Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 24: Giông tố sắp tới (2)


Đọc truyện Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu – Chương 24: Giông tố sắp tới (2)

Mạch Thu quay cuồng ngủ thẳng đến trưa ngày thứ hai. Đến khi cả rèm cửa bị ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua thì cô mới mơ màng mở mắt.

Mạch Thu bọc chăn lật người, vốn định ngày này sẽ nằm vật vờ trên giường nhưng vì bụng đói mà thỉnh thoảng truyền đến tiếng biểu tình. Cô lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng mới ngồi dậy, đi giày vào ra phòng khách.

Đinh Ninh đã tan sở trở lại, đang làm cơm trưa trong phòng bếp. Mạch Thu gãi đầu đi tới, “A, gà xào cay, là món con thích nhất!”

“Dậy rồi à?” Đinh Ninh buồn cười nhìn cái mũi đang chun lại của Mạch Thu. Mẹ Mạch xoa xoa đầu con gái, “Cũng đang định gọi con dậy. Nhất định là gần đây rất căng thẳng, ngủ không được ngon.”

“Ha ha, con vẫn ổn ạ. Ngủ lâu rồi nên con cảm giác sức sống đã trở lại.”

“Vậy thì tốt, mau đi rửa mặt, mẹ dọn cơm xong ngay!”

“Dạ. . . “

Mạch Thu nghe lời vào phòng vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương . . . đầu tóc rối bù, gương mặt tiều tụy hơi tái. . .

“Thôi đi, khó nhìn chết được!” Mạch Thu tự chế giễu mình.

oooooo

Lúc ăn cơm, Đinh Ninh gắp một miếng đùi gà nhiều thịt vào bát Mạch Thu, sau đó nói: “Tiểu Thu, ngày mai . . .sẽ phải điền nguyện vọng nhỉ.”

Tay cầm đũa của Mạch Thu dừng lại một chút: đúng rồi, còn phải điền phiếu nguyện vọng nữa, cô quên mất tiêu vụ này rồi.

“Tiểu Thu, về chuyện này, tuy nói ba con vẫn muốn con đăng ký trường quân sự, nhưng quan trọng nhất vẫn là sở thích của con. Con cứ suy nghĩ cẩn thận đi, cho dù con quyết định như thế nào thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”


Đinh Ninh cười nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Mạch Thu, nói tiếp, “Mẹ luôn biết rằng từ nhỏ con đã là một đứa trẻ có chủ kiến.”

Câu nói ấy suýt chút nữa khiến Mạch Thu ‘lệ nóng doanh tròng’. Dù có giấu như thế nào đi chăng nữa thì người thực sự hiểu rõ cô nhất vẫn là mẹ mình.

Cơm nước xong, lần đầu tiên Mạch Thu chủ động yêu cầu đi rửa bát. Sau khi làm xong việc nhà, trò chuyện với Đinh Ninh một lát rồi lại lững thững đi về phòng mình.

Nếu như vấn đề ăn no đã được giải quyết thì hãy để cô được quay về với chiếc giường, tiếp tục mơ mơ màng màng nào.

Mạch Thu cứ ngủ cả một buổi chiều như vậy, cộng thêm cả buổi tối hôm ấy, sáng hôm sau tỉnh dậy rốt cuộc cô cũng ‘sống’ lại.

Mạch Thu ôm chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc rồi như thể quyết tâm lắm mới cầm cái điện thoại lên. Cô nhìn vào màn hình, ánh mắt hơi u ám. Hơn một này rồi mà không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh.

Cô nhếch miệng cười nhạo bản thân: Mạch Thu ơi Mạch Thu, rốt cuộc mày vẫn còn trông mong gìdđlqđ đây?

Mạch Thu mở danh bạ điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại đắt đỏ qua bên kia biên giới, sau đó ấn phím tắt máy rồi quăng mạnh điện thoại lên giường.

Sau đó . . . . thay quần áo, xách túi, khóa cửa, đi . . . .

oooooo

Một giờ sau, trong công viên trò chơi lớn nhất thành phố B. Mạch Thu ngồi một mình trên vòng đu quay khổng lồ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trên đùi cô đặt một quyển sách tham khảo nguyện vọng rất dày.

Đúng! Cô hối hận! Cô không muốn đăng ký vào trường quân đội nữa.


Sức mạnh hừng hực ban đầu để lập chí thi vào trường quân đội đã sớm chẳng còn lại chút nào khi tình yêu tan rã.

Cô sùng bái quân nhân, tôn kính quân nhân, nhưng điều đó không nói lên rằng cô cũng muốn trở thành một quân nhân. Cho nên muốn đăng ký thi trường quân đội chỉ là muốn đi theo sau lưng Cố Lãng, bước theo những bước chân của anh, thể nghiệm cuộc sống của anh. . . .

Điên rồ quá nhỉ? Mạch Thu biết, tình cảm của cô dành cho Cố Lãng đã sớm mang theo vài sự mù quáng. Nhưng. . . cô không sửa được, mà cô cũng chẳng muốn sửa.

Khi cột trụ tinh thần ầm ầm sụp đổ thì trường quân đội đối với kiểu người lười nhác như cô chẳng khác nào địa ngục cả.

Haiizz, thôi cứ chọn trường học bình thường thôi.

Nghĩ như vậy, Mạch Thu mở sách ra.

Lựa chọn rất dễ dàng. Dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, Mạch Thu không hề do dự khoanh vùng phạm vi trong thành phố B.

Cô nhớ lại kinh nghiệm thảm thương của kiếp trước: không biết là sợi dây thần kinh nào của cô bị đứt mà lại đi thi vào một trường cách nhà rất xa! Dẫn tới kết quả là mỗi lần nghỉ về nhà là một lần bi thương: Đi máy bay? Quá đắt! Ngồi tàu hỏa? Quá mệt! Tóm lại khi cô về đến nhà thì đã bị lăn qua lộn lại đến không còn hình người.

Suy đi tính lại thì học gần nhà vẫn hơn. Tất cả đều quen thuộc, không cần phí thời gian và công sức để làm quan với hoàn cảnh mới.

Trong phạm vi cũng có vài trường có điều kiện phù hợp. Cô khoanh tròn chúng lại rất nhanh, ngẩng đầu lên mới phát hiện đã quay xong một vòng.

Từ vòng đu quay khổng lồ đi ra, Mạch Thu bỏ sách vào trong túi xách, chầm chập đến cuối dãy xếp hàng, tiếp tục ngồi. May mà không có nhiều người chơi trò này nên rất nhanh đã đến lượt Mạch Thu.


Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần ngay cả nhân viên phụ trách đứng mở cửa cũng động lòng trắc ẩn, hứa cho Mạch Thu đặc quyền “muốn ngồi mấy vòng thì ngồi bấy nhiêu”.

Mạch Thu vui mừng nói ‘cám ơn’, lúc này mới ngồi xuống, lần nữa nâng gương mặt buồn thương lên một góc 45o: người thất tình không có tâm tình thực hiện hoạt động giải trí quá mức sôi nổi.

Cô đã từng đến chỗ này với Cố Lãng rất nhiều lần. . . . Haizzz, tại sao lại nghĩ đến anh rồi? Có trách thì trách cái thành phố này ghi lại quá nhiều kỉ niệm giữa cô và anh. . . .

Nếu đã vậy thì . . . .cứ để cô tạm thời chạy trốn khỏi nơi này đi. . . .

oooooo

Hôm sau, Mạch Thu dùng tốc độ nhanh nhất để điền nguyện vọng, sau đó rời đi một cách đầy tự nhiên trước con mắt kinh ngạc của giáo viên.

Khi về đến nhà thì Đinh Ninh đang phơi quần áo. Mạch Thu chầm chậm đi qua, do dự một lát mới mở miệng nói: “Mẹ . . .chuyện là. . . con không đăng ký vào trường quân đội.”

“Hả?” Đinh Ninh sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Vậy con đăng ký trường nào?”

“Trường Y ạ, mấy chỗ còn lại con điền cho có, dù sao thì nhất định sẽ thi đỗ trường Y thôi.”

“Ừ, tốt lắm. . .bản thân con thích là được rồi.”

“Cái đó. . . mẹ ơi, con có nói với cậu út là nghỉ hè con sẽ qua chỗ cậu.”

“Được đó, khi nào thì đi?”

“Khi nào lấy được visa ạ. Trong thời gian đó con sẽ về nhà ông bà chơi.”

Mạch Thu định điền xong nguyện vọng là đi luôn nhưng đáng tiếc lại quên mất chuyện visa, bực thật, mất gần nửa tháng mới lấy được.


“Mẹ, chuyện con thay đổi nguyện vọng mẹ tuyệt đối đừng nói cho ba con biết nha. Ba mà biết không chừng sẽ đánh chết con đó. Dù sao thì đợi đến khi giấy thông báo về thì đó là chuyện đã rồi, hơn nữa con cũng không có ở nhà ba cũng chẳng làm thế nào được. “

“Thì ra ý của con là như vậy. Bao giờ thì về với ông bà?”

“Buổi chiều con đi luôn.”

“Gấp vậy? Con đi một mình à?”

“Vâng, chú út sẽ đón con ở ga, mẹ cứ yên tâm ạ.”

oooooo

Hai tuần lễ sau, Mạch Thu ngồi bên trong quán café ở sân bay nhìn hành khách vội vàng qua lại. Cô nhớ lại những gì Đinh Ninh nói với mình lúc mẹ đưa cô đến đây: “Tiểu Thu à. . . cái vấn đề tình cảm ấy mà, mặc dù người ngoài nhìn vào còn rõ ràng hơn cả con nhưng giải quyết khúc mắc thì phải là tự bản thân con. Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kỹ càng. Mẹ tin rằng con có thể giải quyết tốt chuyện này.”

Mạch Thu thở dài: thật ra thì mẹ luôn biết những chuyện giữa cô và Cố Lãng, và cũng luôn. . . hiểu cô nhất.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cô không gặp Cố Lãng, có lẽ là trốn tránh, có lẽ là sợ sự bi phẫn cô khó khăn đè nén sẽ bùng nổ nếu thấy gương mặt đó.

Cô rất sợ mình sẽ trở nên điên loạn trước mặt Cố Lãng. Như vậy, sẽ chỉ làm cô càng bối rối hơn thôi.

Mạch Thu u buồn suy nghĩ đến thất thần. Cô bưng tách café lên nhấp nhẹ một hớp, vẻ mặt lập tức trở nên nhăn nhúm.

Mạch Thu khó khăn nuốt chất lỏng kia xuống, trong lòng điên cuồng mắng: CMN, người nào nói người thất tình sẽ yêu hương vị của Café đen? Vừa chua vừa đắng! Bà đây tạo cảnh bi thương dể dàng lắm hả, suýt nữa thì hỏng rồi. . . ( đúng là không chỗ nào là không thể động kinh. . . )

Mạch Thu đặt cái tách xuống, móc chiếc điện thoại – đã bị cô bỏ rơi mấy ngày qua- ra. Cô ấn nút mở máy, mở danh bạ điện thoại ra, tìm tên Cố Lãng. Đã đến lúc . . . .kết thúc rồi . . .

Cô đã từng ở một góc không có người mà một mình liếm vết thương, để cho tâm trạng hỗn loạn bình tĩnh lại. Nhưng hơn thế nữa, giờ thứ cô cần chính là một thế giới không tồn tại Cố Lãng, chờ đợi vết thương từ từ khép lại, trả lại cho cô một ‘cô hoàn toàn mới’. . .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.