Đọc truyện Oan Gia Ma Cà Rồng – Chương 46: Đã đến lúc về nhà
Như vẫn còn hơn choáng váng dù nắng đã tắt nhưng cô vẫn ý thức được rằng Thiên Di đã cứu mình. Cô quay lại nhìn Thiên Di với câu hỏi
-“Sao cô lại cứu tôi??”
Thiên Di té xuống, cô lấy tay mình đỡ lại. Và tay cô hiện vẫn đang bị bỏng nữa nên nó đang chảy máu rất nhiều. Thiên Hạo thấy Thiên Di như vậy với một cách nhanh nhất chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy nhưng thầy cô đã nhanh chân hơn. Khi ông thấy Thiên Di đang rơi thì ông đã rời khỏi bàn khách mời và chạy tới rồi. Ông đỡ Thiên Di dậy
-Thiên Di à em ổn chứ- Thầy ấy lo lắng hỏi
Vì đang rất đau nÊn Thiên Di không thể trả lời được. Cô chỉ lắc đầu như đang muốn nói mình không sao
-Còn lắc đầu, máu chảy nhiều quá rồi này
Lúc này Thiên Hạo cũng đã tới nơi cùng Kiều An và Nam Đằng
-Em ổn chứ Thiên Di???
-Em ổn anh đừng lo
-Ngoan cố!! Máu chảy như vậy mà còn nói không sao à
Thầy Thiên Di và Thiên Hạo mỗi người một bên đỡ Thiên Di dậy vào bên trong. Nơi mà Thiên Di ngã xuống là nơi bị khuất đi tầm mắt của khán giả. Nhưng không phải kà hoàn toàn, một số người ngồi ở hàng ghê dưới vẫn có thể thấy. Như thấy Thiên Di bị đưa đi thì bắt đầu thấy lo lắng. Tiểu Nhi và Tiểu Ngư từ bên trong lúc này cũng chạy ra. Như vẫn còn đang nhìn thì MC cầm tay cô lên tuyẻn bố chiến thắng. Tuy đã được tuyên bố là đã chiến thắng nhưng cô lại chả vui chút nào, mặt cô vẫn có chút bùn. Sau khi MC thả tay mình xuống, cô cúi đầu trước mọi người rồi chạy xuống dưới nơi chỗ Thiên Di đang đi qua. Định hỏi thăm tình hình Thiên Di thì cô bị Thiên Hạo giơ tay ngăn lại
-Thiên Hạo à làm ơn- Như cầu xin
-Tôi cấm cô bước lại gần Thiên Di nửa bước đó. Nghe rồi thì mau biến đi
Như nghr vậy thì bất lực. Nước mắt bắt đầu chảy. Mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại Tiểu Nhi. Thấy Như khóc cô đi lại an ủi
-Tại sao Thiên Di lại làm như vậy, sao cậu ấy lại cứu mình cơ chứ, nếu lúc đo để mình rơi xuống không phải là cậu ấy sẽ thắng sao
-Như à, sao cậu lại nói vậy, sông lâu với cậu ấy cậu cũng phải hiểu tính cậu ấy chứ. Cậu ây luôn lo lắng cho mọi người trong phòng mà
-Mình… chính mình là người đã làm Thiên Di bị bỏng
Bỗng nhiên Như nói vậy mên Tiểu Nhi chẳng kịp hiểu gì cả
-Cậu nói… cái gì??
-Chính mình… đã điều chỉnh độ nóng của vòi nước để cậu ấy bị thương
Tiểu Nhi lúc này mới ý thức được những gì Như đang nói. Cô đứng yên một chỗ như một pho tượng nhìn Như
-Cả giấy chứng nhận… cũng là do mình đã ném ra cửa sổ
Tiểu Nhi bây giờ cảm thấy số lắm, cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng nói được gì. Như lại tiếp
-Chính cậu ấy biết rõ là mình làm mà vẫn tha thứ cho mình và… cứu mình trong trận đấu
Lúc này nước mắt Như bắt đầu chảy. Nghe Như thú nhận như vậy Tiểu Nhi cũng muốn trách lắm nhưng thấy Như như vậy cô không nở mà ngược lại cô lại an ủi Như
-Thôi, Thiên Di sẽ không sao đâu mà
-Thiên Di… chắc sẽ ghét mình mất thôi
-Không đâu mà
-Lam sao đây??
-Cậu muốn biết không??
Như ngước mặt lên nhìn Tiểu Nhi. Không nói gì thêm, Tiểu Nhi dắt tay Như lại gần chỗ Thiên Di đang trị thương. Bên trong, mọi người đang thay nhau cầm máu cho Thiên Di, lúc này thì Tiểu Nhi đi vào… chỉ một mình. Cô đặt điện thoại mình lên chiếc bàn gần đó và ngồi xuống
-Thiên Di à cậu ổn chứ- Tiểu Nhi nhíu mày nhìn vết thương đang chảy máu của Thiên Di
-Không sao hết
-Máu chảy nhiều như vậy mà dám nói không sao à
Họ đang nói chuyện bỗng Thiên Hạo cắt ngang. Cùng lúc đó, Triệu Giã bên ngoài đang chuẩn bị đi vào
-Hai ngươi ở ngoài đây đi
Để Hạo bà Nhan ở ngoài anh một mình vào trong đúng Lúc Thiên Hạo đang hỏi Thiên Di
-Sao em lại làm như vây, chính em cũng biết là cô ta hại em mà
-Em muốn chiến đấu một cách công bằng- Thiên Di nói
-Công bằng cái gì, bản thân cô ta hoàn toàn không thể ở ngoài nằng mà- Thiên Hạo nói
-Đúng, em công nhận nhưng đây là ánh nắng do anh kéo mây ra mà, đâu phải do tự nhiên
–
Đợi đã… mà sao em làm được
-Làm được?? Nhưng cái gì??
-Làm sao mà em có thể kéo mây lại che mặt trời
-Có sao?? Em không biết
Lúc này Triệu Giã bước tới và Hỏi
-Thiên Di à cậu ổn chứ
-Triệu Giã?? Cậu đến đây làm gì vậy??
-Hỏi hay nhỉ, đến xem cậu thi đấu chứ làm gì
-Vậy à??- Ánh mắt Thiên Di có chút thất vọng
-Sao vậy Thiên Di???
-Mình… không giành được chiến thắng, chắc làm mọi người trong lớp thất vọng rồi
-dẹo chuyện đó qua một bên đi, cậu thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là sức khỏe. Cậu thấy sao rồi
-Ổn, hoàn toàn khỏe mạnh mà, mai về nhà đếm thẳng trường học luôn cũng được nữa mà
-HẠ THIÊN DI!!!
Thiên Di giật mình, đó là tiếng nạt nộ của thầy cô. Nó khiến cô giật mình cứng đơ người. Về phÍa Thiên Hạo, Triệu Giã, Kiều An và Nam Đằng, Ai nấy cũng ngạc nhiên khi nghe đầy đủ tên họ của Thiên Di. Họ như pho tượng chỉ biết đứng nhìn những thứ trước mắt
-Dạ thưa thầy!!??
-Về nhà là phải lo nghỉ ngơi nghe chưa, nếu em có mệnh hệ gì thì thầy làm sao đây
-Em xin lỗi
Bên ngoài, Như cầm chiếc điện thoại đặt trên tai mà thấy đau lòng, Thiên Di thật sự lo lắng cho mình, và cũng chiến đâu công bằng nữa vậy mà chính bản thân cô lại cố hại cậu ấy bằng mọi giá. Nhu tắt điện thoại và bắt đầu khóc. Một bàn tay đặt lên vai cô. Cô quay lại ôm lấy người đó, người đó cũng ôm và xoa đầu cô
-Thầy ơi em phải kàm gì đây, em không muốn nhận giải thưởng này
-Em cứ làm theo điều con tim mình nói, rồi mọi chuyênh sẽ êm xuôi thôi. Thầy tin em
Nói chuyện với nhau được một chút thì thầy Như bị gọi đi. Khi cô định đi ra chỗ khác thì lại thấy Nhan Hạ
-Chuyện gì????