Đọc truyện Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL – Chương 32
Dạ Hiên hình như muốn chết hay gì mà phóng đi như mất của, bị trộm cướp đuổi không bằng.
Đúng là có người dí cô và anh nhưng đó là mấy anh cảnh sát.
Lộ Khiết lo lắng bám áo anh “Trời đất ơi, chạy cái kiểu gì mà bị cảnh sát dí thế kia”
“Nhóc cứ tin tưởng vào anh”
Tin tưởng là sẽ lên đồn cảnh sát uống chè ấy hả.
Dạ Hiên đi đến đâu thì toán loạn đến đó, trên đường phố đang vốn rất yên bình tự dung có một cái mô tô chạy tốc độ ánh sáng luồn lách trong con đường chật hẹp khiến ai cũng đều hú vía.
Lộ Khiết nhắm tịt mắt sợ hãi, cô thề lần sau sẽ không bao giờ ngồi sau anh khi anh lái xe nữa.
Bọn họ cuối cùng cũng cắt đuôi được cảnh sát và thẳng tiến tới khu cắm trại của cả lớp, ai nhìn thấy cũng vui.
Đặng Linh thấy bạn mình thì lập tức vồ vập tới “Có bị mẹ mắng không đấy?”
“Có chứ sao không” Lộ Khiết buồn tủi ôm lấy Đặng Linh.
Nhưng cả lớp bỗng dưng im lặng nhìn về phía Dạ Hiên.
Một bảo vệ lại có dáng vẻ bảnh bao như thế lại còn đi mô tô, rất nhiều ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía anh, anh cười cho qua “Xe mượn”
Lộ Khiết tức tối biết thừa anh đang nói dối nhưng vẫn hùa theo anh “Xe mượn mà anh gan quá, chạy xe như muốn bị thu xe lên phường vậy” Bỗng dưng Đặng Linh kéo Lộ Khiết dáng vẻ thấp thỏm nhìn xung quanh sau đó kéo cô vào một chỗ vắng người, Lộ Khiết cũng thấy lạ hỏi “Ủa sao không thấy Nhật Minh”
“Sáng giờ thằng đó lạ lắm bay” Đặng Linh nói nhỏ vào tai cô.
Lộ Khiết khó hiểu hỏi lại “Lạ là lạ sao?”
“Tối qua á, cái muộn mà tao vẫn chưa ngủ, nằm trong lều chằn chọc mãi rồi thấy bóng người tao sợ quá vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ rồi cái ai đó thơm má tao mày ạ”
Đặng Linh thì chưa kể hết nhưng Lộ Khiết đã phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên, rất thích thú nghe “Rồi sao?”
“Chắc mày cũng đoán được, lúc tao mở mắt nhìn thấy mặt nghiêng của thằng Nhật Minh đó”
“Sướng nhất mày còn gì”
Đặng Linh gãi đâu cười cười “Cứ ngại sao á bay”
Bỗng từ phía xa xa chuyền đến tiếng hét “Mệt chết ông đây rồi” Cái thằng đó không ai khác là thằng Dương, crush hờ trong câu truyện mà Lộ Khiết kể.
Nhìn thế này là biết ha.
Hai đứa lấp sau tảng đá quan sát tỉnh hình.
“Thằng Nhật Minh ra đây ông bảo” Thằng Dương nó đầu gấu dã man, cũng rất cá biệt, từ sáng đến giờ liên tục bị lớp trưởng bắt làm việc nặng nhọc như muốn nhắm vào nó vậy.
Thằng Dương tức quá không chịu được vứt hai cái xô xuống đất nó thét tên lớp trưởng.
“Làm sao?” Nhật Minh đi từ trong đám đông ra, hôm nay cậu ăn mặc tối giản hơn toàn màu tráng vè đen, áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng, mặc một chiếc quần đùi khá dài, gọi là quần đùi nhưng lại rộng và qua đầu gối một chút.
Nhìn Nhật Minh đứng cạnh thằng Dương đúng là một trời một vực.
“Từ sáng đến giờ mày cứ nhắm vào ông đây”
“Thì sao?” Nhật Minh ngang ngược hỏi lại.
Chứng kiến đến đây ánh mắt Lộ Khiết giản xảo hắn, cô vỗ vai Đặng Linh “Thời của mày tới rồi đó” Đặng Linh ngơ ngác không hiểu gì thì bỗng thấy thằng Dương túm cổ áo Nhật Minh như muốn đánh nhau, hai đứa con gái vội vàng chạy ra hô hoán.
“Cô ới có đánh nhau”
Đặng Linh xông tới ngăn hai người “Ấy ấy làm gì vậy dừng lại”
Đặng Linh chắn ở giữa, thằng Dương tức tối túm lấy tóc của Đặng Linh lôi ra “Mẹ mày, tránh ra cho ông” Bị lôi tóc đến đâu điếng, còn bị kéo ra Đặng Linh tưởng trừng đã ngã xuống đất không ngờ lại được Nhật Minh một tay đỡ lấy kéo cô lên, tay kia nhắm thẳng mặt thằng Dương mà đấm nó, còn chửi tục nữa khiến Đặng Linh không thể ngờ được lớp trưởng đại nhân hóa ra có ngày cũng như thế này.
Dương bị đấm một cú thì cay lắm, lao vào muốn đánh Nhật Minh, Nhật Minh đẩy Đặng Linh ra hình như muốn chơi tới bến với Dương.
Lúc này Dạ Hiên đứng một chỗ khoanh tay xem cuối cùng cũng chịu ra tay nghĩa hiệp, anh bước tới kéo hai thằng ra, thằng Dương không biết điều khua tay trúng mặt của anh, Dạ Hiên mặt khó chịu lôi áo thằng Dương ra hỏi “Mày thích ngông với bố mày không?”
Dường như nhận thấy sát khí từ Dạ Hiên thằng Dương lắc lắc đầu không động đậy tay chân nữa, Dạ Hiên buông Dương ra đẩy nó ra xa lấy lại vẻ mặt thản nhiên nhất.
Lúc này cô giáo mới chạy đến thấy mặt Dương và Nhật Minh đều bị bầm cô liền quy hết tội về cho Dương còn Nhật Minh bình thường vốn là học sinh ngoan hiền lên không hề bị trách cứ gì cả.
Đặng Linh kéo Nhật Minh đi để bôi thuốc cho anh, Lộ Khiết thì chạy lại gần Dạ Hiên “Cảm ơn tôi đi, may mà tôi giữ cô giáo, không thì cô nhìn thấy anh dọa nó anh bị đuổi việc là cái chắc”
“Nhóc xưng em đi, nhóc nhỏ hơn anh” Dạ Hiên trả lời một câu chẳng liên quan mấy đến câu hỏi.
Lộ Khiết khó hiểu nhìn anh nhưng trông anh thế này còn dịu dàng chán so với lúc anh nói gì đó với thằng kia.
Lộ Khiết tò mò kéo áo anh “Anh nói gì với thằng Dương vậy”
“Bảo nó né né nhóc xa ra, nhóc là người yêu anh” Anh nói ra câu này không hề ngượng miệng lại còn nhìn cô cười cợt nhả.
Lộ Khiết mặt ửng đỏ quay sang chỗ khác không thèm chơi với anh nữa nhưng trước khi đi cô vẫn không quên chửi một câu “Đồ điên”.