Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 12


Đọc truyện Oan Gia Về Chung Một Nhà FULL – Chương 12


Lại là câu hỏi chết tiệt ấy, cô lần này nhất quyết sẽ đối diện với sự thật “Không!” Cô trả lời một cách đầy dứt khoát còn thêm cả dấu chấm than thể hiện sự nghiêm túc cực kì ở đây.
“Nhóc làm gì căng thế, uống trà sữa không, mai anh mang qua?”
Gì thế? Bộ thằng cha này rảnh đến mức cứ lảng vảng xung quanh trường của cô à? Lại còn đi mua trà sữa một đứa không có sắc như cô, rốt cuộc anh trai này muốn cướp tiền hay cướp sắc, tiền thì chắc chắn nhà anh không thiếu, còn sắc thì cô đương nhiên không có.

Đừng bảo anh trai này thích cô rồi nha.

Mải suy nghĩ linh tinh thì lại có một tin gửi đến.
“Ngủm rồi à?”
Đúng là sắp ngủm rồi đây.
“Có, anh mang qua đi” Dù sao thì cũng được anh đẹp trai mua cho còn không mất tiền nữa chứ, tội gì mà không uống, cô không phải loại con gái giữ giá, cứ nhét đồ ăn vào miệng là cô đồng ý, ăn cũng nhiều mà chẳng lên cân nghĩ cũng thấy nản.

Vậy là kết thúc một ngày dài là hẹn được anh đẹp trai mua cho trà sữa, hẹn thế thôi chứ cũng không biết anh chàng có mua không nữa hay chỉ trêu cô thôi.
[…]
Lại một buổi sáng thức dậy đi học, ấn tượng ngày đầu tiên đã không tốt khiến cô cảm thấy chả mấy hứng thú với đi học nữa, ít ra còn có con bạn Đặng Linh bầu bạn cùng nhưng linh cảm của cô cho thấy hôm nay cứ xu cà na thế nào ấy.

Chạy xuống nhà thì ba mẹ đã đi làm từ rất sớm rồi, Lộ Khiết đi ra ngoài cổng chờ đứa bạn thân đến rước đi.
“Sướng nhất mày nhá, có xe ôm xinh đẹp như tao” Đăng Linh vừa nói một tay đưa lên hất tóc đầy tự luyến.

Lộ Khiết nhịn cười không biết nên phản ứng thể nào trả lờ “Rồi, bạn là nhất, nhất bạn rồi”
Đây chính là lí do cho một cuộc cãi nhau, Đăng Linh cau mày lườm đứa bạn thân qua gương của xe “Mày cứ cẩn thận”
Vừa phi xe vào cổng trường Lộ Khiết đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô liếc mắt qua dãy hành lang đối diện với mình thì, hàng chục quả đầu đen làm nổi bật lên một quả đầu màu xanh dương, Lộ Khiết thoáng giật mình, cô tự trấn an bản thân “Tên đó mới sáng sớm thì đến trường mình làm gì, anh ta là sinh viên đại học mà nhỉ?”
“Mày lải nhải cái gì đó, có xuống để tao đỗ xe không?”
Lộ Khiết giật mình đeo cặp vào nói “Hay hôm nay mình đi hướng kia thăm quan bên kia chút” Dề phòng vẫn hơn.
“Đi cái con khỉ, bên đấy xa chết lên được, có cái gì cho mày ngắm đâu”
“Thế tao tự đi một mình, mày đi hướng kia nhớ né thằng cha tóc xanh kia đấy” Lộ Khiết dặn dò con bạn mình trước tại linh cảm của cô cứ mách bảo có cái gì đó xảy ra.

Đặng Linh nghe thấy thì có vẻ vui mừng “Cái anh đầu xanh hôm qua đúng không? Đẹp trai thế mà không cho tao làm quen, giữ người yêu như gì ấy”
“Người yêu cái gì mày đừng có linh tinh, tao dặn mày tránh xa mấy tên đầu xanh đầu đỏ thôi, mấy tên như vậy bad lắm, mình dính vào làm gì?”
“Thôi được rồi cô đi đi, tôi sẽ chú ý”
Tạm biệt đứa bạn của mình, Lộ Khiết vòng đường khác đi lên, mắt cô thỉnh thoảng banh mắt xem tên kia có phải Dạ Hiên không nhưng cái mặt này xem điện thoại về đêm quá nhiều, chắc lại cận mất tiêu rồi.


Lộ Khiết trèo lên cầu thang vòng ngược lại, thảo nào con bạn không muốn đi, cái đằng dài gấp đôi đường kia, mệt muốn chết.
Cô cúi đầu xuống thở hồng hộc thì phát hiện có một đôi giày trắng muốt đứng trước mặt cô, ngẩng đầu lên lập tức cô ú ớ không ra lời, tên nảy rõ ràng vừa đứng ở hướng khác sao bây giờ lại ở đây.
“Chào nhóc, đi đường vòng chi cho cực vậy?”
“Anh? Sao anh lại ở đây, anh đâu phải học sinh trường này”
“Anh là bảo vệ ở đây?”
“Cái gì?” Có nhầm không vậy, cô còn nghe người ta gọi anh là Dạ Thiếu còn có lần nhìn anh bước từ chiếc xe hơi sang trọng thế mà sao lại là…bảo vệ.
“Nhớ anh giàu lắm mà”
“Gϊếŧ thời gian, ở đây gặp bé nữa” Anh hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng sơ vin cùng quần ống rộng đen, đeo một đôi giày trắng, phong cách tối giản gọn gàng như này nhìn rất đẹp nhưng nếu tóc của anh là màu đen thì còn đẹp hơn.

Mà bảo vệ được ăn mặc thế này sao, cô đầy dấu chấm hỏi nhìn anh.
Anh đưa tay nhìn đồng hồ sau đó nói với cô “Đến giờ nhóc vào lớp rồi, mau đi đi”
Lộ Khiết vẫn chăm chăm nhìn anh một hồi sau đấy bỏ đi không nói tiếng nào.


Tiếng nói đằng sau vang vọng khắp hành lang “Nhóc đi mà không chào người lớn là láo lắm đấy”
“Anh hơn tôi có 5 tuổi thôi, người lớn cái khỉ khô”
“Vậy là cũng lớn hơn nhóc rồi” Anh chạy lại gần xoa đầu cô nhưng đúng rồi, anh cứ đi theo xoa đến mức tóc tau cô rối mù cả lên, cô cáu gắt hất tay ra “Anh làm cái gì vậy?”
“Nhóc hôm nay đanh đá vậy?”
“Kệ tôi”
“Ừ, kệ nhóc” Nói rồi anh hai tay đút túi quần bước hướng ngược lại với cô.

Lộ Khiết bực mình “Cái đồ lúc nóng lúc lạnh trêu đùa tình cảm người khác”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.