Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 85
Có chuyện gì mà cả ba và mẹ đều cùng nhau trở về như vậy. Nhã Kim không khỏi tò mò.
-Là chuyện có liên quan đến Nhã Kỳ, em con. Bà Lê khuôn mặt trầm đi khi nhắc đến chuyện này.
-Đợi con bé về rồi hẳn nói luôn. Ông Lê với khuôn mặt vẫn cố điềm tĩnh mặc dù trong lòng ông giờ đây không thể bình thường được khi mà chính bản thân ông cũng không thể biết được chuyện gì sẽ đến khi mà ông nói ra sự thật này.
Nhã Kim vốn đã tò mò nhưng càng thấy thái độ nghiêm trọng của ba mẹ mình căng thẳng như vậy thì cô càng lo lắng hơn.
-Chào cô chủ…tiếng của bà quản gia và mấy người giúp việc nhanh chóng vang lên khi thấy Nhã Kỳ bước vào.
-Con về rồi à. Ông Lê nhanh chóng lên tiếng khi thấy cô bước vào, cũng đã lâu rồi họ chưa gặp nhau.
-Ba mẹ về từ khi nào vậy. Nhã Kỳ cũng bước vào và ngồi xuống ghế bên cạnh Nhã Kim.
-Nhã Kỳ về rồi, ba mẹ có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi.
-Chuyện gì vậy chị. Nhã Kỳ cũng đã bắt đầu thắc mắc hỏi chị mình khi mà lần đầu tiên cả gia đình cô tụ tập lại như vậy.
-Chị cũng không biết nữa.
-Nhã Kỳ à…trước khi mẹ nói ra chuyện này thì con phải thật sự bình tĩnh mới được. Mẹ cô như báo trước cho cô. Vì hơn ai hết bà có thể đoán được rằng chuyện này như một cú sốc đối với cô.
-Chuyện gì mà ba mẹ lại như vậy. Nhã Kỳ thắc mắc xen lẫn tò mò.
-Thật ra, đã từ lâu ta muốn nói với con sự thật này nhưng vì ta quá ích kỉ, ta cứ muốn con ở cạnh bên mình nên mọi chuyện bây giờ mới trở nên như vậy. Thật ra con không phải là……..nói đến đây mẹ cô lại không thể nói được, nước mắt bà từ khi nào đã rơi trên hai gò má khó kìm lòng lại được.
Thật sự thì bà không đủ can đảm để có thể nói ra được sự thật ấy nhưng bà cũng thừa biết rằng mọi chuyện giờ đây đã đi quá xa giới hạn của nó rồi nên khó mà quay trờ về như lúc xưa.
-Mẹ nói gì con không hiểu. Nhã Kỳ không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa, những với thái độ của mẹ mình thì cô không thể tò mò, và càng tò mò thì nỗi đau khi biết sự thật lại trỗi dậy trong cô.
-Em bình tĩnh lại và kể rõ cho con nó nghe, chúng ta đã giấu nó quá lâu rồi, cũng đã đến lúc nó cần biết được sự thật này rồi. Ông Lê quay sang trấn an vợ mình.
-Sự thật là…. con không phải là con ruột của ba mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con trong thời gian dài như vậy.
-Mẹ nói cái gì vậy ạ. Mọi chuyện sao lại có thể như vậy. Mẹ đang đùa con đúng không, sao lại có chuyện đó cơ chứ. Nhã Kỳ bật cười cho cái câu nói của mẹ mình.
-Nhã Kỳ, em bình tĩnh lại đi. Nhã Kim người như mềm nhũn đi, đến cô cũng không thể ngờ được lại có chuyện này mà, suốt thời gian qua người chị như cô đã quan tâm chăm sóc cho Nhã Kỳ như thế nào mà giờ đây cô lại nghe được sự thật này. Cô quay sang cố trấn an Nhã Kỳ.
-Mẹ không đùa con đâu, ba mẹ thật sự đã rất có lỗi với con khi giờ đây ba mẹ mới nói sự thật này cho con biết.
-Rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Ba mẹ nói rõ ra đi. Lần này không phải là Nhã Kỳ mất bình tĩnh nữa mà đến lượt Nhã Kim. Cô không thể nào mà bình tĩnh thì nói gì là Nhã Kỳ.
-Khi con vừa mới được sinh ra, lúc đó nhìn con rất khấu khỉnh và đáng yêu biết nhường nào. Và lúc mà ba mẹ nhìn thấy con ở trong lòng kính cũng chính là lúc mà mẹ con bị sảy thai và bác sĩ nói là mẹ con không thể nào sinh con được nửa nên ba mẹ cảm thấy rất đau lòng, nhưng lúc ba mẹ nhìn thấy con thì trong ba mẹ lại trỗi dậy một ý nghĩ rất nhẫn tâm đó là bằng mọi cách phải bắt được con. Nghĩ vậy nên ba mẹ đã thuê người bắt con đi khi mà con vừa mới được sinh ra vài ngày.
Giọng nói của mẹ cô bắt đầu trầm và lắng xuống, phải nói ra những lời này bà thật sự cảm thấy tim mình như thắt lại, thật sự rất đau.
Đã bao năm nay bà luôn yêu thương cô hết lòng nhưng mà giờ đây bà đành phải nói sự thật này cho cô biết.
Moi chuyện thật sự đã đi xa quá rồi, nhưng giờ đây bà không thể có lỗi thêm với ba mẹ ruột cô, với gia đình cô, và không thể có lỗi hơn với cô.
Hơi thở của Nhã Kỳ như ngạt đi, tai cô cứ ù ù, ước gì những điều lúc nảy cô chưa bao giờ được nghe thì có phải tốt hơn không,
-Là ba mẹ lừa con đúng không, sao chuyện này lại có thể chứ. Chuyện này đến quá bất ngờ khiến cô không thể bình tĩnh được.
-Nhã Kỳ con phải bình tĩnh, đây là sự thật. Mẹ cũng đau lắm khi phải nói chuyện này với con nhưng sự thật là như vậy con à. Ba mẹ đã giấu con lâu quá rồi.
-Nếu như nói ra chuyện này mà ba mẹ cảm thấy đau lòng thì ba mẹ cũng ko cần nói ra với con mà, ba mẹ có thể đừng bao giờ nhắc đến chuyện này được mà. Ba mẹ có thể mang cái sự thật này đến chết mà, vậy thì tại sao lại nói chuyện này với con cơ chứ. Tim cô như thắt lại hàng vạn lần, mỗi lần thắt là mỗi lần những nỗi đau của cô lại vang lên dữ dội, vì có ai ngờ đâu được chuyện này cơ chứ, phải chăng cái sự thật đau lòng ấy lại đến. Nước mắt hòa lẫn vào nỗi bùn lại cứ thế trôi mãi trên hai gò má của Nhã Kỳ.
Còn Nhã Kim thì người cô như chết lặng đi. Đến bản thân cô cũng đâu thể ngờ đến chuyện này, khi đứa em mà cô luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc hết mực lại không phải là em ruột cô.
-Nhưng mà mẹ ruột con vì chuyện này mà đang nằm trong bệnh viện, ba mẹ không thể có lỗi với con thêm nữa, chúng ta phải nói cho con biết để ta có thể chuộc lại một phần nào lỗi lầm với gia đình con.
-Ba mẹ con là ai. Nhã Kỳ cố trấn an bản thân mình để cô có thể phần nào đối diện với cái sự thật trớ trêu này.
-Ba con chính là ông Đình Nguyên, mẹ con là bà Gia Yến.
Câu nói ấy vừa được phát ra thì cũng là lúc mà Nhã Kim người như cứng đi, sao lại trùng hợp như vậy.
-Đình Nguyên, Gia Yến và Đình Gia Huy. Nhã Kim lẩm bẩm một mình nhưng cô lại lục trong trí nhớ của mình về câu chuyện lúc tối hôm qua của cô và Gia Huy.
‘’Ừ….anh có một đứa em gái tên là Đình Bảo Ngọc nhưng từ lúc nómới được sinh ra vài ngày thì đã bị họ đánh cắp rồi. Đã bao năm nay gia đình anh luôn cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả. Không biết bây giờ con bé có còn sống không, có được ăn ngon mặc ấm không..thật sự mỗi khi nghĩ đến chuyện bản thân anh được sống sung sưỡng thì em anh giờ không biết phải ra sao, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi.’’
-Ý ba mẹ nói Nhã Kỳ chính là Đình Bảo Ngọc em gái của Đình Gia Huy, của tập đoàn YG. Nhã Kim càng ngẩn người hơn.
-Đúng vậy, Nhã Kỳ chính là em gái ruột của Đình Gia Huy. Ông Lê một lần nữa khẳng định lại mọi chuyện.
Câu nói ấy sao nghe nhói lòng đến như vậy, nó khiến cô cảm thấy đau đến tột cùng, sao một con người có thể tàn nhẫn bắt cóc cô đi khiến cho cô phải xa gia đình của mình rồi giờ đây khi mà cô cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã đến với bản thân mình thì cô lại biết được sự thật này.
Đã là sự thật thì dù cô cho cô có chối bỏ như thế nào thì đìu đó cũng sẽ luôn tồn tại, luôn cắn rứt con người ta.
Một khi đã biết được sự thật thì cô sẽ phải đối diện với cái sự thật trớ trêu ấy như thế nào đây, phải làm sao cho vừa lòng mọi người đây. Phải làm gì bây giờ đây? Hàng vạn dấu chấm hỏi lại được đặt ra trong đầu cô lúc này.
-Tại sao hai người lại biết được sự thật tôi là con gái của Ông Đình Nguyên. Nhã Kỳ mím môi bật cười cho cái sự thật mà cô khó lòng tưởng được. Bởi có ai ngờ đâu được chuyện gì.
Đôi khi mọi chuyện lại cứ ào ập đến một cách bất ngờ như vậy, và cũng chính vì cái sự nhanh chóng ấy nó khiến cho bao nhiêu người phải chịu những cú sốc như vậy.
-Lúc đó ba mẹ con cho người tìm kiếm nên vô tình mà ta biết được sự thật con là con gái của ông Đình Nguyên, nhưng vì lúc đó ta không thể chịu đựng được cú sốc khi xa con nên ta đã ích kỉ mà giữ con lại bên mình. Bà Lê đau bùn khi phải nhắc đến chuyện đau lòng này.
-Chính vì sự ích kỉ đó mà hai người cứ im lặng mà sống, ích kỉ nên mới cướp tôi từ khi tôi mới vừa lọt lòng, và cũng chính vì sự ích kỉ ấy mà hai người đã gây ra cho gia đình tôi bao nhiêu chuyện, tại sao khi cướp tôi đi hai người không nghĩ đến những cảm xúc của ba mẹ ruột tôi, tại sao hai người không thử đặt mình vào vị trí của ba mẹ tôi, tại sao lại có thể nhẫn tâm với tôi đến như vậy, còn nếu như đã muốn cướp tôi đi để tôi có thể ở bên cạnh hai người thì tại sao hai người lại không im lặng cho đến phút cuối đi, tại sao hai người ban cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình mà ai cũng mong muốn được sống với nó, một người bố, một người mẹ luôn chăm sóc quan tâm đến tôi và một người chị luôn ở bên cạnh tôi quan tâm đến tôi tất cả, tại sao hai người lại tạo ra cái vẻ tràn ngập hạnh phúc rồi giờ đây lại biến tôi thành một con ngốc như vậy. Nhã Kỳ quằn quại từng nỗi đau trong mình, tim cô cứ cào xé, mỗi lúc nỗi đau ấy càng giằn vặt cô hơn, càng khiến cô tổn thương hơn.
-Ta biết là hai ta đã có lỗi với con rất nhiều, nhưng chúng ta không cố ý làm những điều đó đâu, ta biết bây giờ con sẽ khó lòng mà chấp nhận được sự thật này nhưng ta chỉ mong rằng con có thể quay trở về đoàn tụ với bố mẹ và anh của con, thật sự thì họ đã quá đau lòng khi mất con rồi, bây giờ ta không thể ích kỉ mà giữ con bên cạnh nữa rồi. Bà Lê càng nói càng cảm thấy mặc cảm với những tội lỗi của vợ chồng bà…..phải chăng hai người đã quá có lỗi với cô rồi.
-Hai người xem tôi là một con ngốc à, lúc thì bắt tôi rồi lại đuổi tôi đi. Tại sao hai người lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy. Nhã Kỳ bặm môi ngăn cho ngững tiếng nấc như đang muốn cào xé lòng mình lúc này.
-Nhã Kỳ, bình tĩnh đi em, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà. Nhã Kim ngồi bên mà thầm đau lòng thay cho em mình, sự thật này đối với Nhã Kim còn là một cú sốc khá nặng thì đối với Nhã Kỳ sẽ như thế nào đây.
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người đâu, nhất định không bao giờ có chuyện đó. Nhã Kỳ nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi nơi này, để có thể phần nào quên đi hết mọi chuyện nãy giờ vì những câu nói ấy sao lại làm cho tim cô trở nên đau nhói đến như vậy.
-Nhã Kỳ, em đi đâu vậy. Sau lưng Nhã Kim nhanh chóng chạy đuổi theo Nhã Kỳ, vì Nhã Kim có thể phần nào hiểu được tính của Nhã Kỳ, vì bản thân cô cũng không thể ngờ được những việc mà Nhã Kỳ sẽ làm tiếp theo đó.
-Nhã Kỳ con đi đâu vậy. Ông Lê và Bà Lê gọi với theo cô.
Cô lấy cớ là hận ba mẹ mình nên muốn chạy khỏi nơi này, nhưng sự thật thì bản thân cô giờ đây muốn trốn tránh mọi thứ, trốn chạy khỏi cái nơi giống như địa ngục ấy, nơi đã cho cô tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc, nơi mà cô luôn được nhận rất nhiều sự quan tâm chia sẻ, nơi đã cho cô một người chị luôn hết mực yêu thương cô nhưng nó cũng là nơi đã cho cô biết một sự thật rất đau lòng.
Cô đau lòng không phải vì thân phận của cô sẽ khác đi, không phải đau lòng vì cô đã mất tất cả, cũng không phải đau lòng vì giờ đây cô mới biết được sự thật mà đau lòng vì giờ đây khi cô nghĩ đến cảnh ba mẹ ruột của mình sẽ phải chịu đựng cú sốc gì khi mà đứt ruột đẻ đứa con mình ra đã bị họ đánh cắp. Càng nghĩ đến chuyện này tim cô lại càng thắt chặt lại và cũng càng đau hơn.
Nước mắt rơi nhòa lên mi mắt làm cho cô đau biết ngường nào, tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô, cứ ngỡ rằng cuộc sống của cô giờ đây sẽ mãi hạnh phúc, sẽ chỉ ngập tràn hạnh phúc thôi nhưng không ai có thể ngờ trước bất cứ được điều gì ở cái thì ‘’tương lai’’ mà ai cũng sợ ấy.
Hơn lúc nào hết giờ đây cô thật sự muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh mọi chuyện để cô có thể tìm cho bản thân mình một giải thoát để cô cảm thấy thanh thản cho bản thân mình nhất, trốn tránh mọi chuyện để cô sẽ không phải suy nghĩ đến cái cảnh mà giờ đây cô sắp phải đối diện với nó.
Cô sẽ phải nhìn nhận người thân của mình ra sao đây, ba cô, mẹ cô và anh cô, tất cả mọi người đều luôn mong muốn gặp được cô, nhưng liệu cô có đủ can đảm để đến gặp họ không.
Không nói, không cười, không suy nghĩ.
Vâng, chính xác là cô ấy đang yếu đuối chạy trốn.
Chạy trốn khỏi cái sự thật mình đã cất công lật mở tấm màn che phủ.
Thế giới tối om lạnh lẽo sau mi mắt được khép lại, có ai biết không, là tất cả sự hoang mang sợ hãi, chơi vơi và mất phương hướng.
Khóc không được, cười không xong. Ông trời rốt cuộc muốn cô phải đeo lên mặt biểu cảm gì mới hả lòng?
Nhưng, tỉnh táo mà nói, bản thân cô cũng không có quyền trách ai cả. Chẳng phải 16 năm qua cô cũng đã thật sự được sống trong một gia đình hạnh phúc sao, tuy họ không phải là người đã đứt ruột đẻ cô ra nhưng họ đã yêu thương cô hết lòng, đã luôn quan tâm, chăm sóc tận tình cho cô sao.
-Thiên Bảo cậu đến đây đi, Nhã Kỳ đang rất cần cậu…Nhã Kim nhanh chóng gọi điện thoại nói với Thiên Bảo.
-Chuyện gì vậy….
!@#$%^&*())(*&^%$#@!