Đọc truyện Oan Gia Ma Cà Rồng – Chương 89: Triệu Giã à!!!
Nhảy vọt lên thành rồi nhảy xuống dưới. May mắn không một ai phát hiện. Cô liệt chân, chạy đi nơi này chỗ khác nhưng lại chẳng thấy ngục đâu cả
-Đúng là điện, rộng quá mất
Đứng thẳng dậy, cô ngẫm nghĩ một chút rồi vụt chạy đi
-Tới rồi
Cô nhìn lên, nó lớn kinh khủng rồi cao nữa. Có mấy tên canh gác. Cô phải lẻn vào bằng cách gì đó thôi
-Bây giờ… ây thấy tội cho tội nhân đó quá, nếu chấp nhận sớm thì sớm đã được thả ra rồi. Ngày ngày chịu cực hình như vậy thì sao mà chịu nỗi. Đến ma cà rồng như ta còn chưa chịu được mà cô ta là ma chưa được thuần hóa hoàn toàn nữa chứ. Không chừng mất mạng như chơi đó
-Chịu chứ giờ sao, cô ta ngoan cô và cả Hậu Vương cũng vậy mà thì làm sao. Nếu cô ta không chịu làm theo ý Hậu Vương thì phải chịu phạt. Một là chết, hai là làm con chó cho Hậu Vương… như chúng ta
-Thôi thôi đừng nói nữa mau mau mang đồ nghề vào mới không là bị mắng nữa đó
Hai tên lính đó tức tốc vác trên vai một thùng đồ thật nặng. Nghe mấy tên đó nói mà cô lo lắng vô cùng. Cô liền lẻn theo sau chúng vào bên trong ngục. Âu phục trên người cô màu đen cộng thêm bóng tối nên nếu ko chú ý rõ thì cho dù có là ma cà rồng đi chăng nữa cũng khó có thể nhìn ra. Đi ngang qua một cửa ngục. Bóng dáng quen thuộc đang trong đó. Hai tay bị gán chặt vào thanh gỗ như thánh giá, tóc tai rũ rượi. Tay chân bề nhề buồn đất. Cô nhìn Thiên Hàn mà thấy thương xót. Khóc nấc cô thốt lên
-Chị Thiên Hàn
Cô quay sang nhìn mấy tên kia đang ngủ say. Cô đi lại một cách nhẹ nhành nhất lấy chìa khóa lại. Cô mở cửa rồi khóa trong đi lại mở khóa tay cho Thiên Hàn. Thiên Hàn bừng tỉnh. Cô thấy Thiên Di thì bắt đầu khóc nấc lên
-Thiên Di
-Nghe tiếng gọi này của Thiên Hàn Thiên di bỗng tuôn nước mắt
-Sao chị lại ra nông nỗi này chứ?? Đi em dắt chị ra khỏi đây
Nói rồi cô dắt tay Thiên Hàn dắt đi. Tiếng cọc cạch của xích sắt làm cho mấy tên kia bừng tỉnh
-Trốn ngục
Thấy vậy Thiên Di nhanh tay ném sợi sắt lại bọn chúng sau đó dắt tay Thiên Hàn đi. Hầm ngục Hắc Vương Triều thoáng chút náo loạn. Tin Thiên Hàn có người cứu bỗng chốc bay vào tai Triệu Giã. Anh đang trong phòng lập tức chạy lại đậo tung cánh cửa rồi chạy đi
-“Là ai đã cứu Thiên Hàn?? Thiên Di sao??”
Thiên Di kéo Thiên Hàn chạy đến cổng. Thế à họ bị bao vây
-Thiên Di à giờ làm sao đây???
-Chị yên tâm em sẽ cứu chị ra khỏi đây mà
-Xông lên bắt chúng
Một tên cầm đầu ra lệnh rồi cả bọn xông tới
-Tất cả dừng tay!!!!
Một giọng nói uy lực hơn vang lên làm cho cả bọn kia đứng lại một chỗ. Thiên Di mới nghe đã biết rồi. Là Triệu Giã. Không sai!!!
-Triệu Giã- Miệng cô vô thức gọi tên Triệu Giã
-Lui hết đi- Anh tức giận nói
-Nhưng…
-Đây là lệnh
Mọi người lập tức lui ra. Triệu Giã nhanh chân chạy đến chỗ Thiên Di nhưbg không biết từ đâu Thiên Di rút ra con dao kề vào ngực trái anh. Một giọng nói uy lực khác lại xuất hiện
-Triệu Giã!!
-Sao con hồ đồ vậy
-Mở cổng- Thiên Di hét lớn
Cánh cổng được mở ra. Họ không cần lệnh, vì họ cũng biết suy nghĩ mà. Thiên Di đi ra ngoài vào một góc khuất
-Khi nào các người thấy con dao mới được đến cứu người
Khi đã khuất người. Thiên Di buông Triệu Giã ra. Bất chợt hai người ôm chầm lấy nhau. Thiên Hàn thấy vậy lảnh sang hướng khác
-Anh khỏe không hả, sao người anh gầy guộc thế này
-Câu này anh hỏi em mói đúng. Em không hề muốn làm ma cà rồng nên sao em có thể ở đó
-Không có nơi nào giành cho em hết anh à. Vốn dĩ em nghĩ thế giới này là nơi em sẽ bắt đầu cuộc sống mới nhưng… mẹ em còn sống…
-Cái gì!!?? Mẹ em còn sốg???
-Bà ấy sống sung sướng ở đây mà không màn gì đến em thì em… bây giờ em chỉ còn anh thôi
Thiên Hàn nghe tới đây thì bỗng chốc nghẹn cổ lại
-Anh đi với em
-Không được, hai bên sẽ xảy ra chiến tranh
-Em còn lo lắng
Thiên Di khôngs biết nói gì nắm lấy con dao văng mạnh về trước rồi chạy vụt đi biến mất cùng Thiên Hàn. Lúc này không hiểu sao Triệu Giã đầu óc quay cuồng liền ngất đi