Bạn đang đọc Nước Mắt Nàng Siêu Quậy: Chương 48: “có 1 Sự Đau Không Hề Nhẹ’
Cái gì. Ken…”_hắn hét lên khi nghe Jin nói “Hét cái gì. Không chắc là đúng nhưng thấy Kin nói thế.”_Jin “Ừ. Tao cũng nghe Ji nói.”_Shi thở dài “Không, không thế nào. Tao phải gặp Ken. Tao phải hỏi…”_hắn còn chưa kịp nói xong thì nó đến. Nó nhìn Shi, Jin cười: “Êk. Thứ 2 tuần tới mời 2 ông đến dự lễ đính hôn của tui nha.” “HẢ. Vậy là bà…”_Shi, Jin “Tui? Tui sao?”_nó ngu ngơ hỏi “Ken…”_hắn ngập ngừng “Gì?_nó lạnh lùng “Em…đính hôn thật sao?”_giọng hắn lạc đi “Sao trăng gì. Thật chứ đùa à. Thích thì đến. Không thì thui.”_nó nói rồi định quay đi. Nhưng nó chưa kịp quay đi thì đã bị hắn ôm chặt. Nó cố gắng dãy dụa, đạp hắn, thậm chí nó cắn thật mạnh vào vai hắn, hắn vẫn ôm nó. Jin, Shi nhẹ nhàng rời đi, để cho 2 người khoảng tĩnh lặng. Hắn thấy sống mũi cay cay, rồi những giọt nước rơi xuống, vào áo nó. Tim nó khẽ nhói lên. Hắn bỏ nó ra. Thật may, nếu hắn chỉ ôm nó 1s, 1s nữa thôi, chắc nó đã mềm lòng mà cho hắn biết sự thật. Nhưng hắn bỏ nó ra, nhìn vào mắt nó, giọng hắn khàn khàn:”Em không nhớ anh sao? Tại sao lại không nhớ anh? Tại sao em lại mất trí? Tại sao em lại đính hôn? Em tàn nhẫn quá. Em bắt anh chờ đợi gần 2năm, giờ em trở về, nhưng em lại đính hôn. Trái tim anh trao em, em quên hết ư? Thật sự quên rồi?” “Xin lỗi nha. Tui thật sự hổng hỉu anh đang nói gì a.”_nó thản nhiên “Em. . .”_hắn “Oh. Quên mất, giờ tui phải đi rùi. Hẹn gặp ở lễ đính hôn nha.”_nó nói rồi nhanh chóng đi. Nó cố gắng bước đi 1 cách bình thường, cố không khóc trước mặt hắn. Đi mãi cuối cùng cũng thóat khỏi tầm mắt của hắn. Nó đưa tay lên ngực, nơi tim nó đang run lên. Nó gọi cho Ruki. Còn hắn, khi nó quay lưng đi, hắn muốn vươn tay kéo nó lại. Nhưng cánh tay cứ như vậy hụt hẫng giữa không trung, nặng dần rồi buông thõng theo bóng hình nó đang xa dần. Hắn hét lên thật lớn, hét như 1 con thú hoang bị đuổi bắt lâu ngày. Nó đi xa quá, nó đi xa hắn quá. Hắn không muốn mất nó, nhưng nó. . . Từ hôm ấy, hắn trở nên chán ngán tất cả mọi thứ. Hắn đến bar nhiều hơn, đi đánh nhau nhiều hơn, nhưng hắn không thể không đau. Đau vì nó, vì con tim tan vỡ. Những ngày ngắn ngủi này, hắn không dám gặp nó. Hắn không đủ can đảm đối diện với nó. Hắn cũng từng nghĩ tới việc giết vị hôn phu của nó, nhưng lại vì sợ nó hận hắn, hắn lại thôi. Hắn, cả Shi, Jin đều không biết hôn phu của nó là ai. Hỏi các nàng, các nàng không nói, Chin lại càng không. Thế nên chỉ còn cách chờ đến ngày đính hôn của nó. Về phần nó, những ngày này nó thật bận rộn a. Lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn đồ, các trang sức, . . .thật cẩn thận. Ruki, Chin thì chạy qua chạy lại giúp nó. Kin, Ji cũng đâu nhàn rỗi, 2 cô lo phần trang trí tiệc, âm nhạc. Wind lo chuyện khách mời. Ji Woo cùng Jin, Shi an ủi hắn. Người thoải mái nhất trong vụ này là các bậc cha mẹ đáng kính a. Pama nó, papa hắn, pama Kin, Ji,…nhàn nhã ngồi chơi, uống nước, trò chuyện với nhau, để mặc các con mình vất vả. (hương: -chấm nước mắt- eo, e thươg a.c wá.hjx. T.T) . . . . . . . . Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai buổi lễ sẽ diễn ra. Ruki đang ngồi chém gió với Chin (hương: -ns xấu- 2ng nè iu nkau nkư tẻ con ýk ợk. / Chin-Ruki: -khoác vai nkau, nhìn- kệ tui. Còn hơn cái bà t/g ê sắc nká. / hương: -tủi thân- ns tui hả.hjx) thì nó vào. “Chị”_đồng thanh “Chị thấy lo qúa.”_nó “Không sao đâu chị.”_Ruki nắm tay nó “Mai…Ren không đến thì sao?”_nó “Anh ấy sẽ đến. Anh ấy rất yêu chị.”_Chin “Haiz. Chị mong là mai sẽ tốt đẹp.”_nó thở dài “Vậy chị ngủ ở đây với Ruki đi. Em về phòng đây.”_Chin “Ừ.”_nó Chin ra khỏi, khép cửa cho chị em nó rồi nt cho ai đó, thở dài. Ruki nhẹ nhàng ôm nó. Cô mong ngày mai sẽ tốt đẹp với nó… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .