Nước Mắt Nàng Siêu Quậy

Chương 14


Bạn đang đọc Nước Mắt Nàng Siêu Quậy: Chương 14


M.n ra ngoài hết, chỉ còn nó và hắn. Nó vẫn đag ngủ. Hắn nhìn nó ngủ thật lâu, nhìn đôi mắt to tròn của nó đag nhắm lại, nhìn khuôn mặt nó r dừg lại trên đôi môi ah đào dễ thươg đag chu lên kia.
“Dễ thươg wá”
Suy ngĩ ấy chợt hiện lên trog đầu hắn. Bất giác hắn đỏ mặt. Hắn giật mk vội lắc đầu xua đi nhữg ý ngĩ ấy. Nhìn nó hắn thấy thật yên bìh. Ở cạh nó, hắn cảm thấy c.s thật tốt, thật vui. Cái cảm giác ấy, có lẽ đã lâu lắm r hắn mới lại có kể từ khi ng quan trọg nhất cuộc đời hắn mà đi. Cũg vì điều đó mà hắn đã xin papa đc bước chân vào thế giới đêm tàn khốc này. Nhìn nó ngủ, hắn tự dưg muốn đc che chở, bảo vệ nó. Hắn tiến lại gần chỗ nó, nhẹ nhàg hôn lên trán nó. Và, khi hắn vừa địh ngẩg lên thì chạm ngay mắt nó. 2mắt xah lục của nó k biết từ lúc nào đag mở to hết cỡ chăm chăm nhìn hắn. 4con mắt bất ngờ chạm nhau, ở đó đã k còn là sự đối đầu nảy lửa nữa, ở đó có 1điều gì đó lẫn lộn, bối rối, ngạc nhiên, ngượg ngùg…. Hắn hơi đỏ mặt, nó chỉ biết như v nhìn hắn. 2đứa cứ nhìn nhau như thế cho tới khi có tiếg hét thất thah của ai đó vag lên:
“Áaa…Mi….ĐỒ DÊ XỒMMM”
Vâng, chủ nhân của tiếng hét long trời lở đất ấy chính là cô nàng hay mít ướt nhà ta_Trúc Kin. Nguyên nhân là khi cô nàng vừa mở mắt ra là 1cảnh tượng rất chi dã man con ngan đập vào mắt: cô đang quận tròn trong lòng Jin ngủ 1cách ngon lành. (tại phải tách 2nàng ra vì nó đang bị băng bó mà. Sướng anh Jin nhá.hj). Hắn lao ra, lập tức hiểu vấn đề, và tội thay cho thằng bạn bị nàng Kin đập cho 1trận tơi bời. Tất nhiên là Shi cũng có mặt để chứng kiến cuộc vui này. Chỉ có 1người hậm hực vì k đc xem thôi a.
“Được lắm nha, bỏ tui bệnh tật ở đây mà ra đó giỡn với nhau ha”_nó làm bộ phụng phịu, đưa con mắt cún con lướt qua từng đứa và dừng lại trên mặt Kin.
“Ê,sao mặt cậu đỏ vậy?”

“Ơ, a, à. Chắc tại trời nóng a.hehe”_Kin vội quay đi
“Nóng đâu? Mà cả mày nữa thằng kia”_nó đánh mắt qua Jin
Tên này giật mình, không nói được câu nào. Hắn và Shi cười gian tà. Nó không hiểu chuyện gì, càng giận dỗi:
“Các người được à nha. Tui ghét mấy người”_mắt nó hơi rưng rưng làm ai đó hơi buồn. (bít ai đó là ai r í gì.hj)
“Băng bó vậy tính đi sao?”_Shi cười
Nhìn tổng thể thì chị Ken nhà ta đang bị bó chân, tay, băng đầu, nẹp cổ, đang truyền nguyên túi nước to oạch a. Với tình trạng này thì ngồi dậy còn khó khăn huống chi là di chuyện. Thở dài, nó trưng ra vẻ mặt sầu não:
“Haiz. Ken vampire này chả lẽ cả đời ta phải tàn phế vậy ư” (có nói quá k vậy).
“Mi mà tàn phế chắc ta die quá”_ hắn trong lòng xót xa mà miệng vẫn trêu chọc nó.
“À, vậy sao mi không chết đi”_nó chu mỏ
“Ta chết có người không sống nổi”_hắn hất hàm
“Ai? A, biết rùi. Lại mấy con tắc kè hoa”_nó
“Tắc kè hoa?”_hắn, Jin, Shi

Không đợi nó nói, Kin giải thích:
“Thì mấy nhỏ hay đi với mấy ông í. Tụi nó mắt xanh mỏ đó quá nên tụi này gọi vậy.hehe”
“À”_Jin, Shi
“Mi…”_hắn
“Mi gì mà mi? Mi ta đẹp, biết, khỏi khen. Mà ta chưa tính mi vụ này âu nha. Uhuhu, khổ thân tui”_nó chỉ mình ra bộ đáng thương.
Hắn cụp mắt xuống. Chuyện này là do hắn gây ra cho nó. Là lỗi của hắn. Im lặng 1hồi, hắn hướng nó lí nhí nói:
“Xin lỗi”
“Hả?”
Bọn nó há mồm trợn mắt. Nó như không tin còn ngoáy ngoáy tai. Kin chớp chớp mắt nhìn hắn. Jin và Shi nhảy qua chỗ hắn. Jin hết sờ trán hắn rồi lại sờ trán mình, thốt ra 1câu:

“Bình thường”
Shi cũng k kém phần sửng sốt:
“Không lẽ…thằng này..,mày, mày uống nhầm thuốc”
Ngạc nhiên cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên ông trùm Ren nổi tiếng lãnh khốc mở miệng xin lỗi kẻ khác, mà nhất lại là con gái.
Hắn liếc xéo 2thằng bạn, đá ỗi thằng 1cái rồi ra ngoài, miệng lầm bầm:
“Mày mới nhầm thuốc”
2tên kia chẳng hiểu mô tê gì chạy theo hắn. Trong phòng chỉ còn nó và Kin.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.