Đọc truyện OAN HỒN TÂN NƯƠNG – Chương 52
10 giờ tối, mưa vẫn cứ rơi tầm tã không ngớt, vì bây giờ đã trễ, theo đúng lộ trình thì không còn chiếc xe buss nào hoạt động nên Vũ Phong ngỏ lời muốn đưa tôi về.
Lý do là vẫn còn sốc trước cái chết đột ngột của Triệu Tuấn Vỹ nên tôi cũng không thế suy nghĩ nhiều, miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho qua chuyện.
Trên đường chở về nhà, vẫn là con đường quen thuộc đó, nhưng hiện tại nó đã bị màn đêm bao phủ, chạy dọc theo con đường không có lấy một chút ánh sáng, đột nhiên tôi cảm thấy đoạn đường mà mình vẫn thường đi nay thật xa lạ.
Ánh mắt vô tình lướt nhìn tấm gương chiếu hậu, đột nhiên tôi thấy dãy ghế sau có một cô gái mặc giá y đang ngồi, cô ta cúi mặt xuống để mái tóc dài đen nhánh che đi hết phần gương mặt. Tôi giật mình ngoảnh đầu nhìn lại dãy ghế phía sau, nhưng lại không hề thấy ai ngồi ở đó.
“ Cậu sao vậy?” Thấy biểu hiện kỳ lạ từ tôi, Vũ Phong đang tập chung lái xe cũng phải quay qua hỏi trong chớp nhoáng.
“ Không….không có gì!” Tôi biết nếu như có nói ra thứ mà mình vừa nhìn thấy thì chắc chắn Vũ Phong sẽ không chịu tin, và tôi cũng không thể khẳng định bản thân có phải là đang hoa mắt hay không nữa?
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng căn biệt thự, nhìn căn biệt thự to lớn nguy nga mọi ngày, nay nằm im lìm dần bị nuốt trọn bởi màn đêm vô tận, tôi có phần hơi dè dặt, ngụ ý không muốn bước vào bên trong đó.
“ Triệu Tuấn Vỹ chết không phải là lỗi do cậu!” Vũ Phong cuối cùng cũng có thể nói ra suy nghĩ trong đầu mình lúc này, cậu ta sợ tôi sẽ vì cái chết của Tuấn Vỹ mà tự oán trách bản thân, ngày ngày ủ rũ không còn sức sống.
Tôi không đáp lại, lặng lẽ mở cửa bước xuống xe, trước khi đi cũng không quên quay người lại nói một cậu:
“ Cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi nhờ!”
Vũ Phong mỉm cười gật đầu rồi lái xe đi mất, tôi đứng dõi mắt nhìn theo bóng xe đang dần mất hút sau màn đêm tĩnh mịch.
Chậm rãi bước vào trong, mặc kệ trời có mưa lớn cỡ nào tôi cũng không hề vội, dù sao đã dầm mưa cả buổi tối rồi, nay ướt thêm chút nữa cũng chẳng có sao. Với lại tôi mong cái lạnh của những giọt mưa sẽ làm mình tỉnh táo hơn, không còn bận lòng đến cái tên Triệu Tuấn Vỹ nữa.
Mở cửa bước vào trong, căn biệt thự im lặng không có một tiếng động, ánh sáng yếu ớt từ những trùm đèn nhỏ chẳng thể soi sáng cả căn biệt thự. Tôi đặt chiếc túi xác của mình lên bàn rồi bắt đầu cất tiếng gọi:
“ Dì Dương, Thiên An!”
Nhưng đổi lại chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ, tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, không lẽ hiện giờ này hai người họ đã ngủ say nên không nghe thấy tiếng của mình gọi?
“ Dì Dương, Thiên An!” Tôi đứng ờ dưới chân cầu thang, ngước nhìn lên trên lầu hai xong tiếp tục kiên nhẫn gọi.
Bỗng từ trên lầu hai xuất hiện một trái banh màu đỏ nảy liên tục, dọc theo hướng cầu thang rồi đáp trúng chân tôi.
Chầm chậm cúi người nâng trái banh lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên trên lầu hai một lần nữa, quyết định sẽ đích thân lên đó kiểm tra. Nghĩ là làm, tôi tự động viên bản thân xong nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, cố gắng khiến nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Dừng chân trước cửa phòng ngủ của Thiên An, tôi dùng tay xoay nắm cửa rồi thận tròng nhìn vào bên trong phòng.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, tôi phải mất một khoảng thời gian để lần mò tìm công tắc đèn trên tường, sau khi tìm thấy và mở đèn lên, tôi khá bất ngờ vì căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không hề thấy bóng dáng của Thiên An ở trong phòng.
Lúc này cánh cửa phòng của tôi tự động hé mở, nhận thấy có sự bất thường ở đây, nhưng tôi vẫn đánh liều tiến đến gần rồi đẩy cánh cửa bước vào bên trong, cũng giống với căn phòng trước, căn phòng này của tôi không hề có chút ánh sáng nào, đưa tay lần mò công tắc đèn, nhưng khi đã tìm thấy thì lại mở không lên, dù cho tôi có cố bật đi, bật lại rất nhiều lần nhưng bóng đèn vẫn không thể sáng nổi.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ vào ánh sáng từ điện thoại, ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng có vẫn còn hơn không, nếu miễn cưỡng một chút thì cũng có thể nhìn thấy dược.
Tôi ráo riết nhìn quanh căn phòng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Thiên An, ánh sáng chợt di chuyện đến chiếc ghế bập bênh đặt bên cạnh cửa sổ và góc độ của ghế đã bị thay đổi. Tôi nhớ rõ ràng trước lúc tôi rời khỏi nhà, mặt lưng của chiếc ghế đâu phải là quay về phía cửa phòng như bây giờ?
Đột nhiên chiếc ghế đung đưa qua lại một cách nhịp nhàng, nếu như người khác vô tình nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bỏ chạy và không có ý định quay đầu nhìn lại, nhưng tôi lại khác, vẫn liều mạng tiến đến gần chiếc ghế xem xét tình hình.
Khi khoảng cách giữa tôi và chiếc ghế chỉ cách nhau bằng một bước chân thì tôi mới chịu dừng. Dường như chiếc ghế này cũng có sinh mạng, nó cảm nhận được tôi đang đứng ở ngay phía sau nên không còn tuỳ ý đung đưa qua lại nữa.
Càng lúc tôi càng cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng xoay chiếc ghế về phía mình, khi tận mắt nhìn thấy cái thứ đang ngồi ở trên đó, tôi liền sợ hãi lùi lại đằng sau. Con búp bê vải mà tôi từng ném vào thùng rác nay lại xuất hiện ở đây và nó còn ung dung ngồi trên ghế giống như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
Đúng lúc điện thoại báo đã hết pin, ánh sáng duy nhất vì vậy mà cũng tắt theo. Tôi khẩn trương chạy đến gần cửa phòng, nhưng vì một lực tác động nào đó mà cánh cửa đã đột ngột đóng sập lại ngay trước mắt tôi.
Không có ánh sáng, lối thoát duy nhất cũng không thể mở, tôi hoảng loạn ngồi thụp xuống sàn. Cố gắng mở nguồn điện thoại lên, dù cho chiếc điện thoại đã cạn kiệt năng lượng, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ một chút hy vọng từ chiếc điện thoại của mình.
Bỗng trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng kêu cót két của chiếc ghế bập bênh vang lên, giống như đang có người ngồi lên nó và đung đưa qua lại, quan trọng hơn là thanh âm quỷ dị đó ngày một tiến đến gần vị trí của tôi hơn.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, tôi đặt hết niền hy vọng của mình vào chiếc điện thoại đã hết pin, cuối cùng sau một hồi cố gắng, nhờ vào lượng pin dự trữ mà điện thoại lại được kích hoạt trở lại, không kịp mở đèn flash, tôi đã dùng ánh sáng từ màn hình soi thẳng về phía chiếc ghế.
Trên chiếc ghế bập bênh được làm thủ công từ gỗ, thay vì là con búp bê vải thì bây giờ lại xuất hiện cô gái mặc giá y đỏ, mái tóc dài đen tuyền đang ngồi ở đó.
Đột nhiên cô ta đứng dậy, chầm chậm bước về phía tôi, đúng lúc đó lượng pin dự trữ của điện thoại cũng hết, một lần nữa không gian lại bị bóng đêm nuốt trọn.
Tôi ngồi thu mình vào một góc tường, sợ hãi, hoang mang chính là cảm xúc của tôi lúc này, biết thứ đó đang dần tiến đến gần nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc ôm đầu bật khóc thành tiếng.
“ Tại sao chị lại ngồi ờ đây vậy?” Lúc nguy cấp nhất, bỗng nhiên lại xuất hiện giọng nói quen thuộc, tôi dường như được đánh thức, ngẩng đầu nhìn thì thấy Thiên An đã đứng ở ngay trước mặt.
Cánh cửa phòng mở rộng, toàn bộ đèn trong phòng đều được bật sáng trưng và chiếc ghế bập bênh vẫn còn ở vị trí cũ, giống như chưa từng có chuyện kinh khủng nào sảy ra, mọi thứ tựa như là một giấc mơ.
“ Thiên An, em đã đi đâu vậy? Có biết là chị lo lắm không?” Tôi trút bỏ được nỗi sợ trong lòng, mừng rỡ nắm lấy tay của Thiên An nhưng rồi lại phát hiện ra thân nhiệt của con bé không được bình thường.
“ Tại sao người em lại lạnh như vậy?” Tôi hết đưa tay sờ trán của con bé rồi lại nắm tay để truyền cho con bé chút hơi ấm từ mình.
“ Em không sao!” Thiên An bỗng chột dạ, vội rút tay về xong lảng tránh ánh mắt dò xét từ tôi.
“ Em chắc chứ?” Vốn là một bác sĩ, tuy chưa có kinh nghiệm khám bệnh nhiều nhưng tôi hiểu rõ một điều là nếu như thân nhiệt của con người rơi vào mức thấp nhất thì điều đó hoàn toàn không phải là chuyện có thể xem thường.
“ Chị đã từng hứa là chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau có phải không?” Đột nhiên Thiên An thay đổi chủ đề khác để lảng tránh câu hỏi từ tôi.
“ Tại sao em lại hỏi như vậy?” Tôi bắt đầu có chút khó hiểu, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu con bé hỏi mình câu hỏi này.
“ Chị hãy trả lời em đi!” Thiên An cương quyết nhìn thẳng vào tôi, có lẽ nếu như con bé không có được câu trả lời thoả đáng thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc.
“ Đúng vậy, chị sẽ mãi ở bên cạnh em!”
“ Ngay cả khi em chết, chị cũng sẽ ở bên cạnh em phải không?”
Câu hỏi tưởng chừng như vô tư của con bé lại như một đòn trí mạng đối với tôi. Toàn thân tôi bắt đầu lạnh toát, gấp gáp hỏi lại:
“ Em nói vậy là có ý gì? Tại sao có thể nói ra câu đó chứ?”
“ Chẳng nhẽ chị không thấy rằng sự sống của con người quá vô thường hay sao? Hay là chị đang cố quên đi cái cảm giác tội lỗi khi phải tận mắt chứng kiến những người mà mình coi trọng đang chết dần chết mòn mà chính bản thân chị không thể làm gì để cứu vớt họ?”
Tôi thẫn thờ nhìn Thiên An, trong đầu bỗng xuất hiện đoạn hình ảnh mẹ tôi, lão Lý, bác sĩ Đỗ và cả Tuấn Vỹ đều chết đi nhưng tôi chỉ biết đứng trơ mắt nhìn họ trút bỏ hơi thở cuối cùng.
Thiên An nói đúng, cuộc sống vốn dĩ vô thường, chúng ta không thể biết trước được lúc nào chúng ta chết và chết bằng cách nào. Con người sinh lão bệnh tử, đó đã là quy luật tạo hoá, cưỡng cầu cũng chỉ là vô ích gì.
Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, chợt tôi nhớ đến việc không nhìn thấy bóng dáng của dì Dương, vội gặng hỏi Thiên An:
“ Dì Dương đâu rồi? Cả ngày hôm nay em có gặp dì ấy không?”
“ Bà ấy đã về nhà của mình rồi!” Thiên An không mảy may suy nghĩ liền trả lời một cách dứt khoát, xong quay lưng trở về phòng của mình.
“ Đã về nhà?” Tôi lẩm bẩm trong miệng, không lẽ bà ấy có việc quan trọng đến mức không thể chờ tôi về rồi mới rời đi hay sao?
Nhưng nếu như Thiên An nói bà ấy đã về nhà của mình thì thì tôi cũng tin là như vậy, bởi vì từ trước tới giờ con bé chưa một lần nói dối tôi bất kỳ điều gì cả.
Và cứ như thế, tôi một mực tin tưởng vào lời của Thiên An nói, mà không hề hay biết rằng chính đứa em gái mà mình hết lòng tin tưởng lại đang dấu diếm chuyện dì Dương đã hoàn toàn mất tích sau cái đêm bà ta gặp lại oan hồn của cháu gái.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường nhưng lại không thể nào chợp mắt, trong đầu vẫn ẩn hiện hình ảnh bi thảm trước lúc chết của Triệu Tuấn Vỹ. Tôi thật muốn một lòng quên đi hình ảnh đó, nhưng không phải cứ nói quên là có thể quên ngay được.