Ổ Khoá Con Tim - Crystal Blue

Chương 38: Cô ngốc


Bạn đang đọc Ổ Khoá Con Tim – Crystal Blue: Chương 38: Cô ngốc

“Trong giấc mộng mê man ko thể tỉnh lại
Hình ảnh người ngập tràn trong sắc đỏ
Tất cả tình cảm chỉ còn là nỗi đau mệt mỏi
Bất động lặng thinh trong lòng
Ôm người từ phía sau
Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy
Nói ra cũng thật mỉa mai
Điều ta không thể biết, trong phút chốc nhìn người lại hiểu
Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?
Đến mức chẳng thể cảm thấy đau đớn

Sắc đỏ in hằn trên ngực
Dấu ấn không thể tàn phai
Thời gian chỉ càng làm tăng thêm tình cảm

Cũng càng rung động nhiều hơn
…”
(Hoa hồng đỏ)
———————oOo—————
– Thưa chủ tịch, người chủ tịch muốn điều tra đã có kết quả rồi- người thanh niên kính cẩn đặt xấp hồ sơ lên trên bàn.
Người đàn ông xoay người lại, đặt điếu thuốc đang hút dở dí vào gạt tàn. Ông lật từng trang thông tin người thanh niên kia đưa, môi khẽ nhếch lên nguy hiểm.
– Thưa chủ tịch, nghe nói người mà Tổng Giám Đốc Phạm Hoàng Thuận đang qua lại là một cô gái, hình như tên Hân Di. Hai người dạo này rất thân thiết. Có cả ảnh chụp mà chúng tôi ghi lại- vừa nói, người thanh niên vừa đưa ra một xấp ảnh.
– Tốt, tốt lắm. Hoá ra là con bé này. Hahaha…không ngờ lại thú vị như vậy. Để rồi xem.- Ông Kane cười man rợ
– Vậy tôi xin phép cáo lui.
Dứt lời, người thanh niên quay gót, anh không biết ông ta định sẽ làm gì nhưng điều này chắc sẽ gây rắc rối lớn cho công ty Heaven Hell và cả cô gái kia nữa.
Cầm tấm ảnh, trong là hình một chàng trai trẻ cùng một cô gái đang ngồi trong xe ôtô. Hai người mặt đối diện nhau. Lướt qua tưởng chừng như họ là một đôi tình nhân vậy. Ông Kane bật cười lớn:
– Haha, cuối cùng cũng có ngày này. Con gái yêu quý của ta, ta giao con cho Giám Đốc Phong Ân, con nhất mực không chịu, nghĩ rằng là do ta ép bức con, hoá ra đã có ý trung nhân, lại là Tổng Giám Đốc Hoàng Thuận. Con có vẻ thích ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý như mẹ con nhỉ? Hahahaha…yên tâm con gái, rồi con sẽ không hưởng hạnh phúc được bao lâu nữa đâu…hahahaha
Hân Di đang trên đường đi đến trường, hôm nay là hạn nộp bài của cô. Từ nhỏ cô đã ước mơ làm Y, nhìn những người bác sĩ khoác áo blouse trắng chữa bệnh ọi người. Cô còn muốn nghiên cứu nhiều loại thuốc đặc trị, chữa những căn bệnh mà ngày nay người ta chưa có thuốc chữa. Cô bước đến trường với tâm trạng thoải mái, sau hôm nay cô đã là sinh viên tốt nghiệp trường Y rồi và cô có thể thực tập, làm việc ở bệnh viện thành phố.
Có cảm giác như ai đó đang theo sau mình, cô quay lại thì không thấy ai cả, nỗi bất an càng lớn hơn. Không phải chứ, hôm nay cô tốt nghiệp nha, cô cũng chẳng có tiền hay vàng bạc gì, định cướp giật thì cũng phải để cô đi làm có tiền đã chứ. Cô cũng không xinh đẹp gì, có cướp sắc cũng phải đợi cô đi phẫu thuật thẩm mĩ cái đã. Ơ, hay là định cướp luận án của cô? Không, không được nha, bao nhiêu công sức của cô đó. Nếu trao đổi tiền với sắc của cô cô cũng tình nguyện.
Hàng loạt suy nghĩ được xem là thần thánh của Hân Di suất hiện, cô cứ ngó ngang ngó dọc rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm. Sau đó ôm khư khư tập tài liệu tiến về phía trước. Bỗng đằng sau lung có ai đó đập vai cô
– Á á aaaaaaa…tha cho tôi, tôi không có tiền cũng không có sắc. Đợi tôi đi làm kiếm tiền phẫu thuật thẩm mĩ rồi hãy cướp có được không? Mà làm ơn đừng cướp luận án của tôi, tôi sẽ đi theo anh mà…huhuhu- Hân Di nhắm chặt mắt, la hét nói năng loạn xạ
Hoàng Thuận đen mặt. Cô..cô ta là đang lảm nhảm gì vậy chứ? Cô ta bị ngốc sao? Gì mà tiền rồi sắc từa lưa thế này. Tính biến anh thành trò hề sao? Người đi đường nhìn vào thật mất mặt mà. Anh tức giận lên tiếng:
– Này cô thôi đi, là tôi, Hoàng Thuận. Cô điên à?
– Hở? Là anh? Tôi xin lỗi, tại nãy giờ cứ có cảm giác có người đi theo nên sợ bọn cướp. Áaaaa, anh…anh có nghe những gì tôi nói không thế?- Di hét lên.
– Cô nghĩ sao?-Thuận hỏi lại
– Thôi chết rồi- Di xấu hổ, thẹn thùng cúi thấp đầu. Làm sao đây
– Này, ngẩng mặt lên. Cô đi đâu đây?
– Thế anh đi đâu?

– Tôi đi theo cô.
– Theo tôi? Không lẽ anh định…- Di ngạc nhiên, lấp lửng
– Đừng có nghĩ linh tinh. Không phải ai cũng ngốc như cô đâu.- Thuận lấy ngón tay dí trán cô
– Á, đau. Tôi có ngốc đâu chứ- Di xoa trán
– Mà cô đi đâu đây? Đến trường sao?
– Ừ, tôi nộp tài liệu, hôm nay tôi tốt nghiệp rồi.
– Vậy lên xe, tôi đưa cô đi.
– Thôi thôi, không cần đâu, tôi tự đi được.-Di từ chối
– Nếu cô muốn trễ-nói rồi quay gót đi luôn.
– Áaa, đợi tôi với. Này, này có nghe không hả?- Di nhìn đồng hồ rồi lật đật chạy theo. Làm gì đi nhanh vậy chứ.
Chiếc xe nhanh chóng phóng trên đường, bỗng chốc con phố trở nên ồn ào…
Công ty Heaven Hell…
– An Nhiên, bạn làm xong kế hoạch tuần này chưa?- Tô Diệp kế bên nghiêng đầu hỏi.
– Sắp xong rồi đây- vừa đánh máy cô vừa trả lời.
– Nhanh lên nhé, trưởng phòng hối thúc rồi đấy.
– Rồi rồi. Yên tâm lát mình đem qua cho anh ấy.

Một lúc sau, An Nhiên sắp xếp lại hồ sơ lần nữa. Chắc chắn là không có vấn đề gì, cô đem đến phòng của Hồ Ca, nhờ anh kí tên.
*cốc..cốc*
– Vào đi.
– Trưởng phòng, em mang kế hoạch tuần này đến. Anh xem qua thử- Nhiên tiến lại bàn làm việc.
– À rồi, đưa anh xem.
Cầm tài liệu xem sét một hồi, Hồ Ca ngẩng mặt lên mỉm cười.
– Tốt lắm. Kế hoạch này giao cho em thực hiện luôn nhé. Phòng chúng ta lần này phải đạt vượt chỉ tiêu đã đề ra.
– Vâng, em sẽ cố gắng.
– Ừ. Mà khoan, em ngồi lại uống nước đi rồi về- anh gọi cô khi cô định quay trở ra.
– À vâng.
– Em không nỡ tiếc 15’ nói chuyện với anh chứ?
– Vâng, không sao. Dù gì em cũng rảnh mà.
Hồ Ca mời cô lại bàn nước đối diện, vì đi nhanh quá nên chân cô đá vào nhau, giày cao gót trật sang một bên, Hồ Ca nhanh chóng đỡ cô dậy, cả người cô dựa sát vào anh. Tư thế hai người lúc này cực kì mờ ám, nhìn ở góc độ khác sẽ tưởng rằng cà hai đang hôn nhau. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.