Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 59
Minh Thư chỉ khẽ bật cười với câu nói của Nhã Kỳ. Vì dù sao hạnh phúc cũng đã mỉm cười với Nhã Kỳ. rốt cuộc thì những đìu tốt đẹp nhất cũng đang chờ Nhã Kỳ ở phía trước.
Thật tốt!!!!!!!!!
-Tít Tít….một âm thanh quen thuộc lại vang lên với bao nhiu chiếc điện thoại của tất cả mọi HS trong lớp và ko ai bảo ai họ cùng nhau lên trang confession. Vì từ lâu âm thanh này giống như lời thông báo cho tất cả các HS biết về thông tin trên trang confession của trường. Và có lẽ đây cũng là đề tài tâm đỉm của trường.
-Cái gì đây?????????
THEO THÔNG TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG THÌ BẢO QUYÊN ĐÃ LÀM THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ PHÁP SỐNG. NHƯ VẬY LÀ TỪ NAY TRƯỜNG QUÍ TỘC LẠI THÍU ĐI SỰ CÓ MẶT CỦA MỘT HOT GIRL.
10.072 like 3.082 cmmt khoảng 15 phút trước
-Có thật ko vậy.????
-Đang yên lành như vậy sau lại chuyển trường.
-Chắc là lại có chuyện gì nữa rồi.
-Thôi cô ta đi như vậy cũng tốt.
-Cô ta nên rời khỏi đi.
-See you again!!!!!!!!!
-Dù sao thì cũng chia bùn.
-Tin cực hot.
-Tên tiếng thì chưa đến đâu mà đi rồi à.
Đa số mọi người có vẻ vui với tin này.
Nhưng đâu đó lại có người cảm thấy có gì đó bức rức như mang một tội lỗi nào đó.
ĐANG TRONG GIỜ HỌC
Minh Thư và Kelvin đang ngồi lung giỡn với nhau. cả hai cùng cười đùa rất thân mật với nhau. và đó cũng là hình ảnh khiến ọi người đều GATO ( ghen ăn tức ở ). Và ngồi dưới hai người lại có một cô gái nãy giờ cứ dán mắt vào chiếc điện thoại của mình. Và trên khóe môi cô ko ngừng mỉm cười với những ngón tay thon dài cứ thay nhau lướt trên nền của chiếc điện thoại.
Sự vui vẻ với cái ánh mắt như biết cười của cô ko thể giấu đi được. Nguyên nhân của cái hạnh phúc có lẽ ai cũng hỉu được.
Điện thoại Kelvin bỗng rung lên một âm thanh quen thuộc. Như thường lệ anh lấy chiếc điện thoại của mình ra. Và hiện lên trên màn hình là cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ.
Anh áp điện thoại vào tai mình.
-A lô
-Cho hỏi cậu có phải là người thân của số điện thoại này ko?
-Đúng vậy.???
-Hiện giờ chủ nhân của chiếc điện thoại này đã bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện này nên chúng tôi cần sự có mặt của người nhà vậy nên tôi mới bạo dạn gọi cho cậu vì tôi thấy SĐT của cậu được cô gái này gọi rất nhìu. Nếu cậu là người nhà của cô ấy thì cậu có thể đến đây được ko.
-Cho hỏi đó là bệnh viện nào vậy????
-Bệnh viện Chợ Rẫy.
-Dạ vâng. Tôi sẽ đến ngay.
Nét mặt Kelvin bỗng chuyển sắc sâu khi nghe được cú điện thoại lúc nãy. Và Minh Thư có thể nhận thấy đìu đó.
-Chuyện gì vậy anh.
-Anh có chuyện cần ra ngoài một chút. Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy và vội vàng ra khỏi cửa lớp. Thái độ vội vàng và nhanh chóng của anh khiến ọi người lại được dịp thắc mắc khi nhìn thấy anh như vậy và chính Minh Thư cũng chưa kịp hỏi thêm câu gì thì anh đã đi rồi.
Và bà giáo viên chỉ có thể nhìn anh chạy ra ngoài ko một lời than phiền nào.
-Chuyện gì mà Kelvin chạy như bay vậy. HS1
-Chắc là có chuyện gấp chi đó. HS2
Tin tức của những người nổi tiếng lun làm cho rất nhìu người tò mò dù là một hành động đơn giản cũng trở nên phức tạp hơn với những lời ra tiếng vào của rất nhìu người.
Kelvin chạy thật nhanh xuống sân trường và nhanh chóng lái xe thật nhanh. Miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó.
Và theo sau anh là một chiếc taxi khác………….
-Tai nạn ư. Ko thể có chuyện đó được. Nhất định em ko được có chuyện gì cả. Kelvin cứ lẩm bẩm một mình câu nói đó. đìu đó càng thôi thúc anh lái xe thật nhanh đến bệnh viện Chợ Rẫy.
Thật sự mà nói thì hình ảnh của Dịu Hiền đã là hình ảnh trong quá khứ rồi. và có lẽ anh cũng đã quên được cái quá khứ đó nhưng tại sao khi nghe nói cô bị tai nạn anh lại trở nên như vậy. phải chăng cái quá khư ấy lại níu kéo anh quay trở về.
-Có phải vì những câu nói lúc sáng của anh nên em mới như vậy ko.
Nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và cô lúc sáng. Phải chăng anh đã quá tàn nhẫn với cô???????
Cô nóng nảy giật tay anh lại, anh cau mày phũ phàng đẩy tay cô ra.
-Em tránh ra đi, anh đi đâu thì có liên quan gì đến anh chứ? đừng làm anh bực mình. Anh quát lên.
Cô im lặng, đôi mắt màu ngọc bích lặng lẽ nhìn anh, cô không chút tức giận, trái lại còn chăm chú nhìn sâu vào mắtanh.
Cô thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy đến với người con trai mà cô đã yêu suốt bao năm qua.
Anh nhíu mày thở mạnh, quay người bước đi. Cô chặn anh lại.
-Em thực sự đã rất lo lắng cho anh.
-Làm ơn tránh ra!Anh không còn nóng nảy nữa, đôi mắt lạnh lùng đe dọa.
-Không thể coi em như bạn bè sao? không thể chia sẻ với em chuyện gì đã xảy đến với anh???????
Cô nhíu mày nhìn cô, trong màu xanh mát dịu của đôi mắt kia, anh thấy sự khắc khoải chờ mong phảng phất.
-Sao em lại muốn biết về anh chứ?anh lãnh đạm hỏi cô.
-Vì em yêu anh. cô mỉm cười, nụ cười tự tin. Cô giống như đã muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, và đinh ninh rằng khi nói ra rồi sẽ có người vì thế mà nghĩ khác về cô.
-Nhưng… Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô.
-Anh đã ko còn yêu em nữa rồi. mà nếu có thì anh yêu Đặng Dịu Hiền của 3 năm trước.Anh nói chầm chậm từng tiếng, như muốn từng lời nói biến thành mũi dao sắc nhọn đâm vào người cô, rồi từ từ khoét sâu.
Kelvin lạnh lùng bước qua, Dịu Hiền giữ anh lại.
-Em biết anh yêu Minh Thư, em cũng biết là anh không còn yêu em nữa. Cô thì thầm vào tai anh.
-Em chẳng cần những thứ đó. Vì em sẽ làm mọi cách để anh là cùa em, riêng mình em thôi.
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự cảnh giác.
-Chỉ vì em muốn được ở cạnh anh với tư cách là người yêu anh. Đôi môi anh cong lên đầy mị hoặc.
Em có thể làm mọi thứ cho anh mà ko cần anh phải trả bất cứ thứ gì cho em. Vì em yêu anh và ko gì có thể sánh được.
-Dịu Hiền nhất định em ko được phép có chuyện gì.
K……….é……………….t tiếng phanh xe nghe thật đau lòng thay. Tâm trạng của anh bây giờ cũng vậy đây. Lo lắng bồn chồn và đôi khi là loang mang lo sợ đìu gì đó.
Nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong và tìm đến phòng cấp cứu để tìm gặp người con gái đó.
Thân ảnh của một cô gái đã theo sau những bước chân của anh.
Và
Hình ảnh Dịu Hiền đang nằm hôn mê trên giường bệnh cũng đã hiện ra trước mặt Kelvin. Ko đợi gì thêm anh bước vào bên trong và nhìn lấy cái khuôn mặt trắng bệch ko một chút hồng hào nào của Dịu Hiền.
Mồ hôi bê bết làm những lọn tóc của cô dính lại với nhau. khẽ ngồi xuống anh đưa tay mình lên gỡ những sợi tóc của cô xuống. Để lộ ra một gương mặt thật sự rất hoàn mĩ.
Và cũng chính cái khuôn mặt này anh đã yêu suốt bao năm qua nhưng cũng chính nó đã khiến cho hai người trở nên nông nỗi như thế này. thật sự anh đã quên cô rồi, quên thật rồi nhưng tại sao khi giây phút anh đang hạnh phúc bên người khác và cái giây phút anh xóa dần cô trong tim thì cô lại quay về bên anh. ông trời có phải đang trêu ngươi anh ko.
-Tôi cần gặp cậu một chút. Ông bác sĩ già vỗ vai Kelvin và làm hịu mời cậu ra ngoài.
-Cô ấy là gì của cậu vậy.
-Là bạn. Anh lạnh lùng nói.
-Cậu có thể gọi người nhà cô ấy đến được ko. vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói với người thân của cô ấy. Nói tới đây ông bác sĩ có gì đó khó nói.
-Ba mẹ và người thân của cô ấy đều ở Mỹ rồi. có gì thì bác sĩ cứ nói với tôi. Kelvin nhận thấy được đìu gì đó ko ổn.
-Cô ấy bị viêm gan cấp tính. Nếu như ko có gan thích hợp để thay thì tôi ko thể biết trước được là cô ấy còn sống sót được bao lâu. Vậy nên gia đình nên chuẩn bị tinh thần nếu như trường hợp xấu nhất xảy đến.
Cái tin này giống như một tin giáng nặng xuống đầu anh nó như làm anh suy sụp đi……nhưng phải cố gắng giữ thật bình tĩnh…
-Vậy nếu như trường hợp xấu nhất thì cô ấy còn cầm cự được bao lâu. Đôi mắt anh lại thoáng đẫm những nỗi bùn.
-Lâu nhất có thể là 1 năm nhưng nếu nhanh thì có thể là 5 tháng. Và vì gan của cô ấy rất đặc biệt nên ít có người có thể ghép được. Vậy nên gia đình hãy hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng của cô ấy để cô ấy có thể mỉm cười mà ra đi. Theo tỉ lệ trên TG thì gan của cô ấy chỉ khoảng 10 người có được gan đó. ông bác sĩ ôn tồn giải thích.
‘’Mình ko hỉu rõ về những căn bệnh nên mình nói nhàu có gì sai sót thì mọi người đừng để ý nhé!!!!!!!’’
Ông bác sĩ nhìn anh với đôi mắt cảm thương và có lẽ ông hiểu được tâm trạng của ông lúc này.
Lúc này đây ông ta cũng chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai anh như chia sẻ nỗi bùn cùng anh.
Đôi mắt của Kelvin như ko thể nhận ra được đìu gì. Khụy xuống,,,,, nước mắt anh bỗng tràn ra.