Đọc truyện Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái – Chương 34
“Chị làm việc ở đây bao lâu rồi? ” – Mộc Lan quay sang hỏi
“Cũng không lâu, chị cũng chỉ vào trước Tiểu Hà 2 tuần tính ra chắc cũng được 1 tháng rồi.”
“Trước đây chị làm gì? “
“Chị hả, trước đây làm cho một câu lạc bộ phân khối lớn nhưng bây giờ giải thể rồi.” – Dĩ Lộ nói rồi khựng lại nghĩ ngợi sâu xa
Mộc Lan nghe xong cũng gật gù hiểu chuyện
Qua màn làm quen thì hai cô nàng bắt tay vào công việc, Dĩ Lộ giới thiệu sơ qua về công ty và sửa báo cáo của Mộc Lan. Hai cô nàng có vẻ khá hợp nhau lúc nào rảnh lại cười đùa rôm rả
……………
“Đây là cô gái hôm qua cùng Thiên Tổng vào nhà.” – Một người đàn ông đặt một tập hình lên bàn, đối diện là người phụ nữ body nóng bỏng ngồi bắt chéo, đội mũ che nửa mặt
“Dĩ Lộ? ” – Người phụ nữ cầm tấm ảnh lên nhìn, xem hồ sơ của cô gái trong ảnh
“Cô gái này rất thân với cô gái tên Tiểu Hà.” – Người đàn ông hút thuốc phả ra làn khói đục
“Tung ảnh hôm qua lên.” – Người phụ nữ bật lửa đốt tấm ảnh trên tay rồi thả xuống sàn cho nó cháy rụi. Cô ta đứng lên bước đi uyển chuyển đầy kiêu hãnh
Người đàn ông kia nhìn bóng dáng người phụ nữ nở nụ cười nửa miệng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
………………
Thời gian cứ trôi ai cũng có công việc riêng, từ sáng đến giờ Hoắc Tư Vĩ chưa gọi một cuộc gọi nào đến cho Tiểu Hà khiến cô cũng có chút nhớ nhưng lại sợ phiền anh nên cuối cùng vẫn để chiếc điện thoại bên cạnh, chốc chốc lại liếc nhìn
*Reng reng reng*
Tiểu Hà từ dưới lầu nghe tiếng chuông là chạy vội lên, đĩa trái cây chưa kịp đặt xuống bàn cũng theo chủ nhân lên phòng. Tiểu Hà lên phòng là với ngay điện thoại trả lời:
“Alo, anh rảnh rồi sao? ” – Tiểu Hà hí hứng
“Là anh.” – Đầu dây bên kia là Alan
“Alan hả, xin lỗi ban nãy tôi….” – Tiểu Hà nhìn lại tên, ngại ngùng đáp
“Em đang đợi Hoắc Tư Vĩ gọi sao? ” – Alan có chút thất vọng
“À không, anh gọi tôi có chuyện gì không? ” – Tiểu Hà đi ra ban công, đặt đĩa trái cây lên bàn ngồi xuống
“Anh muốn chào tạm biệt hai mẹ con em trước khi đi.” – Giọng Alan trùng xuống, không khí ngột ngạt bao trùm trong anh, cảm xúc như nghẹn lại…
“Anh đi đâu sao? “
“Anh sẽ qua Pháp, anh sẽ tiếp tục công việc ở đó.” – Alan gượng cười, nụ cười này tồn tại trên gương mặt anh đã 5 năm rồi…
“Anh sẽ không về Việt Nam sao? ” – Tiểu Hà thấy buồn nhưng đó là cảm xúc của hai người bạn
“Đợi đến khi công việc ổn định anh sẽ về thăm bảo bối.”
“Vậy tôi và Tiếu Minh sẽ đợi anh về thăm chúng tôi.”
“Được. Lúc anh về anh mong rằng sẽ thấy em phải thật hạnh phúc.”
“Anh cũng vậy…”
Tắt máy Tiểu Hà nhìn về phía xa nghĩ ngợi điều gì đó, những ánh nhìn phức tạp, cảm xúc hỗn độn… Thật khó chịu biết bao
…………………..
“Mộc Lan em mới về nước chắc chưa được ăn nhiều món ở đây đúng không? ” – Dĩ Lộ khoác vai Mộc Lan nói nhỏ
“Em muốn đi ăn lắm nhưng không biết chỗ nào.”
“Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa hay là chị dẫn em đi ăn nha.”
Mộc Lan nghe đến được ăn là mừng liền: ” Được ạ.”
“À quên, để chị gọi Tiểu Hà, nhỏ biết nhiều quán lắm.” – Nói rồi Dĩ Lộ lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Tiểu Hà
Tiểu Hà hẹn Dĩ Lộ và Mộc Lan tại một quán cafe gần nhà
“Mình đây.” – Tiểu Hà thấy Dĩ Lộ và Mộc Lan thì vẫy gọi
“Chỗ này cũng không tồi nha.” – Dĩ Lộ ngồi xuống, nhìn xung quanh gật đầu tán thưởng
“Quán này mình đặt cọc từ hồi trung học luôn đó. Bánh ở đây ăn một lần là nhớ hoài. ” – Tiểu Hà nói như quảng cáo, sau đó Tiểu Hà đưa menu cho Dĩ Lộ và Mộc Lan: “Nào nào chọn món đi, ăn nhẹ thôi nha, lát nữa sẽ dẫn em đến quán tủ.”
“Dạ.”
Cả ba gọi ba phần ăn nhẹ. Ngồi một lúc thì Tiểu Hà dẫn Dĩ Lộ và Mộc Lan đến quán thứ hai được gọi là “quán tủ” của Hà
“Tèn ten… Quán Bà An.” – Tiểu Hà vừa đến cửa quán là giơ tay lên bảng hiệu thích thú giới thiệu
“Trời ơi tưởng gì, Lộ Lộ đây cũng là khách quen nha…” – Dĩ Lộ tay vỗ ngực tự hào
Dì An thấy Tiểu Hà thì ra đón: “Con nhỏ này sao lâu rồi không đến đây hả? Làm dì nhớ muốn chết.” – dì An vỗ nhẹ vào vai Tiểu Hà, nhìn qua Dĩ Lộ: “Ế…Lộ Lộ cũng đến nữa hả.”
“Con chào dì ạ.” – Cả ba đồng thanh
Dì An dẫn ba cô nàng vào quán sau đó vào chuẩn bị thức ăn. Tiểu Hà gọi toàn món Việt để Mộc Lan thưởng thức:
“Tay nghề của dì An phải gọi là Xuất Sắc, em sẽ còn đến đây nhiều nhiều đó.” – Tiểu Hà nói nhỏ
Mộc Lan cười duyên, Dĩ Lộ cũng tấm tắc tiếp lời: “Chị này, bị dính ngay lần đầu. Bây giờ là khách quen luôn rồi… Đến nhiều dì nhìn muốn mòn mặt luôn hiii…”
“Vậy em phải ăn thật nhiều mới được.”
Cả ba đợi một lúc thì tất cả món ăn cũng lên.
“Ui….” – Mộc Lan bị đổ nước sốt vào váy
“Sao vậy? ” – Tiểu Hà và Dĩ Lộ hơi lo
“Em không sao. Chỉ là nước sốt thôi. Chị biết nhà vệ sinh ở đâu không? ” – Mộc Lan lấy giấy ăn lau qua rồi đứng lên
“À em đi thẳng qua quầy rồi đi một đoạn nữa rẽ trái.” – Tiểu Hà đưa tay chỉ hướng cho Mộc Lan
“Vâng.” – Mộc Lan theo hướng chỉ đi thẳng vào nhà vệ sinh
Sau khi vào nhà vệ sinh lau qua thì vết dơ vẫn còn loang trên váy, cuối cùng Mộc Lan vẫn đành phải ra ngoài
Vừa đi đến quầy thì bị một cô gái khác vô tình đụng phải: “Xin lỗi, xin lỗi cô không sao chứ? ” – Cô gái ấy đỡ Mộc Lan lên
Mộc Lan lắc đầu: “Không sao đâu. Chị chắc đang gấp chị cứ đi đi.”
“Vâng, thành thật xin lỗi cô.”
Mộc Lan theo thói quen đưa tay lên nắm mặt dây chuyền: “Dây chuyền của mình… ” – Mộc Lan cúi xuống tìm xung quanh. Dây chuyền đó là của mẹ cô tặng trước khi bà qua đời.
A Bảo thấy cô cứ loay hoay tìm gì đó liền lại gần hỏi: “Cô đang tìm gì sao? “
“Tôi bị mất sợi dây chuyền, nó rất quan trọng với tôi.” – Mộc Lan nói như khóc
“Vậy để tôi tìm giúp cô.” – nói rồi A Bảo cúi xuống tìm cùng
Sau một lúc thì A Bảo thấy nó ở dưới gầm của kệ quầy: “Đây có phải sợi dây chuyền của cô không? ” – A Bảo đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá
” Đúng rồi, là nó. Cảm ơn, cảm ơn anh.” – Mộc Lan lấy sợi dây chuyền từ tay A Bảo rồi quay sang cảm ơn
Vô tình cảnh hai đụng nhẹ, Mộc Lan đưa mắt lên nhìn A Bảo, hai nhịp tim như hòa vào nha…rất nhanh. Mộc Lan đỏ mặt đứng lên: “Cảm ơn, cảm ơn anh. “
“Không không có gì…” – A Bảo đứng lên gãi đầu
Đúng lúc Tiểu Hà và Dĩ Lộ đi đến: “Em làm sao vậy? ” – Dĩ Lộ đến gần Mộc Lan, thấy hốc mắt cô hơi đỏ liền lo lắng
Tiểu Hà nhìn sang A Bảo đưa tay lên tra hỏi: “Em làm gì con bé? “
“Không em làm gì đâu…”
“Khai mau! ” – Tiểu Hà đưa tay gần sát A Bảo, ánh mắt của một sát thủ
“Ban nãy em làm rơi dây chuyền, là anh ấy giúp em tìm…” – Mộc Lan nhỏ nhẹ nói
“Làm hai chị lo em bị sao.” – Dĩ Lộ thở phào
“Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng mình phải về công ty đây.”
“Được, hai người về đi. Hôm nay mình bao.” – Tiểu Hà cười, đá nheo mắt với Dĩ Lộ và Mộc Lan
“Ok. Bye! “
“Chào chị, chào anh…” – Mộc Lan thẹn thùng đưa tay lên chào
Sau khi Dĩ Lộ và Mộc Lan đi thì Tiểu Hà ở lại cùng A Bảo dọn dẹp cho đến chiều thì cô bắt xe qua Nors School đón Tiếu Minh
Vừa dừng xe trước cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc của Hoắc Tư Vĩ cũng dừng ở đó. Tiểu Hà trả tiền xe, xuống xe rồi đi vào trong. Vào đến khu trò chơi của trường thì thấy Hoắc Tư Vĩ và Tiếu Minh hai người một lớn một nhỏ đứng khoanh tay quay mặt sang hai bên như vừa cãi lộn
“Ủa sao hai người lại đứng đây? “
“Kệ tôi/ Kệ con. ” – Cả hai đồng thanh nhưng không hề hay biết đó là Tiểu Hà
Tiểu Hà gật gù, đưa tay lên bẻ cái rộp
“Thế bây giờ hai ngươi muốn thế nào? “
____________
Vĩ ca ca + Tiểu Minh Minh: “Bế tắc!!!”
_Ngooc _