Đọc truyện Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái – Chương 44
Như sét đánh ngang tai Thiên Quốc Tùng lùi lại vài bước, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào…không…không thể….” – hai tay giữ đầu, mớ tóc rối bời Thiên Quốc Tùng ngồi thụp xuống đau đớn. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt, cảm giác vô vọng, cô đơn đang bao trùm cả cơ thể anh
Tiểu Hà bên cạnh gương mặt trắng bệch, nghe tin Tiểu Hà òa khóc, cứ thế mỗi lúc tiếng khóc càng lớn, Hoắc Tư Vĩ bên cạnh cố giữ lấy cô, Tiểu Hà khóc đến khi ngất lịm đi, Hoắc Tư Vĩ và mọi người vội vàng gọi bác sĩ…
Lúc này Dĩ Lộ nằm trên giường bệnh từ phòng phẫu thuật được y tá đẩy ra. Thiên Quốc Tùng từ từ lại gần, bàn tay run run nhẹ nhàng mở chiếc khăn trắng lên, gương mặt xinh xắn lúc này nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền sẽ không bao giờ nhìn anh lần nữa…
“Dĩ Lộ, là anh đây…em mau mở mắt nhìn anh, cười với anh… Hai chúng ta sẽ đi thật xa…em mau mở mắt lên nhìn anh…” – Thiên Quốc Tùng nói giọng đã khàn, hai hàng nước mắt cứ rơi, hai bài tay anh vuốt ve gương mặt xinh xắn đau khổ nhìn người con gái trước mặt…
………………………
Tang lễ của Dĩ Lộ được diễn ra bí mật hoàn tất (Bố và dì của Thiên Quốc Tùng cũng đến), Thiên Quốc Tùng tạm biệt mọi người sang Úc, anh giao lại công ty CY cho Mộc Lan quản lý.
Tiểu Hà sau cú sốc cô phải nằm viện 2 tuần mới bình phục hoàn toàn, may có mọi người xung quanh chăm sóc nên cô cũng đã ổn hơn rất nhiều. Cô luôn giữ trong bóp hình chụp chung với Dĩ Lộ làm kỉ niệm…
Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã gần 6 tháng kể từ ngày Dĩ Lộ mất, vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tiểu Hà gác lại chuyện chuyển về nhà Hoắc Tư Vĩ chỉ chuyển qua một vài đồ dùng cần thiết về nhà mẹ đẻ, thi thoảng trở về đó dọn dẹp. Hôm nay gia đình nhỏ trở về căn nhà để dọn đồ đi hẳn chuyển đến nhà Hoắc Tư Vĩ.
“Mama chúng ta sẽ chuyển đi thật sao? ” – Tiếu Minh nhón người lên ghế trước mặt rầu rĩ. Chẳng phải đang tiếc nuối cô bạn hàng xóm sao? Mấy lần trước cố tình xin về dọn dẹp, lấy đồ chơi…blabla…nhưng gặp bạn được một chút lại phải đi, lần này chuyển đi hẳn, không được gặp bạn nữa…
“Cậu lại muốn xin xỏ cái gì? ” – Tiểu Hà cười mỉm quay xuống, tay nhéo má Tiếu Minh
“Hay là chúng ta không về nhà ba ở nữa. Ở đây được rồi mama…” – Tiếu Minh hai mắt long lanh, tay chắp lại, miệng chúm chím, cười tủm. Tiểu Hà nhìn liền không chịu được đành nhìn Hoắc Tư Vĩ
Hoắc Tư Vĩ đáp luôn: “Không được, phải về ở với baba chứ! ”
Tiếu Minh lè lưỡi, tay kéo tai: “Nhưng mama là mẹ con.”
Hoắc Tư Vĩ không thua: ” Đó là vợ ba. ”
“Ứ, mẹ đứa nào đứa nấy ở chung, baba có bà nội ba về bảo ông nội nhường bà cho baba. ” – Tiếu Minh nhất quyết ôm lấy tay Tiểu Hà gân cổ lên nói lý
Tiểu Hà cũng bó tay liền nói ngọt dỗ Tiếu Minh: “Con trai ngoan, lát nữa mama sẽ dẫn con sang chào hỏi nhà cô Phùng Lan, kiểu gì con cũng gặp bạn Ruby. ”
“Nhưng con muốn gặp bạn suốt cơ…” – Giọng nũng nịu, vùi đầu vào tay Tiểu Hà
“Thi thoảng mama dẫn con về thăm bạn được không? ”
Tiếu Minh nghe xog liền bĩu môi, ngồi xuống ghế quay mặt đi: ” Hừ…mama lại theo phe baba rồi! Con về méo bà nội.”
Tiểu Hà và Hoắc Tư Vĩ chỉ biết nhìn nhau nhún vai cười, một thằng đã như vầy, không biết ước mơ tương lai có thêm vài nhóc nữa của anh Vĩ có thành không nữa ~
Sau một khoảng thời gian khá dài thì chiếc xe cũng dừng trước cửa nhà. Cả ba cùng vào nhà, vừa bước vào cửa Tiểu Hà liền chống tay quay lại phân công nhiệm vụ:
“Tiếu Minh con vào tự dọn phòng của mình, nhớ chỉ lấy đồ cần thiết bỏ vào vali của con.”
Tiếu Minh gật đầu: “Tuân lệnh! ” – thằng bé nhanh chân kéo vali vào phòng dọn dẹp
Hoắc Tư Vĩ chưa nhận được nhiệm vụ liền lên tiếng: “Còn anh làm gì? ”
Tiểu Hà nhìn xung quanh: “Hừm…anh giúp em dọn phòng khách, em sẽ dọn phòng của em.”
“Tuân lệnh bà xã! ” – Hoắc Tư Vĩ đưa tay lên kiểu chào quân đội rồi bắt tay vào dọn dẹp. Dọn được một lúc thì anh chợt nhớ ra điều gì đó: ” Chết…còn con chip…” – Nghĩ một hồi rồi anh đi vào phòng Tiểu Hà.
“Anh cần gì sao? ” – Tiểu Hà đang dọn đồ thì thấy Hoắc Tư Vĩ cầm chổi lau nhà bước vào. Tiểu Hà hỏi Hoắc Tư Vĩ chưa nghĩ ra trả lời sao liền cười khờ: “À anh mắc đi toilet.”
“Bên ngoài có mà?” – Tiểu Hà nghi nghi, nhau mày hỏi.
Hoắc Tư Vĩ đổ mồ hôi hột: “Á à…Bên ngoài tắc rồi, thợ sửa bảo chiều mới đến…”
Nghe có lý Tiểu Hà không hỏi nữa, Hoắc Tư Vĩ bước vào đóng chốt cửa thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng gỡ con chip xuống thả xuống bồn, xả nước rồi ra ngoài luôn.
Tiếu Minh bên trong dọn dẹp thì thấy dưới tủ sách có một chiếc hộp màu tím liền ngờ ngợ mở ra: “À, hóa ra là đồ của tên biến thái. Phải mang ra ngoài cho mama xem mới được, dù gì cũng chuyển nhà rồi…” – Nói rồi thằng nhóc để chiếc hộp lên giường, dọn nốt đồ rồi ra ngoài, không quên ôm theo chiếc hộp tím
Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, mọi người ngồi nghỉ trên phòng khách, Tiểu Hà vào bếp gọt trái cây cũng mang lên. Thấy Tiếu Minh ra ngoài ôm chiếc hộp trông dễ thương Hoắc Tư Vĩ đang ngồi bắt chéo chân xem tivi liền hỏi: “Tiêú Minh của baba cũng tâm lý quá ta, chuẩn bị quà chia tay bạn hàng xóm nữa hả? Đâu đưa baba xem quà gì nào. ”
Tiểu Hà bưng đĩa trai cây nghe vậy liền nhanh đặt xuống bàn hỏi: “Con trai mama ga lăng quá vậy. ”
Tiếu Minh liền lắc đầu: “Không phải đâu, đây là đồ của mama đó.”
Hai phụ huynh liền nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Tiếu Minh tiếp lời: “Của tên biến thái nào gửi cho mama ấy. ”
Hoắc Tư Vĩ nhất thời không nhớ liền nhau mày: “Hả? Hai mẹ con ở đây gặp biến thái sao? Chúng có làm gì em không? ” – Hoắc Tư Vĩ lo lắng
“Anh im nghe con nói tiếp nào. ” – Tiểu Hà vỗ vào tay Hoắc Tư Vĩ rồi nghe Tiếu Minh nói tiếp
Tiếu Minh mở chiếc hộp ra, đổ xuông bàn, cả ba nhìn vào. Tiểu Hà vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Hoắc Tư Vĩ lúc này đã đổ mồ hôi hột. Anh vội vơ lại để vào hôp: “Hờ hờ ai lại gửi mấy thứ đồi trụy thế này chứ…hai mẹ con dọn xong rồi chúng ta về thôi.” – Hoắc Tư Vĩ cầm lấy chiếc hộp lên
Tiểu Hà nghi nghi, trừng mắt nhìn, giọng đanh lại: “Mau bỏ xuống cho em.”
Tiếu Minh nhìn thái độ của baba cũng biết đống này do têm biến thái nào gửi liền thêm dầu vào lửa: “Bâba để mama xem còn biết tên biến thái nào, nhỡ đâu tóm được Trùm lớn giao cho công an là nhà ta được thưởng lớn đó. ”
Hoắc Tư Vĩ cười khổ, đành đặt chiếc hộp xuống. Tiểu Hà đọc từng tờ giấy, vừa đọc vừa liếc sang trừng mắt với anh khiến anh cười không được khóc không xong. Thấy một tờ giấy ghi số điện thoại Tiểu Hà liền lấy điện thoại ra gọi.
*Reng reng reng*
________________
“Xin chào lâu rồi không gặp mọi người sao rồi 😊? Nay up sớm giao lưu xíu 😆…”
_Ngooc _