Bạn đang đọc Oan Trái: Chương 32
Chương 32
Huyền Ngọc không đến trường ba ngày, và đương nhiên Tuyết Cần cũng bị cấm cung ba ngày.
Thứ nhất, là do các cô vừa mới bị bắt cóc còn hoảng loạn, thứ hai anh trai của Tuyết Cần đánh hơi được nguy hiểm đang xảy ra trong hai giới, nhất là giới hắc đạo nên đương nhiên, ba người bọn họ vì muốn bảo vệ bảo bối của mình nên không cho các bảo bối của mình đến trường.
Với bọn họ mà nói, cho các bảo bối đến trường chẳng qua là cho các cô có cơ hội trải qua niềm, vui của tuổi thơ các cô. Được tận hưởng đầy đủ niềm vui của các cô gái vẫn và nên có.
Chứ tài giỏi như bọn họ, đâu cần các cô học cao hay làm chức phận gì, bọn họ chỉ mong sao các cô được an toàn đó chính là niềm an ủi lớn nhất của bọn họ.
Nên khi hai người gặp lại nhau đó cũng là chuyện của một tuần sau, gương mặt của Huyền Ngọc vẫn xanh mét vì sốt vẫn chưa dứt, sáng nay Huyền Thiên hầm hét không cho cô đến trường, nhưng Huyền Ngọc kiên quyết đi, trải qua bao nhiêu sự kiện lần này cô đã thấy được tấm chân tình của hai người dành cho cô.
Nhưng cô vẫn còn rất giận Huyền Thiên, cô biết anh chỉ là chú hổ giấy trước mặt của cô, anh la hét giận dữ, nhưng anh không bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ một mảy may.
Nên càng ngày cô càng ương bướng, càng trêu tức anh, nếu không có việc gì, cô dính sát vào Huyền Tú không rời, không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một lần.
Nhưng thật ra, khi anh không chú ý,cô lại len lén quan sát cánh tay phải của anh đã đỡ trọn một nhát dao kia cho cô.
Thấy cánh tay của anh cử động có chút cứng nhắc, nhắc cô nhớ đến đêm đó, cô đau lòng không thôi, nên cô quyết định sẽ không giận anh nữa.
Nhưng Huyền Thiên là ai chứ, là Tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Vũ, trong tay anh nắm cả tập đoàn, và cả một bang phái hắc đạo.
Sát ngôn quan sắc đó là biệt tài của anh, anh trầm lặng ít nói, nhưng đôi khi chính sự ít nói ấy đã nhìn thấu tấm lòng của người đối tác, biết trước suy nghĩ của họ qua thần sắc nên chú cừu non như Huyền Ngọc làm sao thoát qua khỏi đôi mắt của anh cơ chứ.
Ban đêm, Huyền Ngọc cố tình lui vào bên trong lòng của Huyền Tú, Huyền Thiên không đồng ý đưa tay kéo lại, cô bướng bỉnh giằng co, cố tình đẩy cánh tay anh ra.
Huyền Thiên thét lên đau đớn, ôm cánh tay phải lăn lộn, Huyền Tú không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm ở một bên chờ xem kịch vui.
Quả nhiên, Huyền Ngọc ngồi bật dậy, cô lo lắng rụt rè hỏi: “Thất ca, không sao chứ?
Nhìn biểu hiện của anh dường như rất thống khổ, cô bò qua, vạch vai phải của anh ra, quả nhiên đã rướm máu, cô xót ruột, vội vã bước chân xuống giường, đem hộp cấp cứu đến thay băng, băng bó cho anh.
Thái độ thật nghiêm túc thành khẩn và lo lắng, làm Huyền Thiên suýt chút nữa bật cười.
Nhưng anh cố nén làm như đau đớn lắm để tận hưởng giờ phút ôn nhu hiếm có này.
Sau đó Huyền Ngọc thốt lên một câu làm anh cứng họng:
”Anh ra sô pha ngủ đi để khỏi chạm vào vết thương.”
Gì chứ? Bắt anh ra sô pha ngủ, nằm mơ đi, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có luôn.
Anh nghiến răng, kéo tay cô vào lòng mình nói: “Anh không đi, anh ngủ nơi này, không có Ngọc nhi, anh ngủ không được.”
Huyền Ngọc đỏ mặt, đây là lần đầu tiên anh dịu ngọt với cô, cô bối rối; “Nhưng vết thương của anh…”
Huyền Thiên cắt ngang: “Không chết được.”
Nói xong, người nào đó rất kiên quyết lợi dụng chú nai tơ đang bối rối kia, vội vàng hôn cô đến thần hồn điên đảo quên đi vết thương hay hành động trắng trợn dụ dỗ của anh.
Bên kia, Huyền Tú cũng đâu cam lòng để cho hai người bọn họ xếp anh sang một bên được chứ.
Thế là Huyền Tú không tiếng động lặng lẽ mút lấy hương thơm tinh khiết dưới vùng bụng mịn màng thon thả của cô, sau đó tiến dầu dần xuống, còn Huyền Thiên, hôn thật sâu, thật mê say, sau đó anh chuyển xuống cái cổ của cô, nhè nhẹ gặm cắn.
Lúc này, Huyền Ngọc cố gắng đẩy tay của hai anh ra. Chấp nhận là một chuyện nhưng như thế này, thực sự lại là một chuyện khác, quá tu nhân, quá kinh người đi.
Huyền Tú vỗ về, giọng nói khan khan từ hạ thân của cô truyền lên: “Bảo bối ngoan, hãy để các anh yêu thương em, ngoan nào không có gì đáng ngại cả.”