Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 40
-Cháu cảm ơn ạ. Nhã Kỳ mỉm cười đáp lại bà chủ quán.
-Hai cháu ăn ngon miệng nhá.
-Của anh này. Nói rồi cô chuyển tô hủ tíu nước cho anh.
-Em ăn cái này đi. anh nhanh chóng cầm đũa của mình gắp những cộng rau và thịt, chả, trứng cút bỏ cho cô. giờ nhìn lại thì tô hủ tíu của anh chỉ còn lại nước và hủ tíu. Toàn bộ những thứ khác anh đã bỏ cho cô hết.
-Sao anh bỏ em nhìu vậy.
-Thì bỏ cho em ăn cho nhìu. Chứ em ngó em kìa. Người thì như cộng bún mà ko chịu ăn gì. À nhắc mới nhớ mấy thùng sữa anh mua cho, em uống hết chưa.
-Ờ…em ốm vậy mà cũng có người thích đó. mà mấy hộp sữa đó em còn chất thành đống trong tủ lạnh kìa. Cô chu mỏ nhìn anh. Thái độ đó của cô trông thật dễ thương.
Anh nói cô ốm vậy thôi chứ ko phải như vậy đâu. Thân hình cô cực chuẩn đấy chứ. Chẳng qua là anh chỉ muốn hù để cô ăn mà thôi.
-Ai mà vô phước mới yêu em đó.
-Ờ chắc rứa đó. ai mà vô phước thì náy biết nhá. Nói rồi cô nhanh chóng gạt bỏ anh rồi quay qua ăn tô hủ tíu chất đống thịt và chả. Bởi toàn bộ những thứ đó anh đã bỏ sang cho cô mà.
Anh chỉ khẽ bật cười nhìn cô. anh cười vì anh mún thấy cô mãi như vậy, anh muốn thấy cô sẽ mãi mỉm cười, vì những lúc cô cười trông cô thật đẹp biết bao. Tất cả, tất cả chúng anh sẽ ghi mãi vào tim mình và nhớ mãi.
Hãy mãi như vậy em nhé
Dù cho cuộc sống của chúng ta sau này như thế nào đi nữa
Thì em hãy mãi như vậy
Để ở một nơi nào đó anh có thể mỉm cười quan sát em
Bởi em luôn là nìm động lực cho anh
Vậy nên em ko được bùn, ko khóc, chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
-Này anh ko ăn tương ớt à. cô lại hỏi anh khi thấy anh chỉ bỏ vào tô mình tương đen.
-Không. Anh ăn tương ớt ko được.
-Sao anh cắn ăn vậy. mà nói cho em biết anh còn ko ăn được gì nữa. cô bắt đầu tò mò về anh.
-Anh ko ăn ớt, ko ăn rau và nhất là rau hành, ko ăn cá ngừ, và anh bị dị ứng với sầu riêng. Anh nói mà cô chỉ biết lắng nghe.
Nhưng khi nghe anh nói xong suy nghĩ cô lại hình dung về một đìu gì đó. những lời nói về sở thích của anh lại khiến cô như nhớ về một người nào đó.
-Ko thể trùng hợp như vậy được. Cô khẽ lẩm bẩm một mình.
Bởi Nhật Minh lúc nhỏ cũng ko ăn được những thứ đó. nghe anh nói như vậy cô càng cảm thấy có gì đó.
-Nhã Kỳ em sao vậy. anh nhận ra thái độ của cô nên vội lên tiếng.
-Ừ…ừ…em ko….sao. thôi anh ăn đi. Cô nhanh chóng nói để anh khỏi nghi ngờ.
-Trời hôm nay nhìu sao thật. Anh nói và ánh mắt anh nhanh chóng hướng lên bầu trời nơi mà những vì sao đang tỏa sáng rọi khắp muôn vật. Cô cũng vậy khi nghe anh nói cô nhanh chóng ngắm lấy những ngôi sao đó. anh và cô cùng nhau khoác tay nhau đi trên con đường của bủi đêm. Lịu con đường mà họ cùng đi có dài hay ko nhưng chắc rằng đoạn đường mà họ đã đi qua họ sẽ ko bao giờ quên vì nơi đó đã in trọn những kỉ niệm của họ.
-Anh ước gì con đường này sẽ dài mãi để anh có thể mãi ở cạnh em. Anh nhìn bâng quơ những ngôi sao đó bởi nó cũng giống như hai người. Lịu hai người sẽ đi về đâu.
-Nếu như vậy thì sẽ ko bao giờ còn cái khái nịm là chia tay, sẽ ko còn lại những nỗi đau mà chỉ là sự ngập tràn hạnh phúc. Nhã Kỳ khẽ suy nghĩ nhưng những đìu đó làm sao có thể thành hiện thực. Bởi quy luật của tự nhiên thì sẽ ko thể thay đổi được. Vậy nên chuyện gì đến thì cũng phải đến và giây phút của sự chia li sẽ ko thể nào tránh khỏi.
– Nhã Kỳ à nếu 1 ngày em muốn chia tay với anh. Thì em đừng lặng lẽ ra đi nhé. Mà hãy nói cho anh biết . có lẽ anh đang sợ đìu gì đó ở trong lòng mình.
-Vì sao vậy. cô bắt đầu quay qua nhìn anh vì cô thấy anh có hơi lại khi anh nói những lời đó.
-Vì anh sợ cảm giác mất đi 1người mà ko biết lý do.
Nghe anh nói vậy thì cô cũng có thể hỉu được một phần nào nguyên nhân.
Tận sâu trong đôi mắt của anh cô có thể dễ dàng đọc được những dòng suy nghĩ đó. bởi những suy nghĩ đó đều được anh bộc lộ qua đôi mắt màu đen láy nhưng đôi khi lại lạnh lùng vô cảm của mình. Nhưng trước mặt cô thì nó ấm áp hơn bao giờ.
-Thiên Bảo. Cô bất ngờ gọi tên anh.
-Gì cơ.
-Anh sẽ mãi yêu em chứ. Đôi mắt cô như đang nhìn thẳng vào anh. vào tận trong sâu thẳm trái tim anh nơi mà những suy nghĩ của anh cô ko thể nào mà biết hết được.
-Mỗi ngày trôi qua anh sẽ mãi yêu em, qua từng ngày nó sẽ nhìu lên vậy nên lúc đó em ko được rời xa dù có chuyện gì đi nữa. và dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng phải chia sẻ với anh để anh có thể phần nào giúp em. Và dù có chuyện gì đi nữa thì em phải nhớ đến anh, một người luôn dang rộng tay chờ em chạy đến ôm lấy. Nói rồi anh nhanh chóng ôm cô vào lòng như cảm giác mất mát lại hiện lên trong anh. bởi anh yêu cô nhìu như vậy mà. Nếu như có sự chia ly đó thì anh làm sao mà sống. Ko có cô thì cuộc sống của anh sẽ ra sao và lịu những nụ cười hạnh phúc của anh có thể tồn tại mãi như vậy được ko.
Bàn tay cô khẽ ôm siết anh vào lòng mình chặt hơn như đây là một sợi dây mà cô muốn tạo ra thật chặt để cô có thể ôm lấy anh mãi như vậy ko xa rời. Nhưng thì tương lai vẫn còn là một ẩn số.
-Ngày mai em đi chơi vui vẻ nhé. Chắc anh sẽ nhớ em lắm.
-Nhớ thì đi cùng em luôn đi. Có một sự núi tiếc trong cô khi ko được đi chơi cùng anh.
-Nếu như đi được thì nói gì nữa. vậy nên em nhất định phải chơi thật vui và chơi cho cả phần của anh nữa. giường như anh như muốn ôm cô chặt hơn. Thời tiết cũng đã se lạnh hơn nên anh muốn để hơi ấm của mình có thể sưởi ấm cho cô được phần nào. nó cũng giống như tình cảm mà anh dành cho cô. thật sự anh ko thể diễn tả hết được. Bởi tình yêu ấy anh cũng ko biết phải làm gì để cho cô hỉu. Vậy nên thật sự nếu như có một ngày hai người rời xa nhau thì anh sẽ phải sống sao đây. Thật sự cái thảm cảnh khi ko có cô anh sẽ phải sống như thế nào.
‘’Nhã Kỳ à, em đừng bao giờ rời xa anh nhé.’’
-CÁC EM LÊN XE ĐI.
Câu nói của một ông thầy giáo vừa cất lên thì tất cả HS trong trường nhanh chóng bước lên những chiếc xe của mình. Đa số mọi người học ở đây dều có xe riêng. Vậy nên hầu như mọi người đều tự lái xe và cũng có những người có tài xế.
Gia Huy thì đi cùng Nhã Kim. Nhưng hôm nay thì có thêm Nhã Kỳ nữa bởi Thiên Bảo hôm nay ko đi nên cô phải đi chung xe với chị mình. Và dĩ nhiên là Kelvin sánh bước cùng Minh Thư.
-Hai người thích làm gì thì làm. Ko cần phải bận tâm đến em đâu. Cứ xem như em ko tồn tại là được. Nhã Kỳ nở nụ cười nói nhìn Gia Huy và Nhã Kim đầy ẩn ý.
-Em cứ nói bậy. Bọn anh có làm gì đâu. Gia Huy vừa lái xe vừa cười đáp lại cô.
-Ừ….đúng rồi đó. ở đây là nơi công cộng ai hun hít cho được. Phải ko Gia Huy. Nhã Kim cũng chu mỏ nói lại Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ cũng ko trả lời thêm chỉ khẽ bật cười khẩy nhìn Gia Huy và Nhã Kim rất hạnh phúc. Có lẽ cô cũng rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Vì hơn ai hết cô cũng hỉu được rằng Gia Huy đã một phần nào chím một vị trí quan trọng lòng của chị mình.
Và cũng ở trên đường cũng có một cặp đôi đang rất hạnh phúc. Ko thể ko ghen tị.
-Này anh lái xe cho đàng quàng đi. Em vẫn còn yêu đời lắm đó. Minh Thư nói khi thấy Kelvin đang lái xe chơi mình.
-Em còn yêu anh chứ yêu đời gì. Kelvin vẫn bắt bẽ cô cho bằng được.
-Chắc có. Anh tự tin quá nhỉ.
-Em nói thừa. Anh lúc nào mà ko tự tin.
Khu ngoại ô của thành phố cũng đã hiện ra trước mắt mọi người và hiển nhiên là mọi người nhanh chóng dừng xe và kím chỗ ăn chỗ nghỉ ình trước đã. Bao nhiu là chiếc lều đều được dựng sẵn nên mọi người chỉ việc vào trong. Theo như sắp xếp thì Nhã Kỳ cùng phòng với Minh Thư và một số người khác ko đáng nói. Mỗi phòng là 5 người. Phòng 1. Và Bảo Quyên thì ở phòng số 3 cách phòng Nhã Kỳ một phòng. Lịu lần này Bảo Quyên có làm gì Nhã Kỳ hay ko.
Trời cũng đã gần tối và theo như kế hoạch dự định lúc ban đầu thì mọi người sẽ ngồi quây quần bên nhau sinh hoạt và ăn tối cùng nhau.
-Nhã Kỳ ăn cái này đi. Nói rồi Minh Thư nhanh chóng gắp thức ăn cho Nhã Kỳ vì bao giờ Minh Thư cũng là người quan tâm chăm sóc đến Nhã Kỳ. còn về Nhã Kỳ thì mặc dù cô luôn quan tâm đến Minh Thư nhưng chỉ là cô luôn để ở bên trong và ít khi thể hiện ra bên ngoài.
-Ừ. Mình biết rồi. Nhã Kỳ nở nụ cười đáp lại Minh Thư như là để cảm ơn Minh Thư.
Tất cả HS trong trường hôm nay lại được dịp rộ lên những tiếng cười đùa thật giòn giã. Và bóng dáng của bà cô hịu trưởng nhanh chóng bước ra trong bộ đồ thể dục. Vì thời tiết cũng đã lạnh hơn nên mọi người nhanh chóng mặc thêm quần áo vào để giữ ấm.
Nhân dịp cắm trại hôm nay cô muốn giới thịu trước toàn trường một bạn HS mới vào trường nữa. nhân dịp trường mình đi dã ngoại như thế này nên bạn ấy cũng đã xin đi cùng. Vậy nên cô muốn giới thịu ọi người biết để mọi người có thể làm quen và giúp đỡ với nhau nhìu hơn trong việc học tập…….
Chỉ nghe bà cô hịu trưởng nói vậy thôi thì cả đám HS trong trường lại được dịp tò mò và những cuộc bình luận ko thể ko có.
-Là ai nữa đây. Sao năm nay trường mình có nhìu người nhập học thế nhỉ.
-Ai đây. Cô giới thịu đi cô.
-Xin chào các bạn mình tên là Đặng Diệu Hiền. Đây là lần đầu tiên mình đến học tại trường QUÍ TỘC nên mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Rất vui khi được làm quen với mọi người. Một cô gái nhanh chóng bước ra sau màn giới thịu đây ngọt ngào và thu hút nhìu đám HS.
Cả bọn bắt đầu cảm thấy thích thú hơn với cô gái này bởi nói về sắc thì cô ko kém ai cả nhưng nhìn vào ánh mắt của cô thì có gì đó gọi là hỉm và nụ cười đầy ẩn ý của cô nữa. nhưng ai có thể nhìn thấy rõ được đìu đó.
-K….e……n……g một ly nước trên tay ai đó nhanh chóng rơi xuống đất. Và tiếng kêu đó cũng nhanh chóng thu hút bao ánh mắt nhìn về anh. và người đó cũng chính là Kelvin.
-Kelvin anh ko sao chứ. Minh Thư nhanh chóng hoảng hốt khi nghe được tiếng động đó. cô đang lo lắng rằng anh có bị làm sao ko.
Và một nụ cười đầy ẩn ý của người con gái mới vô trường đó lại được dịp bật mở nơi cửa miệng.
Cô nháy mắt và nhìn anh đầy ẩn ý. Nhưng Kelvin chỉ gạt bỏ chúng một cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Lịu anh và cô có quan hệ gì ko. tại sao anh lại có thái độ này khi gặp cô.
-Kelvin. Minh Thư gọi tên anh lần hai. Lần này anh nói hoàng hồn trở lại. Và tiếng kêu đó của cô như đang tỉnh thức lại anh.
-Anh ko sao đâu. Chúng ta vào trong đi. Giường như anh đang trốn tránh đìu gì đó. anh nhanh chóng nắm lấy tay Minh Thư và bước đi.
Một bước
Hai bước
Ba bước
Và …………………….
Một bàn tay nhanh chóng chạy lại ôm anh từ phía sau lưng. Đôi chân anh như đứng khựng lại bởi vòng tay đó. đôi chân ko thể bước thêm bước nào nữa và đôi tay anh thì như cứng đi mặc dù bàn tay ấy của anh đang nắm lấy Minh Thư.
Tình huống ấy thật trớ trêu. Anh phải làm gì bây giờ. Phải đối diện ra sao.
-Em nhớ và iu anh lắm. cô gái có cái tên Dịu Hiều và cũng là người đang ôm lấy Kelvin từ phía sau lưng. Nhìn cái ôm đó của cô thật sự rất thân mật. Và nhìn vào cũng biết quan hệ của hai người là như thế nào bởi nó quá ngọt ngào và thân mật. Cô khẽ nói trong nhìu con mắt khó hỉu của đám HS.
-Chuyện này là sao đây. HS1
-Cô ta là gì của anh Kelvin vậy. HS2
-Sao lại thân mật với anh Kelvin như vậy. HS3
Đám HS trong trường lại rộ lên những tiếng bình luận đầy sôi nổi.
Và bên cạnh anh Minh Thư cũng đang ko hỉu chuyện gì. Và cũng ở đó Gia Huy và Nhã Kim nhìn Kelvin ko nói thêm lời nào. Còn Nhã Kỳ thì một phần nào cũng đoán được khi thấy được cái cảnh đó.
-Đôi bàn tay anh đang nắm lấy tay của Minh Thư cũng nhanh chóng được anh buông ra. Và sự thất vọng lại bắt đầu tràn đến trong Minh Thư. Cô cũng ko thể ngờ là anh sẽ buông tay cô ra.
Đến bây giờ thì cô cũng đã chắc hơn với những suy nghĩ của mình lúc nãy. Bây giờ thì anh đã buông tay cô ra để có thể nắm lấy một đôi bàn tay khác ấm hơn. Ai đã từng nói là sẽ mãi ở bên cạnh cô, sẽ luôn nắm lấy đôi bàn ta của cô để cùng nhau bước đi.
Và ở quá khứ đã từng có một người nói như vậy với cô.
Và đôi bàn tay anh lại nhanh chóng dùng nó để có thể gỡ bỏ đi cái vòng tay của Dịu Hiền một cách nhanh chóng và thô bạo nhất.
-Em làm gì vậy. Đừng có làm những việc như thế này nữa. Kelvin tức giận quay mặt lại nói với Dịu Hiền. Và Minh Thư lúc này cũng đã lựa chọn việc bỏ đi để có thể trốn tránh mọi chuyện.
-Chẳng phải lúc trước chúng ta iu nhau chúng ta cũng như vậy mà. Sao anh lại như vậy với em. Dịu Hiền ko một chút ngần ngại khi công khai chuyện tình cảm của hai người trước mặt toàn trường.
Anh định quay mặt lại định nói gì đó với Minh Thư nhưng anh nhận ra được thân ảnh của Minh Thư đang bước đi nên anh nhanh chóng chạy theo cô.
Nhưng có một thứ gì đó đang cố tình né những bước chân của anh lại. Anh như khụy gối xuống đất. Lúc nãy đã có một người lấy chân mình gạt lấy đôi chân của anh và do trời tối nên anh ko thể nào nhận ra được đìu đó và một phần là anh đang vội đi tìm cô. và người đưa chân ra ngán lấy chân anh ko ai khác chính là Bảo Quyên.
-A…một cơn đau lại bắt đầu hiện lên ở đôi chân của mình do cú ngã lúc nãy của anh. và vì mắt cá của đôi chân anh chạm với một cục đá nên cơn đau ko thể ko tránh.
-Kelvin em ko sao chứ. Gia Huy nhanh chóng nói định chạy lại đỡ anh dậy nhưng đã có hai người con gái nhanh chóng đưa ra đang chờ anh nắm lấy.
Và hai người đó chính là Minh Thư và Dịu Hiền. Minh Thư lúc nãy nghe thấy những tiếng đau đớn của anh nên cô nhanh chóng bước đến đưa tay ra nhưng cũng có một bàn tay khác đang đưa ra cùng với tay cô.
-Anh ko sao chứ. Hai người con gái cùng nói
Lịu Kelvin sẽ chọn ai.
Minh Thư
Dịu Hiền
Mọi người đều hồi hộp chờ xem anh sẽ nắm lấy đôi tay của ai. Vì nếu như anh nắm lấy đôi tay của người đó thì chứng tỏ rằng người đó trong lòng anh sẽ rất quan trọng.
Sự hồi hộp và háo hức bắt đầu trong lòng mỗi người.
Cả Gia Huy, Nhã Kim, Nhã Kỳ cũng ko thể ko hồi hộp mà chờ xem. Và hai đối thủ của chúng ta đang liếc mắt nhìn nhau.
Vẫn là hai đôi bàn tay đang kiên nhẫn giơ ra để chờ anh nắm lấy.
Một bàn tay của hiện tại và một bàn tay của quá khứ.
Kelvin liếc mắt nhìn cả hai rồi nhanh chóng đưa tay mình lên. Đôi tay anh cứ đưa lên theo mỗi nhịp thì mọi người lại càng hồi hộp thêm.
Và sự thật thì cũng phải đến. Bàn tay anh nhanh chóng dừng lại ở một người có cái tên…………………Minh Thư. Mọi người lại được dịp thở phào nhẹ nhõm.
Minh Thư nhanh chóng kéo tay anh để anh có thể đứng lên và Dịu Hiền nhanh chóng thu tay mình lại.
Câu trả lời cuối cùng cũng đã đến. Sự thật thì vị trí của Minh Thư ở trong lòng Kelvin cũng quan trọng hơn. Như vậy cũng đã chứng minh rằng anh yêu Minh Thư nhìu hơn. Nhưng mọi người ko thể ko thắc mắc là quan hệ của Kelvin và Dịu Hiền có phải là quá sâu đậm hay ko.
-Anh ko sao chứ. Minh Thư bắt đầu lo lắng cho Kelvin. Cô cũng ko muốn hỏi thêm anh lời nào bởi giờ đây cô chỉ lo cho sức khỏe của anh mà thôi.
Minh Thư dìu Kelvin vào trong trong nhìu con mắt thắc mắc của mọi người. Lịu đây có phải là một câu chuyện tình tay ba nữa ko.
Và lịu ai sẽ là người ở lại và lịu ai sẽ là người ra đi.
Minh Thư hay Dịu Hiền.
-Anh nghỉ đi. Minh Thư dìu Kelvin về phòng rồi cô nhanh chóng cất bước quay đi. Giờ đây cô đang cần thời gian để suy nghĩ để tỉnh táo hơn. Nếu như là trước kia thì cô sẽ ko suy nghĩ mà ở lại bên anh nhưng giờ đây cô thật sự ko có đủ nghị lực để có thể ở bên cạnh anh.
-Minh Thư. Em có thể ở bên cạnh anh thêm một lát nữa được ko. Kelvin nhanh chóng níu giữ lấy tay của Minh Thư.
-Em nghĩ chúng ta ko có gì để nói đâu. Thôi anh nghĩ đi. Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói rồi Minh Thư nhanh chóng bước ra ngoài trong sự tiếc nuối và thất vọng của kelvin.
Một giọt nước mắt đã ngấn trên hai gò má của anh từ lúc bàn tay cô tuột khỏi anh và đi về một nơi nào đó. có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác như vậy.
Nhắc đến Dịu Hiền. Cô cũng là người iu trước đó của Kelvin khi hai người còn ở bên Mỹ. Lúc đó hai người rất hạnh phúc. Nhưng có một ngày cô đã rời bỏ anh ko một lí do và giờ đây sau 3 năm cô đã quay lại với anh. Thật sự lúc đó anh ko thể chấp nhận được sự thật nhưng đến khi gặp Minh Thư anh đã hỉu ra được tình cảm của mình dành cho Minh Thư. Thật sự Minh Thư đã làm thay đổi được anh. nhưng tại sao lúc này khi anh và Minh Thư đang hạnh phúc với nhau thì Dịu Hiền lại quay về.
Nếu như nói anh ko có một chút gì đó gọi là quyến luyến với Dịu Hiền là nói láo nhưng tình cảm mà anh dành cho Minh Thư thật sự rất nhìu. Anh phải là sao để ko thể gây hỉu lầm cho cả hai. Và phải nói gì để ko ai phải đau khổ.
Bàn tay Minh Thư nhanh chóng vụt khỏi cái đôi tay của người đó. người đã hứa sẽ mãi ở bên cô nhưng có lẽ đã đến lúc cô nên rời khỏi nó.
Cô ko bước về phòng của mình mà một mình bước nhanh ra phía sau khu ngoại ô. Giường như cô đang muốn tìm lấy một chút yên bình để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện giữa anh và cô.
Từng bước chân lang thang trên đường
Cùng với bao nhiu suy nghĩ
Mà tất cả là dành cho anh
Sự thật thì lun phủ phàng
Và lịu câu chuyện của chúng ta có phải như vậy ko.
Vẫn là những giọt nước mắt của sự luyến tiếc, sự đau đớn đang hiện hữu trên hai gò má của Minh Thư.
-Minh Thư cậu ko sao chứ. Nhã Kỳ từ đâu bước đến. Hơn bao giờ hết Nhã Kỳ lúc này đang ở cạnh cô để có thể cùng cô chia sẻ mọi đìu.
-Mình vẫn ổn mà. Minh Thư nhận ra Nhã Kỳ và cô nhanh chóng cất giấu những nối nìm của mình vào trong. Và giường như cô đang cố tỏ ra là mình vẫn ổn, ko có chuyện gì cả nhưng lịu cô có thể gạt Nhã Kỳ được ko.
-Cậu nói dối. Mình biết là cậu đang rất bùn nhưng dù có chuyện gì thì mình vẫn muốn được chia sẻ cùng cậu. Nhã Kỳ vẫn là người hỉu rõ Minh Thư nhất. Và những cảm xúc dù vui hay bùn của Nhã Kỳ ko bao giờ có thể gạt được Nhã Kỳ.
-Thật sự mình ko biết câu chuyện của mình rồi sẽ đi đến đâu. Mình ko muốn đối diện với việc này. Minh Thư bắt đầu khóc trên đôi vai của Nhã Kỳ.
-Cậu đã hỏi Kelvin chưa.
-Mình thật sự ko dám mở miệng. Mình sợ những đìu mà cậu ấy nói mình sẽ ko dám nghe. Mình sợ cậu ấy sẽ rời bỏ mình.
-Cậu phải đối diện với tất cả đi. Đó mới là Minh Thư mà mình quen biết. Dù gì thì cậu cũng phải đối diện với tất cả. Cậu ko thể tránh né mãi như vậy đâu. Nghe lời mình cậu hãy nói chuyện thật rõ ràng với Kelvin đi. Nhã Kỳ luôn dành cho Minh Thư những lời khuyên sáng suốt nhất.
Trời đã sáng và mọi người nhanh chóng thức dậy và ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau. sau một đêm đi cắm trại cùng nhau ai cũng vui sướng bởi những khuôn mặt của đám HS ko có gì là bùn bã. Ai náy đều tươi rói. Nhưng đâu đấy vẫn còn lại những khuôn mặt ko thể cười nổi.
Và ở trong những chiếc bàn mà mọi người đang ăn thì có một chiếc bàn dành riêng cho Gia Huy, Nhã Kim, Kelvin, Minh Thư. Đây có lẽ cũng là chiếc bàn trung tâm nhất trong trường. Nơi khởi ngùn của mọi việc. Và là nơi tâm đỉm của cả trường. Nếu như trường QUÍ TỘC ko sở hữu những khuôn mặt đình