Nước Mắt Của Em

Chương 70


Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 70

Ước gì mọi chuyện sẽ quay trở về vị trí ban đầu….cái ngày mà cô chưa hề biết đến sự tồn tại của anh, chưa yêu anh, và cũng chưa phải đau về anh, và bây giờ thì sẽ ko phải đối diện với cái cảnh này.
Nhưng đó cũng chỉ là ước thôi.
Sự thật thì tất cả mọi chuyện đã đi quá xa giới hạn của nó rồi, thật sự ko thể quay trở về như cũ được nữa. vậy nên phải bước tiếp thôi.
‘’Tít’’
Tiếng chuông báo hịu một tin nhắn mới của Minh Thư lại vang lên.
Và ánh mắt cô càng mở rộng hơn, mở rộng để có thể nhìn rõ hơn những dòng chữ đang đập vào mắt mình.
Một giọt nước mắt của sự luyến tiếc lại rơi trên má cô và nơi nó dừng lại cũng chính là màn hình của chiếc I-PHONE 5.
Kết thúc thật rồi!!!!!!!!
-Minh Thư cậu đi đâu về vậy. Nhã Kỳ vội lên tiếng khi thấy thần sắc Minh Thư tái nhợt.
-Ừ,,,mình mới đi khám bệnh về. Minh Thư chỉ trả lời nhưng ánh mắt cô thì lại ko nhìn thẳng vào Nhã Kỳ. ánh mắt cứ cụp xuống như đang đăm chiu đìu gì đó.
Nhã Kỳ cắn môi.
-Minh Thư
-Cậu biết không? Kelvin chuẩn bị đính hôn rồi…
-Mình biết rồi. lúc này Minh Thư mới ngước mắt lên nhìn Nhã Kỳ.
-Sao cậu biết. Nhã Kỳ rất tò mò.
-Đây. Nói rồi Minh Thư dơ chiếc điện thoại lên cho Nhã Kỳ xem.
Nhã Kỳ nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại.
KELVIN VÀ DỊU HIỀN ĐÃ THỪA NHẬN RẰNG HỌ SẼ KẾT HÔN, TIN NÀY ĐÃ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH VÀ CÒN ĐƯỢC ĐĂNG LÊN BÁO. VÀ HỌ CŨNG ĐÃ CHỤP HÌNH CƯỚI VỚI NHAU.

(hình ảnh)
P/S: add hy vọng rằng HS trường QUÍ TỘC sẽ chúc phúc cho anh được hạnh phúc.
17.093 like 7.821 cmmt khoảng 20 phút trước
-Thật ko vậy add.
-Thế còn chuyện của Kelvin và Minh Thư là như thế nào? thật sự thắc mắc.
-Mình cũng vừa mới xem tin này trên mạng. Ko ngờ là sự thật.
-Chúc anh hạnh phúc.
-Báo mạng đang đưa tin này rất nhìu.
-Đây cũng là vấn đề nóng sốt trong ngày hôm nay.
-Kênh 14 cũng đã có tin tức này rồi.
-Chuyện đám cưới của Vương gia và Đặng gia đang gây nóng trên rất nhìu trang báo mạng.
-Thật sự thì mình cũng rất bùn khi nghe tin này nhưng mình vẫn hy vọng rằng anh Kelvin sẽ sống thật hạnh phúc.
-Hạnh phúc anh nhé.
Đôi mắt Nhã Kỳ lại nhìn Minh Thư đầy xót xa. Nhã Kỳ cũng ko thể ngờ rằng Minh Thư sau khi biết chuyện này lại thản nhiên đến như vậy.
Nhưng có một đìu Nhã Kỳ ko ngờ rằng chuyện khiến cho Minh Thư cảm thấy khó xử lúc này ko phải là chuyện giữa Minh Thư và Kelvin mà là chuyện của Dịu Hiền.
Thà rằng Minh Thư đừng biết được sự thật này.
Nếu như ko biết được sự thật đó thì Minh Thư cũng ko phải khó xử đến như vậy.

Nhưng chợt nhìn lại câu chuyện tình của mình và Kelvin, Minh Thư lại cảm thấy có gì đó thật sự rất đau ko thể nói bằng lời.
Ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện cô càng nhận ra được rằng. Chẳng phải cô đã nói là khi Kelvin ra đi cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh sao. Nhưng rốt cuộc thì sao? Cô có làm được ko.
Và
Chính cô đã đẩy anh ấy đi kia mà…Sao thấy anh ấy đi về phía khác, trong tim lại nhói lên như thế chứ? Trái tim này, mày thật chẳng biết nghe lời chút nào. Có hiểu không, đó không còn là người con trai của cô nữa rồi……..
Cô đã tự nhủ lòng mình, nắm được là buông được, cớ sao bản thân lại không làm được như thế kia chứ?
Hóa ra, cô cũng chỉ là một con người như thế, nói được nhưng không thể làm được. Làm đau người ta được, nhưng bản thân cũng đau không kém.
Tối đến..
Nhã Kỳ đã đi chơi với Thiên Bảo. Lúc đầu Nhã Kỳ cũng ko muốn đi vì Nhã Kỳ vẫn rất lo cho Minh Thư. nhưng một lúc được Minh Thư thuyết phục Nhã Kỳ cũng đã đi chơi với Thiên Bảo. Bởi cũng đã lâu hai người họ ko đi chơi với nhau rồi.
‘’Cạch’’
Tiếng gõ cửa được phát ra từ cánh cửa phòng.
Minh Thư bước chân ra mở cửa. Cô còn định lên tiếng hỏi Nhã Kỳ sao đi chơi về sớm thế.
-Nhã Kỳ sao cậu………
Nói tới đó thôi…Minh Thư đã ko thể mở miệng nói thêm được chữ nào khi mà đứng trước mặt cô giờ đây là hình ảnh của Dịu Hiền.
Dịu Hiền đang nở một nụ cười thật tươi nhìn Minh Thư. nụ cười đó như thể rằng hai người đã rất thân với nhau.
Vế sau của câu nói đó cũng được Minh Thư nuốt ngược trở vào trong.
-Cậu đến đây làm gì. Minh Thư lên tiếng.

-Ko mời mình vào nhà được à. Dịu hiền vẫn là nụ cười đó nhìn Minh Thư. nhìn hai người ai nghĩ rằng họ đã từng là đối thủ với nhau.
-Cậu vào đi. Nói rồi Minh Thư đứng sang một bên tỏ ý mời vào.
-Cậu uống nước đi. Tiếng của ly thủy tinh chạm xuống mặt gương của chiếc bàn khẽ vang lên tiếng va chạm nhẹ.
-Cậu đến tìm mình có việc gì ko. Minh Thư đi thẳng vào vấn đề vì cô hỉu rằng Dịu Hiền đến đây ko chỉ đơn thuần là đến chơi.
-Không thể đến thăm cậu sao?. Dịu Hiền nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, đôi môi hồng ướt át nhoẻn cười,. Thái độ của cô giống như bạn tốt lâu ngày gặp lại, thật khiến cho Minh Thư không quen.
-Mai tổ chức đính hôn rồi, cậu không ở nhà chuẩn bị à? Minh Thư cười nhạt. Đôi môi bất chợt tái đi.
-Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Vẫn nụ cười tự tin ấy, Dịu Hiền nhìn sâu vào mắt Minh Thư.
Minh Thư im lặng. Một cảm giác trống vắng lại hiện lên. Cứ nghĩ đến việc một đám cưới hoành tráng đã được sắp xếp sẵn, chỉ chờ ngày mai, hai người bước vào đóng vai cô dâu chú rể, thì cho dù lý trí có hét lên ngàn lần rằng không thể, trái tim vẫn cứ nhói lên liên hồi.
Ngày mai không phải là lễ cưới. Nhưng đã bước chân vào lễ đường đính hôn, thì từ đó đến đám cưới cũng chẳng còn quá xa xôi.
Dịu Hiền lấy ra từ túi mình vào viên thuốc và lần lượt bỏ chúng vào miệng. Có lẽ cô đang cảm nhận được cơn đau đang dần bỉu hiện trong bụng mình.
-Cậu bị đau à. Minh Thư chợt nhận ra được đìu gì đó.
-Gan mình có một chút vấn đề. Dịu Hiền cũng ko nói rõ chỉ ấp ấp mở mở như vậy thôi.
Nhìn thái độ thờ ơ đó của Dịu Hiền lại khiến cho Minh Thư cảm thấy có gì đó khó hỉu.
‘’Ko lẽ cậu ko biết gì về căn bệnh của mình’’
Minh Thư khẽ lẩm bẩm một mình.
Và lịu nhìn thấy Dịu Hiền như vậy Minh Thư có…………….
– Minh Thư này…
Ly thủy tinh chậm chạp đặt xuống bàn.
-Cậu và Hoàng Nam, tại sao lại chia tay? Là do Dịu Hiền ko biết hay là cô đang thử Minh Thư.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, ớn lạnh. Trên trán Minh Thư, mồ hôi thi nhau túa ra. Cô thấy mọi thứ trước mắt như hoa lên. Bàn tay nắm chặt lại, ghim sâu móng tay vào da thịt cho tỉnh táo, cô nhẹ đáp.

-Cậu hỏi làm gì?
-Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.
-Biết tôi không muốn nói còn hỏi, cậu bị rảnh rỗi quá à?
-Mình xin lỗi. Dịu Hiền cười buồn.
– Minh Thư , mình vẫn đang rất sợ cậu đấy.
-Sợ tôi làm gì?
-Sợ cậu…sẽ quay lại cướp mất Hoàng Nam.
Minh Thư im lặng. Ẩn sâu trong đôi mắt đẹp của Dịu Hiền là sự lo lắng, buồn bã, tuy đôi môi mọng đỏ vẫn gượng gạo mỉm cười.
-Cậu đừng lo thừa. Minh Thư trầm giọng xuống .
-Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Minh Thư như khẳng định đìu đó.
-Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ cậu không còn tình cảm với Hoàng Nam nữa?
Tiếng Hoàng Nam thốt ra từ miệng Dịu Hiền mới ngọt ngào và chứa đầy tình yêu thương làm sao
-Chúng tôi đã chia tay rồi, sẽ không quay lại nữa đâu, chắc chắn đấy.
Minh Thư nhắm mắt lại.
Khẳng định cho Dịu Hiền, và cũng là khẳng định cho chính mình. Lời chia tay nói ra, là một dấu chấm hết dứt khoát ột cuộc tình. Lời đã nói ra như cốc nước đã hắt đi, tuyệt đối không thể rút lại. Hơn nữa, từ sâu trong trái tim, cô biết, đau thế thôi, buồn thế thôi, nhưng hai người đã không còn có thể ở bên nhau nữa rồi.
Cho dù miễn cưỡng hoặc bất chấp tất cả mà chạy đến bên nhau, thì tất cả những điều chờ họ phía trước cũng chỉ là bi kịch và sự ân hận. Thời gian trôi dần, nỗi đau sẽ hết, vết thương sẽ lành, kỉ niệm sẽ phôi pha.
Bàn tay đang nắm lại của Minh Thư siết chặt hơn.
Chợt, một bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô, cảm giác mát lạnh lan tỏa khiến Minh Thư giật mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.