹ đang nằm ôm em, cô liền chạy tới giơ hộp bánh sinh nhật ra rồi nói thì thầm với mẹ “Mẹ! Mẹ nhìn bánh sinh nhật của con có đẹp không?” Nói xong cô vội mở hộp bánh ra khoe luôn với mẹ, em bé đang nằm cạnh thấy thế cũng hóng hớt bập bẹ môi. Cô thấy vậy liền nói
“Liên Hoa! Hôm nay là sinh nhật chị đó! Có vui không nào? Chị thì rất vui đó! Em nhanh lớn để hai chúng ta cùng đi chơi nha!”
Hoa Dung vì mới sinh nên sức khỏe còn yếu nên tạm thời không thể ngồi dậy, bà với ra sau lưng lấy ra một hộp quà to màu đỏ được buộc dây nơ trông rất đẹp, đưa cho Thanh Di và nói
“Chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ! Mẹ và bố đã chuẩn bị cho con một món quà. Nhắm mắt lại đi nào!”
Cô nhắm tịt mắt lại rồi giơ tay ra đón chờ món quà từ mẹ. Khi mẹ đặt quà lên tay đồng thời mẹ nói tiếp
“Mở mắt ra đi con!”
Cô nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy hộp quà trước mắt mình cô vui vẻ, động tác hấp tấp, vội vàng như muốn tháo tung hộp quà ra, cô ngước lên đôi mắt to tròn, trong sáng lên hỏi mẹ”Con bóc quà ra nhé!”
Liên Thành gật đầu, ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến, giọng nói cũng vô cùng ấm áp
“Bóc đi con gái!”
Cô thích thú bóc từng lớp giấy rồi tới lớp vỏ hộp, cô kêu lên
“Wow~~!”
Cô sung sướng khi thứ đầu tiên và cũng là thứ duy nhất trong hộp khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Đó chính là sợi dây chuyền bằng vàng trắng, có một mặt đá trong đó ghi tên Liên Thanh Di. Cô nhanh chóng tháo cái chốt dây rồi tự đeo vào cổ, miệng không ngừng xuýt xoa khen ngợi.
“Thích không con?”
“Dạ! Thích lắm ạ!”
Cô chăm chú vừa trả lời lại bố, vừa nhìn sợi dây chuyền lấp lánh được đeo trên cổ mình. Khi tổ chức sinh nhật xong cũng đã tám giờ tối. Bố liền đưa cô về nhà để học bài tập cô giáo đã giao.
Về tới nhà, cô chạy thật nhanh lên phòng làm thật nhanh đống bài tập cô giáo đã giao. Cô liền nhớ lại Mai Trúc nói rằng sẽ tặng cô chiếc móc khóa hình con thỏ. Nghĩ tới thôi cô như được tiếp năng lượng, đống bài tập chỉ đúng mười phút là đã hoàn thành đầy đủ.
Học hành xong xuôi cô tung tăng bước xuống cầu thang, khi nhìn thấy bố mình cô liền với giọng gọi
“Bố! Con sang nhà chị Mai Trúc xíu được không? Chị ấy nói sẽ tặng quà cho con!”
Liên Thành gật đầu rồi đáp lại
“Đi chơi phải nhớ đường về đấy!”
“Con sẽ nhớ mà! Hihi”
Trả lời dứt câu cô liền phóng như bay sang nhà Mai Trúc, cô bé Mai Trúc đang ngồi đợi trước cửa nhà, khi thấy cô vụt chạy sang Mai Trúc liền đứng dậy.
Mai Trúc nở một nụ cười trìu mến, trên tay giơ ra hộp quà xinh xinh
“Tặng cho em này!”
Cô vui mừng toe toét cười rồi nhận lấy hộp quà. Từ bên kia đường cách đó không xa phía công viên, Cao Lang lại gọi với sang
“Luật sư! Sang đây tôi có chuyện muốn nói!”
Khi cô nghe thấy cái giọng đó, vẻ mặt lúc này đã cực kỳ khó coi, mặt cô nhăn lại như khỉ, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, cau có nhìn Cao Lang rồi quát
“Sao anh gọi lắm vậy? Có chuyện gì thì nói luôn đi!”
“Sang đây mới nói được! Nhanh lên!”
Cao Lang làm điệu bộ như vô cùng khẩn trương vẫy tay gọi cô sang.”Ssss~~!”
Cô nghiến răng xì dài một cái với điệu bộ đầy bực tức và chán ghét.
“Thôi! Em sang đó xem anh ấy nói gì! Chị phải vào nhà đây!”
Mai Trúc thấy thế liền thừa cơ đẩy thuyền cho cô và anh, dù Mai Trúc vẫn còn nhỏ nhưng nếu nói về ý thức thì quả đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Cô vùng vằng bước từng bước chân nặng nề chạy sang bên đường, lúc này cô cảm thấy chẳng vui thú tẹo nào.
Bước vào trong khu công viên, anh dẫn cô ra chỗ ghế tựa gần bể bơi rồi ngồi xuống. Anh ngập ngừng ấp úng hỏi
“Em….em ghét tôi lắm à?”
Cô như bị chấn động tâm lý liền trợn tròn mắt ra nhìn Cao Lang, trong đầu không khỏi nghĩ tại sao hắn ta lại hỏi cô như thế? Có khi nào hắn bị đứt dây thần kinh nào không? Cô dè chừng trả lời
“Ghét thì sao….mà không ghét thì sao?”
“Chậc chậc! Tính tặng em món quà mà em trả lời như thế thì tôi biết tặng sao đây?”
“Gì chứ? Anh tặng thì cứ tặng, còn việc em trả lời là việc của em chứ?”
“Đùa đấy! Tặng em chiếc đồng hồ này! Bên trong mặt đồng hồ có hình con thỏ mà em thích đấy!”
Cao Lang không chờ cô trả lời liền đeo luôn vào tay cô. Anh cũng lấy ra một cái y hệt tự đeo vào tay mình.
Cô vì bị đưa đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên tạm thời bộ não vẫn đang bị đỡ, chưa thể hoạt động. Cô chăm chú nhìn hai chiếc đồng hồ giống y hệt nhau, miệng ấp úng nói
“Sao…lại…lại đeo giống nhau vậy?”
Cao Lang hơi cúi mặt xuống để che giấu đi nỗi buồn cùng vẻ mặt vô cùng ảm đạm, anh chậm chậm đáp cùng vẻ giọng vô cùng đượm buồn
“Tôi sắp phải đi xa rồi!”
Đi xa? Cô tưởng mình nghe nhầm nên liền hỏi lại anh
“Anh đi xa? Đi đâu chứ?”
“Đi nước ngoài du học!”
“Vậy…vậy anh có về nữa không?”
“Tôi cũng không biết! Có thể là sẽ về…cũng có thể không về nữa! Vì vậy em hãy giữ gìn nó thật tốt nhé…coi như là món quà kỉ niệm của tôi!”
Lúc này cô muốn khóc vô cùng, mặc dù hắn ta lúc nào cũng trêu cô, chọc ghẹo cô nhưng lúc này nếu so với ghét hắn thì nỗi buồn khi hắn đi vẫn nhỉnh hơn.