Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 5
Thì ra chuyện đó đã lấy đi tất cả của em. Nhất định tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em nhã ký à. Thiên Bảo tự nhủ vơi bản thân mình khi nghe Nhã Kim kể về quá khứ của Nhã Kỳ.
-Nhã Kim em đi đâu về vậy. Gia Huy cau mày hỏi.
-Không có gì. Cô mỉm cười với Gia Huy.
-Tối nay em đi dự tiệc với anh nhé. Gia Huy lại nhìn Nhã Kim âu yếm nói.
-Thôi, em đi chơi với người khác rồi. Sorry anh nha. Cô phá lên cười tinh nghịch nhìn Gia Huy.
-Em dám. Anh bắt dầu dận dỗi để đe dọa cô.
-Em nào dám. Cô lại mỉm cười nhìn anh.
Nhìn Gia Huy và Nhã Kim ai cũng phải ghen tị bởi cái tình yêu đó. Bởi vì cô quá hạnh phúc nên đôi khi cô cảm thấy chạnh lòng cho em mình.
Tối hôm đó trước khi đi ngủ như thường lệ cô sẽ cho 2 viên thuốc an thần vào và chìm vào giấc ngủ nhưng do sơ ý nên lọ thuốc đã rớt xuống đất. Cô nhẹ nhàng cuối xuống lượm và cũng sự tình cờ đó của cô mà cô đã thấy cuốn nhật ký giữa cô và Nhật Minh được cô ghi lại một cách rất cẩn thận. Cuốn nhật ký đã in hằng những kỉ niệm giữa cô và Nhật Minh. Bàn tay cô lật từng trang ký ức khiến cho nỗi nhớ của cô về Nhật Minh ngày càng dâng lên.
-Nhật Minh à, em phải làm sao bây giờ. Em đã có lỗi với anh rồi. Em không biết bây giờ bản thân em cần gì và tình cảm em danhfcho anh ấy có phải là một tình cảm đặc biệt nào mà em không thể. Em đã không làm đúng lời hứa. Đứng trước anh ấy em thật sự rất rung động. Trái tim em bỗng đập nhanh hơn. Cái lạnh lùng em tạo ra để che giấu mọi người đã bị anh ấy phá tan rồi. Giờ em phải làm sao đây. Nhật Minh anh trả lời em đi. Trả lời em đi.
Vừa nói nước mắt của cô thay đó mà rơi. nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. Cô nhanh chóng cho 2 viên thuốc ngủ vào miệng. Chỉ có như vậy thì cô mới không thể nhớ đến Nhật Minh được. Nỗi buồn hòa lẫn vào nước mắt. Thuốc cũng đã dần thấm vào cơ thể cô. Cô đã ngủ và vì nỗi đau đó rất lớn nên cô đã khóc và những giọt nước mắt vẫn còn đọng laị trên khuôn mặt bi thương đó. Nhưng có một bàn tay ấm áp đã ân cần lau đi những giọt nước mắt đó, lòng anh càng thêm quặn đau. Người đó khôn ai khác chính là Thiên Bảo. Anh cẩn thận ơm cô và lòng và đặt cô lên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
TẠI BUỔI PARTY
-Xin chào thiếu gia và tiểu thư. Tiếng một người đàn ông ăn mặc khá là sang trong đang bước đến chỗ của Gia Huy và Nhã Kim.
-Chào ngài. Gia Huy cũng không kém phần lịch sử đáp lại ông. Nhã Kim thì nở một nụ cười thật tươi bên Gia Huy. Nhìn họ trong buổi tiệc không ai là không thể ghen tị.
-Rất hân hạnh được đón tiếp thiếu gia và tiểu thư đây. Mong rằng 3 tập đoàn chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác phát triển hơn nữa.
-Vâng chúng tôi rất hy vọng vì sự hợp tác đó. Nhã Kim nhẹ nhàng đáo lại ông không kém hần sang trọng. Cáo vẻ thanh cao ấy luôn toát ra ở con người Nhã Kim.
BUỔI PARTY KẾT THÚC.
-Nhã Kim chúng ta đi dạo không. Gia Huy nói tỏ vẻ thích thú.
-OK. Vẫn là nụ cười của Nhã Kim.
Và thế là Nhã Kim và Gia Huy khoác tay nhau đi dạo trên đường. Cảnh Sài Gòn lúc về đêm thật đẹp. Dòng người đi qua đi lại ai nấy đều hứng ánh mắt đến phía của Gia Huy và Nhã Kim. Thật sự từng cử chỉ của họ rất đẹp. Bởi vì hai người bọn họ thật sự yêu thương nhau thật lòng không phải hai bên gia đình đêù giàu có nên họ lời dụng nhau.
Tình cảm mà Gia Huy và Nhã Kim dành cho nhau là xuất phát từ trong tim họ. Không có một chuốt lợi dụng nào về vật chất cả. Vì vậy chuyện tình của Gia Huy và Nhã Kim đang rất được giới báo chí săn lùng.
-Nhã Kim, anh muốn hỏi em chuyện này. Gia Huy ngồi xuongs ghế đá và lên tiếng.
-Anh nói đi. Có lẽ Nhã Kim cũng mờ mờ hiểu được những suy nghĩ của Gia Huy. Bởi cô đọc được suy nghĩ của Gia Huy qua ánh mắt anh đang nhìn cô lúc này.
-Nhã Kỳ là em gái của em à. Gia Huy nhẹ nhàng nói nhưng giường như anh đã khẳng định dduocj câu nói lúc nãy
-Đúng vậy Nhã Kỳ là e gái em. Mà sao anh biết. Cô nói hai tay đan vào nhau.
-anh biết qua thái độ và cử chỉ của em với Nhã Kỳ. Anh yêu em đã 5 năm rồi. Từ lúc chúng ta còn học THCS. Anh biết e sẽ chẳng bao giờ quan tâm đặc biệt với ai và lo lắng đến những chuyện xung quanh. Trừ phi đó là những người thật thân thiết với em. Người mà em yêu thương. Khi anh biết Nhã Kỳ tên đầy đủ là Lê Khánh Nhã Kỳ thù anh đã thấy hơi nghi ngờ rồi và anh cũng biết là em có một đứa em gái kém hơn em 1 tuổi. Và sự nghi ngờ đó càng được khẳng định khi em ra tay đánh BLACK. Lúc đó hành động của em đã nói lên tất cả và những điều anh nghi ngờ cũng đã đúng. Trước đây em chưa bao giờ tức giận như vậy. Điều đó lại nói lên rằng Nhã Kỳ thật sự rất quan trọng đối với em
Nhã kim cảm thấy nhói lòng khi nghe Gia Huy nói những điều như vậy.
-Anh biết là Nhã Kỳ đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau trong qua khứ. Và anh biết là em cũng rất khổ tâm về chuyện này. Nhã Kim à, anh yêu em và yêu những thứ thuộc về em. Anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì và anh cũng vậy. Vì vậy dù có chuyên gì xảy ra thì anh luôn muốn mình là người đầu tiên biết chuyện và có thể một phần nào đó sẻ chia cùng em được không vậy. Gia Huy nói xong Nhã Kim đã ôm anh vào lòng.
-Em xin lỗi anh. Bây giờ dù có chuyện gì thì em cũng sẽ nói cho anh. Em xin lỗi. Cô vừa nói vừa ôm anh vào lòng và những giọt nước mắt lại lăn trên hai gò má của cô.
Gia Huy từ từ đẩy cô ra. Hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cô và lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó.
-Không sao đâu. Em đừng khóc nữa. Anh không muốn người anh yêu phải rơi nước mắt đâu. Và cuối cùng một nụ hôn ngọt ngào nhất đã được Gia Huy nhẹ nhàng đặt lên môi Nhã Kim. Đúng là một đôi rất đẹp.
Một ngày mới nắng lại trải dài trên mọi vật. Người cô như không còn sức lực nào. Cô cố lếch xác mình vào phòng VS làm VSCN. Giường như tối hôm qua cô đã dung thuốc quá liều nên đầu cô bây giờ vẫn còn đau.
Cô nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại và bước đi học. Nhưng đi được vài bước co lại cảm thấy có gì đó hơi thất vọng. Cô quay lại như mong chờ điều gì đó. Cô muốn nghetieengs của Thiên Bảo đứng đằng sau vẫy tay gọi cô. Và cô muốn thấy được cái bóng dánh của anh. Nhưng sao hôm nay không có gì cả. Hoàn toàn không. Cô định không quan tâm tới và cứ thế sải những bước chân của mình đến trường nhưng có gì đó đã thôi thúc cô quay trở lại. Và cô đang đứng trước pòng Thiên Bảo. Cô cứ đưa tay lên rồi lại lấy xuống. Cứ như vậy cánh cửa vẫn chưa được mở. Cho đến khi cô lấy hết can đảm của mình gõ của phòng anh.
-Cốc ………cốc……… cô gõ của lần hai nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì. Bây giờ cô lại cảm thấy rất sợ hãi.
-Thiên Bảo mở cửa cho em. Thiên Bảo. Cô hốt hoảng gọi anh nhưng vẫn không thấy đông tĩnh gì. Cô như sợ hãi hơn. Cô sợ anh sẽ trốn ở một nơi nào đó mà cô không thể tìm ra được.