Đọc truyện Oan Gia Ma Cà Rồng – Chương 62: Ma cà rồng… Sợ hay ghét!!
Mở mắt dậy, trên bàn à bộ đồng phục đi học của cô. Cô ngồi dậy
-Giờ mới chịu dậy à
Cô cúi mặt xuống
-Sao… hôm qua lại làm vậy, mỗi người ngủ một bên không phải tốt hơn sao???
-Hửm… cậu không nhận ra ý đồ của mình à
-Ý đồ…
Cô không nói gì nữa lấy đồng phục vào nhà vệ sinh thay
-Đèn sửa lúc nào vậy
-Sáng
Xuống nhà ăn sáng, cả bốn cùng đến trường nhưng Thiên Di…
-Sao không lên xe, Thiên Di
-Mình chủ muốn đi bộ thôi
-Vậy thì mình cũng đi
Triệu Giã bước xuống xe đứng chung với Thiên Di
-Cậu… cậu làm gì vậy lêm xe đi
Thiêm Di nói mà chả dám nhìn thẳng mặt Triệu Giã
-Nèk nhìn thẳng mặt mình đi chứ-Anh cười đắc ý
Thiên Di liếc qua rồi bước đi
-Mặc cậu đó
-Ê nèk…
Thế là cả hai người cùng đi bộ
-Đi thôi
Trong xe, hai người lại nhìn nhau một hồi lâu. Xong sau đó, Nhan bắt đầu đỏ mặt. Cô quay sang hướng cửa kính
-Muốn có một món quà buổi sáng
Nhan hiểu ý cậu ấy. Cô dần quay qua đối mặt với một bên má cậu. Cô chồm tới định hôn vào má cậu nhưng cậu lại quay lại thế là môi chạm môi. Anh hôn cô một chút lâu rồi bỏ ra
-Cậu… quá đáng
-Hehe
Hạo lái xe đi. Phía Thiên Di. Hai người đi một cách im lặng…
-Ăn không??- Anh chỉ vào một quá ăn ven đường
-Nới ăn sáng rồi mà
-Ăn không??
Hai người ngồi vào quán
-Cho hai phần cánh gà ráng
Hai phần nóng hổi được mang ra ngay. Hai người bắt đầu ăn ngon lành. Được một chút, Triệu Giã lấy một cái cánh nhỏ đưa lên miệng cho Thiên Di. Cô lúc đầu hơi rụt rè nhưng rồi lại mở miệng ngoạm lấy nó. Cầm nó trên tay cô không quên lấy một cánh trong phần mình đưa cho Triệu Giã
-Hừm…
-A…
Thiên Di đưa nó thẳng vào họng anh
-Hai cháu đang yêu nhau à-Người chủ quán nhí nhảnh xen vào chuyện
-Yêu nhau???- Thiên Di lơ ngơ
-Tặng hai cháu
Bà đặt một đĩa nữa xuống nhưng lại chỉ có hai cánh. Nó dính lại với nhau tạo thành hình trái tim
-Cậu ăn đi- Hai người đồng thanh
Họ cứ đường đẩy qua lại rồi hai người cùng nhau đưa tay lấy mỗi người một cánh ngoạm lấy mà ăn. Ăn xong thì tính tiền rời quán tiến thẳng tới trường. Trên đường Triệu Giã nhột miệng hỏi
-Thiên Di à yêu nhau không
Cô lờ đi câu hỏi đó của Triệu Giã. Anh chạy lên trước
-Sao không trả lời
Cô đưa tay đánh nhẹ vào vai Triệu Giã rồi lướt qua mà đi thẳng tới trường
-Cái cậu này
Trong trường, Thiên Di đang nói chuyện với Bảo Bảo
-Mình xin lỗi nha, hôm qua bận quá nên không call với cậu được
-Thì sao đâu chứ, cậu bận là việc cậu, cứ biết là mình vẫn ổn
-Hihi
Lúc này hai người kia mới vào lớp
-Nèk, hai người kia sao giờ mớ tới
Nhan chốc đỏ mặt đi lại ngồi chỗ Thiên Di. Hạo để cặp lại chỗ mình rồi bước lại
-Làm gì vậy hả, mau lại chỗ ngồi đi
Nhan ngồi đo thêm một chút rồi mới đi lại ngồi ngay ngắn. Hiểu chuyện Thiên Di khẽ cười
-Ể~~ Thiên Di à mình thấy hôm nay mặt cậu đỏ lắm nha
Thiên Di lấy một tay đặt lên má mình
-Có hả
Triệu Giã khèo tay Thiên Di một cái. Cô ngồi thẳng lên
-Hành động này là có ý gì đây?? Hai người đã xảy ra chuyện gì hả
-Ơ… không không có
-Hai đứa mình ở chung một phòng
-Hả!!!??- Bảo Bảo sốc thật sự
-Ây không có đâu Triệu Giã nói bậy đó
-Thật không vậy cà- Bảo Bảo đưa ánh mắt đa nghi nhìn Thiên Di
Thiên Di gật đầu nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào Bảo Bảo. Cô khẽ cười miểm.
Giờ ra chơi, ThiÊn Di đang đứng trên sân thượng nhìn xuống
-Thiên Di
Cuối cùng Triệu Giã cũng tìm được cô. Cô chán nản quay lại
-Hứ…
-Ây… giận cái gì vậy
-Không có gì
Cô ngồi lên ban công sân thượng đối diện với khuôn mặt của Triệu Giã
-Bây giờ mình không muốn thấy mặt cậu đi đi
-Tự nhiên vô cớ giận mình à
-Đâu có
Cô nhảy khỏi ban công nhưng lại trượt chân ngã ra sau rơi xuống. Triệu Giã chạy lại
-THIÊN DI!!!!
Anh đưa tay. ThiênnDi cũng đư âty như đang muốn anh nắm lại. Bằng tốc độ ánh sáng anh chạy xuống dưới nhanh nhất cỏ thể. Thiên Di gần rơi xuống đất, một bóng người vụt qua đỡ lấy cô nhẹ nhàng
-Rơi từ sân thượng xuống, em muốn chết à
Là Thiên Hạo, cô nhìn anh, khóe mắt cay cay. Cô cố tuột khỏi bàn tay của Thiên Hạo và chạy đi. Thiên Hạo định chạy theo nhưng Triệu Giã đã đưa tay ngăn lại
-Mẹ ThiÊn Di bị giết… bởi một ma cà rồng bên Bạch Vương Triều
Triệu Giã theo sau Thiêm Di khi nói xong câu đó. Để lại ba người ở đây ngạc nhiên vô cùng
-Mẹ Thiên Di… mất rồi sao- Thiên Hạo nói
-Lại là do Bạch Vương Triều…
Về đến lớp, Bảo Bảo lao ra hỏi thăm Thiên Di
-Nghe nói cậu mới từ sân thượng roi xuống có sao không???
Bảo Bảo nói lớn nên cả lớp đều nghe
-Thật sao??
-Cậu có sao không hả Thiên Di
-Mình còn sờ sờ ngay đây mọi người sợ gì chứ-Thiên Di vẫn tươi cười nói
Trên đường về nhà, Thiên Di không nói không rằng gì với Triệu Giã khiến anh rất khó chịu. Về nhà cô lao thẳng vào phòng ngồi. Triệu Giã cất sách vở rồi cũng đi vào
-Thiên Di à hôm nay cậu bị gì vậy??
Thiên Di quay sang hướng khác
-Nè cậu giận mình chuyện gì à
-Cậu… thật là, sao có thể nói thẳng ra như vậy…
-Chuyện gì…
-Chuyện chúng ta ở chung phòng
-Có sao đâu chứ, vui mà
-Vui… -Nhíu mày- Cậu phải hiểu chứ, sao cậu có thể nói trắng ra như vậy, như vậy thì mọi người sẽ hiểu gì về mình đây???
-Cậu đang trách mình đó hả, mình chỉ nói sự thật thôi mà- Thiên Di quay sang hướng khác
Triệu Giã tức giận bỏ đi. Trời bắt đầu đổ mưa to. Anh bị ai đó kéo tay lại
-Đừng… để mình một mình…
Anh không quan tâm kéo tay Thiên Di ra khỏi áo mình đi xuống dưới đọc báo uống cafe. Trên này, Thiên Di nhanh tay đóng cửa kéo rèm lại làm cho căn phòng bắt đầu tối lại. Cô lên giường ngồi một chút rồi vào tắm
-“Mong là nó chỉ mưa nhỏ như thế này”
Dưới nhà, Triệu Giã nhìn ra ngoài, trời mưa bắt đầu tầm tã, sét đánh rầm rầm nhưng anh vẫn ung dung đọc báo ngon lành. Trong phòng Nha và Hạo, hai người đang tranh nhau
-Bây giờ giường cũng đã rộng hơn, mà chỉ có một chiếc chăn, cậu định lấy nó luôn à- Hạo nói
-Mình chỉ lấy cái chăn này thôi, bản quyền của mình không cho cậu đụng vào
Nhan quấn cái khăn quanh người cứng ngắc. Hạo nhìn cô cười rồi ôm tấm chăn ấy vào lòng
-Chăn của cậu nhưng cậu là của mình mà
-Buông ra- Cậu ôm chặc hơn- Buông ra coi
-Không
-Hai người cứ vờn qua vờn lại thế là hai người nằm vỏn vẹn trong chăn. Tay nắm tay cùng nhau nhắm mắt ngủ. Triệu Giã ở ngoài thấy vậy thở dài
-Mình cũng lên đó ngủ thôi… haizzzz. Cậu ấy thật là…
Anh mở cửa phòng. Nó tối om
-Thiên Di??
Anh thì tay vào bật đèn lên thì thấy cô đang ngồi vào một góc tường, anh nghe rõ tiếng thúc thít. Cơ thể cô giật lên khi mỗi lần sét đánh. Anh lại gần chạm nhẹ vào người cô cũng khiến cô giật mình
-Thiên Di
Anh nắm tay cô kéo ra. Thiên Di giật mình nhìn lên. Mặt cô đẫm đầy nước mắt. Cô tuột ra khỏi tay Triệu Giã lùi lại vào góc tường. Cô nghĩ Triệu Giã còn giận cô. Sét đánh thêm một hồi, Thiên Di giật mình bịt tai mình lại để không nghe những âm thanh ấy. Triệu Giã thấy Thiên Di sợ sấm như vậy anh ân cần nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
-Ấm… quá
Cô dần đưa tay mình ôm lấy cổ Triệu Giã mà khóc nhưng nó lại khiến cô thấy đỡ sợ hơn. Triệu Giã đặt cô lên giường. Anh định đi lại thì bị Thiên Di kéo tay lại. Cô biết anh định làm gì
-Đừng làm như vậy
-Không sao mà
Cô nắm chặc tay anh hơn
-Được rồi… nằm xuống
Anh đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô rồi anh quay đi hướng bên kia mà ngủ. Mưa chưa dứt, sét vẫn đánh liên hồi. Nó khiến Thiên Di không thể nào ngủ được. Triệu Giã quay lại… anh thấy cô khóc. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng… Cô không khóc nữa… vì nó thật ấm áp, nó khiến cô quên đi tiếng sấm mang rợ kia. Cô ngủ một cách ngon lành tới sáng. Anh cũng cười khi cô ngủ ngon