Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 81
Hai người vẫn cứ đứng đó đôi co qua lại với nhau, không ai chịu thua ai. Thiên Bảo thì nhất quyết không chịu mặc chiếc áo màu hồng đó. Với anh màu hồng là màu của những đứa con gái. Mà một khi là màu của con gái mà anh mặc vào thì còn gì là đàn ông con trai nữa.
Còn Nhã Kỳ thì nằng nặc đòi anh và cô mặc cặp áo này cho ngày valentine.
-Hai người làm gì mà bàn luận sôi nổi vậy.
Tiếng của Nhã Kim từ xa bước đến. Không hẹn mà gặp cả anh và cô cùng quya lại nhìn Nhã Kim,,,,,cả hai nhìn nHã Kim như một vị cứu tinh cho cái áo của mình.
-Nhã Kim cậu lại đây nhận xét dùm mình với. Chiếc áo cặp màu đen này đẹo hơn đúng ko. Thiên Bảo vội phân tích cho Nhã Kim thấy.
-Chị cáo áo màu hồng nàu mới đẹp hơn. Màu hồng bây giờ đang là most mà.
-Đàn ông đàn ăn ai lại đi mặc cái màu hồng chói lọi ấy, còn gì là con trai nữa.
Nhã Kim chỉ biết đứng nhìn hai người cứ đôi co với nhau. nhưng người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Quả thật ko sai.
-Hai người đợi mình lát.
Nói rồi Nhã Kim nhanh chóng bước vào trong, ko lâu sau cô đã đem ra hai chiếc áo rúc dài tay. Đây cũng là áo cặp.
Hai chiếc áo mà Nhã Kim đem ra cũng là màu đen, nhưng nhìn hai chiếc áo ấy quả thật có gì đó rất đẹp. chiếc ao có thể toát lên được vẻ hạnh phúc và không kém phần ngọt ngào và lãng mạn của ngày valentine.
-Hai cái này được ko. Nhã Kim đưa hai chiếc áo đó lên cao cho Thiên Bảo và Nhã Kỳ nhìn rõ hơn.
-Đẹp đấy chứ. Anh và cô cùng đồng thanh với nhau.
-Phải đẹp chứ. Đây là hai chiếc áo mà Minh Thư đã thiết kế riêng để dành tặng cho hai người trong ngày valentine đó. mình cũng định đem đến nhưng mà tình cờ là hai người cũng đã đến rồi…..Nhã Kim vội mỉm cười hài lòng.
-Vậy giờ sao, có lấy cặp áo này không. Nhã Kim lại cất tiếng.
-Dĩ nhiên là lấy rồi.
Một câu nói lại được dịp tình cờ phát ra cùng một lúc từ hai người. Trùng hợp đến tình cờ.
-Đồng thanh tập hai đấy nhỉ. Chỉ đợi có vậy Nhã Kim đã vội châm chọc hai người.
Nghe Nhã Kim nói vậy cả hai không tránh đi cái vẻ ngượng ngùng chín như quả cà chua lúc này.
-Mai cậu có đi đâu với thèn Huy không. Thiên Bảo vội chuyển chủ đề.
-Valentine thì nhất định phải đi rồi. Mai bọn mình sẽ sang Pháp du lịch. Nhã Kim ko giấu nổi vẻ tự hào về mối tình của mình.
-Hạnh phúc quá nhỉ. Xem ra anh có chút ghen tị về mỗi tình của hai người. Có lẽ tình đến thời điểm này thì Nhã Kim và Gia Huy cũng đã yêu nhau được 6 năm rồi còn gì.
-Đương nhiên rồi, mà hai người đi đâu vậy.
-Nói chi. Giữ bí mật chứ nói chi.
Nhã Kim cũng ko muốn đôi co với Thiên Bảo nữa. Giường như trong đầu cô lúc này lại suy nghĩ đến chuyện của Kelvin.
-Không biết Kelvin nó định làm gì trong ngày valentine này.
-Kelvin bây giờ chỉ biết nghĩ đến công việc thôi. nó mới bay sang Mỹ lúc chiều để giải quyết một số công việc thì phải.
-Hy vọng Kelvin và Minh Thư nhất định sẽ được hạnh phúc.
Ngày hôm nay ko như ngày hôm qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Là ngày 14-2. Ngày mà các cặp đôi yêu nhau trông chờ nhất.
Sân trường QUÍ TỘC hôm nay cũng nhộn nhịp hơn hẳn khi hôm nay là valentine. Và càng đặc biệt hơn khi hôm nay Thiên Bảo và Nhã Kỳ đi học lại sau một thời gian dài vắng bóng. Tuy chỉ có hai người đi học lại thôi nhưng như vậy cũng đã đủ để hâm nóng được không khí nóng lên trong những ngày valentine lạnh lẽo này.
Suốt thời gian những nhân vật chính này nghỉ học tường QUÍ TỘC như sống trong một khoảng thời gian hơn cả yên lặng. Vì suốt thời gian qua không có lấy được một mẩu tin hot nào về họ.
Sáng nay Thiên Bảo và Nhã Kỳ không đi bộ nữa mà đi bằng xe ô tô đến trường. Chỉ chợt nhận thấy hình ảnh của chiếc xe đó thôi thì mọi người đã nhanh chóng đến xem.
Mọi người xô lấn nhau…..chỉ để có thể thỏa được ước muốn là ngắm lấy được khuôn mặt anh. cái khuôn mặt luôn luôn toát ra được vẻ điển trai ấy.
Hình ảnh của một chàng trai và một cô gái nhanh chóng bước xuống xe. và cái cảnh hai người cùng nhau bước xuống xe càng làm cho nhiều người chú ý đến họ hơn.
Hai người hôm nay không mặc đồ đồng phục của trường mà họ mặc đồ đôi với nhau như đúng với tâm trạng của ngày valentine ngọt ngào.
Cả hai cùng mặc hai chiếc áo giống nhau mà lúc tối họ đã mua, đi kèm là hai chiếc khăn quàng đỏ đúng như màu của tình yêu ngọt ngào.
-Nhìn anh Bao đẹp trai chết mất. G1
-Ước gì người yêu của tao chỉ bằng một phần nhỏ nhoi của anh Bảo thôi cũng được. G2
-Nhìn hai người đó mà ta GATO chết mất. G3
-Thật là ngưỡng mộ cho hai người họ. G4
Chỉ nhìn thấy hình ảnh ấy thôi thì nhiều người đã ganh tị với cả hai rồi. Nhìn hai người thật sự hạnh phúc và đẹp đôi biết bao.
Và hình ảnh này cũng nhanh chóng đề cập trên trang confession để mọi người cùng nhau chia sẻ với nhau.
6 giờ TỐI…
-Giờ mình đi đâu vậy. Nhã Kỳ chợt lên tiếng hỏi khi anh chuẩn bị lái xe……
-Đi rồi sẽ biết.
Câu nói của anh vừa dứt cũng là lúc mà chiếc xe chuyển động và lăn dần trên mặt đất.
Thiên Bảo đã tốn rất nhiều công sức để làm cho cô vui trong ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều đã được anh chuẩn bị rất chu đáo, chỉ còn chờ hai nhân vật chính nữa thôi.
Cả hai đều náo nức và ko kém phần hồi hộp trong ngày này.
Theo kế hoạch thì anh và cô sẽ tới bờ biển Nha Trang. Vì tất cả mọi thứ anh đều sắp xếp ở đấy.
‘’Nhưng biết đâu bất ngờ’’ câu nói ấy quả không sai.
K…….É……..T
Chiếc xe bỗng bất ngờ dừng lại một cách đột ngột.
Cả hai cùng sững sốt ko hiểu chuyện gì.
-Chuyện gì vậy.
-Chết máy rồi. anh thất vọng tràn trề khi nói câu nói ấy, cố thử lại nhiều lần khác nhưng lần nào máy cũng ko thể nổ được, có lẽ đây là lần đầu tiên xe anh bị như vậy.
Thiên Bảo cố nổ máy lại nhưng vẫn ko có động tĩnh gì, tâm trạng lo lắng bắt đầu hiện hữu lên cả hai.
Đúng là biết đầu bất ngờ, ko ai có thể lường trước được đìu gì mà. Mọi ngày anh đi vẫn có sao đâu, nhưng tại sao nó lại hư vào đúng cái ngày này, mà hôm nay lại là valentine nữa chứ.
-Anh cũng ko biết nữa, để anh xuống xem thử.
Nói rồi Thiên Bảo nhanh chóng bước xuống xe để xem có chuyện gì. Hy vọng vẫn còn cứu chữa được. Nhưng do bầu trời rất tối nên anh cũng không thể làm gfi hơn là tự tìm cách khác.
-Chết tiệt. Anh bắt đầu chán nản với chiếc xe.
-Sao rồi anh, Nhã Kỳ cũng ko kém phần lo lắng. cô nhanh chóng xuống xe xem có thể giúp được gì cho anh không.
Hơi ấm lạnh của bên ngoài bắt đầu len lõi vào cơ thể của cô.
-Hay là mình gọi xe đến kéo đi. Nhã Kỳ chợt lóe lên một suy nghĩ.
-Ừ, đúng rồi để anh gọi, nhưng mà đây là đâu sao anh chẳng thấy được gì hết vậy. Thiên Bảo giờ mới chợt nhận thấy khung cảnh xung quanh mình chỉ toàn là những đốm đen, thỉnh thoảng lại có một vào thứ ánh nhỏ lóe lên.
-Thì anh cứ miêu tả từ thành phố đến đây khoảng bao nhiêu cây số, chắc họ biết đó. Cơn gió lạnh lại bắt đầu ập đến khiến cho hai tay Nhã Kỳ lại xen vào nhau.
-Để anh điện thoại. Nói rồi anh nhanh chóng đút tay vào túi quần ý định lấy điện thoại ra gọi.
Nhanh chóng mở điện thoại lên và gọi xe đến kéo nhưng sau màn hình của chiếc điện thoại vẫn cứ là một mảng màu đen. Dù cho anh có cố gắng nhấn vào bao nhiêu lần đi nữa.
Ko lẽ điện thoại anh hết pin rồi sao.