Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 26
-c….h….o…..a….n….g…ông nói cái gì. Thiên Bảo…………….Gia Huy sững sốt khi nghe tiếng của người tài xế nói ở đầu dây bên kia.
Nét mặt Gia Huy như tái đi. Nhã Kim cũng sững sốt khi thấy Gia Huy như vậy.
-Có chuyện gì vậy anh. Nhã Kim nhanh chóng hỏi. Cô cũng đang rất lo ko biết có chuyện gì ko.
-Thiên Bảo bị tai nạn trên đường về nhà. Mau đến bệnh viện thôi. nói rồi hai người nhanh chóng lấy xe tới bệnh viện.
………………………….
-Không không…chỉ là ác mộng thôi. anh ấy đang sống rất khỏe mạnh mà. Nhã Kỳ vội bật dậy sau một cơn ác mộng. Người cô lấm tấm đầy mồ hôi. Nỗi sợ hãi vẫn còn trong cô. cô ôm mặt mình tự trấn an bản thân mình.
Cô cầm lấy chiếc đồng hồ ở bên giường xem giờ rồi sau đó nhanh chóng chạy qua đứng trước cửa phòng của Thiên Bảo.
Cô nhanh chóng gõ cửa ko một chút do dự. Nhưng ko có tiếng động gì ở bên trong. Đìu đó càng khiến cô sợ hãi hơn. Cô sợ những điều cô thấy trong giấc mơ sẽ trở thành hiện thực.
Tại sao cô cứ cảm thấy như có lửa đốt trong mình.
Buồn bã bước về phòng kèm những nỗi lo sợ khiến cô không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Ánh sáng từ chiếc điện thoại cô sáng lên. Giường như cô đặt bao nhiêu niềm tin vào nó. Cô hy vọng người đó sxe gọi điện cho cô. sẽ nói chuyện hay là những câu nói đến lạnh lùng cộc lốc của người đó khi trò chuyện cùng cô. hay chỉ là sự im lặng vào đó cũng được. Giường như cô đặt hết mọi hy vọng vào đó.
Nhưng cũng chỉ là một hy vọng nhỏ bé của cô mà thôi. cô hy vọng bao nhiêu thì giờ cô thất vọng đến bấy nhiêu. Cái tên người gọi ko phải là Thiên Bảo Khùng ( tên của anh trong dang bạ). người mà cô đang trông chờ biết bao. Là Nhã Kim- chị của cô. có thất vọng tràn trề. Nhưng cô cũng đưa điện thoại áp vào tai.
-Nhã Kỳ em đến bệnh viện CHỢ RẪY liền đi. Thiên Bảo bị tai nạn đang được cấp cứu ở đó. Cô áp điện thoại vào tai và nghe Nhã Kim nói trong sự hoảng hốt. Từng chữ mà Nhã Kim nói như khứa vào tim cô. cô đã nghe rõ nhưng cô ko biết phải nói gì nữa. thật sự thì cô đơ trong vài phút. Cuối cùng thì cô cũng có thể lý giải vì sao từ tối giờ cô cứ thấy bất an. Thì ra là do anh. Bị tai nạn ư.. cô có nghe nhầm ko. Cái cảm giác và nỗi sợ hãi ngày đó ko rủ nhau mà cùng ùa về trong cô. tim cô thật sự đang rất đau…đau lắm.
-Nhã Kỳ em có nghe chị nói gì ko. Tiếng của Nhã Kim như hét lên trong điện thoại. Nhã Kim cũng sợ hơn khi cứ thấy Nhã Kỳ giữ máy nhưng ko nói năng gì cả.
Nghe Nhã Kim nói vậy cô chợt nhận ra.
-Em ko sao..cô cố tỏ ra bình thường. Nhưng đó cũng là bên ngoài. Ai biết được rằng từ sâu thẳm trog trái tim cô đang rất đâu. Trái tim cô như đang rỉ máu. Ai cũng biết là cô rất giỏi trong việc cất giấu mọi nỗi đau của mình sau cái bộ mặt lạnh lùng giả tạo kia.
Bàn tay cô như siết chặt hơn. móng tay cắm sâu vào da thịt, khuôn mặt Nhã Kỳ đã chuyển qua trắng bệch từ bao giờ, nhưng cố che đậy bằng cái mặt nạ bình thản một cách vụng về.
Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy thật nhanh xuống nhà xe. Cũng đã lâu rồi cô ko lái xe. Nhanh chóng ngồi vào xe rồi cô rồ ga thật mạnh lao trên đường. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc lo sợ cứ thay nhau ùa đến khiến cô cảm thấy sợ hơn.
Nhã Kỳ cắn môi thật mạnh, để cho những dự cảm không lành trong người bay biến.
-Thiên Bảo, anh không được phép có mệnh hệ gì đấy, nhất định không được phép có mệnh hệ gì. Cô như đang tự trán an mình. Nhưng cô vẫn cứ lo sợ khi cái cảnh tượng của 5 năm về trước.
Cũng như mọi hôm cô cũng đi học như bình thường nhưng cô lại cứ cảm thấy bất an và khó thở nơi trái tim mình, giường như có gì đó cứ ở trong cô. rất khó chịu. Cũng giống như lúc này đây cô đang rất lo sợ.
Đến trưa khi được người nhà đến đón về nhà.
-Nhã Kỳ mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mẹ cô ánh mắt đau xót ngồi đối diện với cô.
-Mẹ nói đi. Cô vẫn mỉm cười nhìn mẹ. Lúc đó do còn nhỏ nên cô ko nhận thấy ánh mắt rất buồn bã của mẹ mình.
-Là chuyện của Nhật Minh. Bà nói tiếp. Có lẽ bà rất khó khăn khi nói chuyện này với con mình. Vì hơn ai hết bà biết Nhã Kỳ yêu Nhật Minh như thế nào. Bà đã phải đấu tranh rất nhiều để đưa ra được quyết định này.
-Nhật Minh đang học ở Mỹ mà. Ko nhẽ Nhật Minh sắp về nước rồi hả mẹ. Cô như đang hy vọng. Miệng cô ko ngớt những nụ cười vì cứ nghĩ Nhật Minh sắp trở về bên cô.
Chưa để cô vui thêm bà lại nói tiếp. Cũng vì câu nói đó mà cuộc đời cô đã thay đổi. Từ một Nhã Kỳ luôn mỉm cười tràn đầy sức sống để giờ đây cô trở nên tàn nhẫn và ko có một chút quan tâm đến thế giới bên ngoài. Cũng kể từ đó nụ cười hạnh phúc của cô cũng chỉ được thay thế bằng một nụ cười gượng gạo ko rõ nét. Nhưng cũng hiếm hoi lắm cô mới hé răng mỉm cười.
-Nhật Minh đã qua đời do một vụ tai nạn. Câu nói của bà vừa cât lên đã khiến cho khuôn mặt cô tái dần. Từ hồng hào trở thành một khuôn mặt trắng bệch.
-Mẹ nói láo. Mẹ…có phải mẹ đang lừa con ko. Phải ko mẹ. Nói cho con nghe đây ko phải là sự thật đúng ko. Tối hôm qua con còn nói chuyện với anh ấy mà. Chuyện này ko phải là sự thật đúng ko mẹ. Cô mất bình tĩnh…và ko thể chấp nhận được sự thật này.
-Nhã Kỳ…..Nhật Minh đã qua đời là sự thật. Con hãy chấp nhận sự thật này và mỉm cười để tiễn đưa cậu ấy đi trong niềm vui được ko. Bà cố khuyên nhủ con gái mình. Bà cũng đoán được cảnh này nếu như nói sự thật này cho cô nghe.
-Mẹ bảo con mỉm cười ư….làm sao con có thể mím môi mà cười khi Nhật Minh đã đi. Nếu là mẹ thì mẹ có cười nỗi ko. Cô nói mà nước mắt đã thay nhau tuôn rơi trên hai gò má của mình.
Tuy mới học lớp 6 nhưng Nhã Kỳ suy nghĩ rất người lớn. Cô cũng ko biết chấp nhận sự thật bằng cách nào đây. Giờ thì cô như đã mất phương hướng rồi.
-Nhật Minh mất từ khi nào. cô vẫn cô hỏi tiếp.
-Cách đây một tiếng đồng hồ. Bà nói trong nước mắt.
-Con muốn sang mỹ. Giờ cô đang cố nhận ra sự thật.
-Nhưng con vẫn chưa có hộ chiếu. Ko thể đi được. Với lại qua đó con sẽ thêm đau mà thôi. hãy để cậu ấy ra đi. Cậu ấy ko muốn nhìn thấy con như vậy đâu. Bà cố an ủi cô. nhưng giường như những lời nói đó cũng ko vào tai cô được.
-Tại sao lại ko qua bên đó được. Với thế lực của gia đình thì một việc cỏn con đó tại sao lại ko làm được. Nhã Kỳ nói mà như quát lên.
-Mẹ cho Nhã Kỳ sang Mỹ đi. Để cho Nhã Kỳ có thể gặp mặt Nhật Minh lần cuối. Con bé đã quá đau khổ rồi. Mẹ ,con xin mẹ hãy để Nhã Kỳ sang Mỹ thăm Nhật Minh một lần cuối trước khi cậu ấy sang TG bên kia. Nhã Kim đã nghe hết mọi chuyện cô nhanh chóng bước vào trong nói với mẹ mình.
-Mẹ nói ko được là ko được. Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. bà nói trong ánh mắt đỏ hoe và giàn dụa. Nói rồi bà bước nhanh lên phòng để lại Nhã Kim và Nhã Kỳ ở dưới nhà.
-Nhã Kỳ em cứ khóc đi. Khóc hết ra đi. Nhã Kim bước đến ôm Nhã Kỳ vào lòng. Cô chợt cảm thấy đau khi thấy em mình như vậy và sự ra đi của Nhật Minh. Bởi cô và Nhật Minh từ nhỏ đã là hai người bạn thân.
-Em đã chờ cậu ấy suốt 5 năm trời. Chờ cái ngày cậu ấy trở về để rồi giờ đây em nhận được như thế này đây à. Nhã Kỳ nói trong nước mắt. Cô òa khóc làm ướt đẫm vai áo của Nhã Kim.
Nhã Kim ko biết nói gì hơn chỉ ngồi mãi như vậy cho Nhã Kỳ dựa vào vai của mình mà khóc. Nhìn em mình như vậy cô lại càng cảm thấy đau.
Ở phía trên cầu thang một người phụ nữ đứng nhìn xuống. Lòng bà lại nhói lên những cơn đau khi thấy con mình trở nên như vậy.
-Rồi một ngày nào đó con cũng hiểu nguyên nhân vì sao ngày hôm nay mẹ làm như vậy. Bà khẽ nói.
Và cũng từ cái ngày đó trở đi Nhã Kỳ đã thay đổi hoàn toàn. Đến năm lớp 8 thì cô chuyển ra ngoài sống vì ko muốn tiếp xúc với mọi người.
Nhìn lại những chuyện trong quá khứ lòng cô lại nhói lên những cơn đau. Cô nhanh chóng rồ ga thật mạnh trên dòng người. Tay cô run run cầm tay lái.
Cô cũng chợt nhận ra anh từ khi nào đã chiếm một vị trí trong cô. ông trời vẫn vậy vẫn luôn đặt con người ta vào những tình huống éo le nhất để họ có thể nhận ra tình cảm của mình. Cũng giống như cô lúc này đây. Rất lo lắng cho người đó.
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Cuối cùng thì cái nơi mà cô muốn đến cũng đã hiện ra trước mặt cô. cô nhanh chóng bước xuống xe và chạy vào trong. Cô chạy thật nhanh như sợ rằng mình sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cô vấp ngã nhưng lúc này cô như ko cảm thấy đau ở chân nữa mà cô đau ở trong tim. Cô nhanh chóng đứng dậy và chạy tiếp vào bên trong. Vì đây là bệnh viện của trung tâm thành phố nên qui mô của nó cũng rất hoành tráng. Cô chạy từ lầu này sang lâu khác. Từ phòng cấp cứu này cho đến tận phòng cấp cứu khác. Do lúc nãy cô qíu quá nên đã để điện thoại trong xe.
Nhưng ông trời cũng ko phụ lòng người. Cô chợt nhận thấy bóng dáng của Gia Huy và Nhã Kim cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Ko kịp suy nghĩ cô nhanh chóng chạy đến chỗ của hai người.
-Chị ơi….Thiên Bảo bị sao vậy. Cô hốt hoảng hỏi Nhã Kim
-Thiên Bảo bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở bên trong. Nhã Kim nói rồi trấn an Nhã Kỳ.
-Nhưng tại sao anh ấy lại bị tai nạn. Cô hỏi tiếp.
-Do trên đường về cậu ấy lao ra đường cứu một cậu bé nên đã bị xe tải tông. Gia Huy trả lời thay Nhã Kim.
-Nhã Kỳ à…nhất định Thiên Bảo sẽ ko sao đâu. Cậu ấy sẽ ko sao đau. Cả Gia Huy và Nhã Kim cùng đến bên cạnh cô để có thể trấn an tinh thần của Nhã Kỳ.
Với sức chịu đựng íu ớt của Nhã Kỳ thì ai cũng lo lắng cho cô.
-Anh Thiên Bảo bị sao vậy..cả Kelvin và Minh Thư nhanh chóng gọi lớn lên khi thấy Gia Huy và Nhã Kim.
-Thiên Bảo bị tai nạn đang được cấp cứu bên trong. Gia Huy nói với Kelvin và Minh Thư. Khi nghe Gia Huy nói vậy Minh Thư càng lo lắng. Nhưng Minh Thư cố gượng dậy. Cô bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy Nhã Kỳ. Giờ Nhã Kỳ đang ngồi co lại dưới sàn. Mặt cô gục xuống.
-Nhã Kỳ nhất định anh Bảo sẽ ko xảy ra chuyện gì đâu. Cậu nhất định phải bình tĩnh để thấy anh ấy tỉnh lại. Nhất định cậu phải làm được. Minh Thư trấn an Nhã Kỳ cũng là đang tự trấn an bản thân mình.
Hơn lúc này đây cô cũng có khác gì Nhã Kỳ đâu những cô đành cố nén nỗi buồn của mình vào trong để có thể bình tĩnh hơn. Minh Thư luôn xem Thiên Bảo là nột người anh của mình. Giờ nhìn Thiên Bảo như vậy cô cảm thấy buồn lắm.
-Nhất định Thiên Bảo sẽ ko sao đâu. Gia Huy nói to lên để có thể làm mọi người bớt lo sợ hơn. Xem ra lúc này anh là người tỉnh táo nhất để có thể giải quyết mọi chuyện.
……………………………….
Cánh cửa phòng cấp cứu chợt được mở ra. Mọi người nhanh chóng lao đến vây xung quanh ông bác sĩ. Nhất là Nhã Kỳ. Nãy giờ cô cũng chỉ chờ đợi giây phút này thôi.
-Thiên Bảo có sao ko.
-Thiên Bảo sao rồi..
……………….
Ai cũng nhanh chóng hỏi bác sĩ làm cho ông bác sĩ cứ ngỡ như sắp ngẹt thở.
-Thiếu gia Thiên Bảo chỉ bị một vài sơ sát nhỏ. Cũng may chỉ là những vết thương ngoài da nên ko có gì đáng nói. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần nên cậu ấy đã ngủ. Nếu như ngày mai ko có gì nghiêm trọng thì cậu ấy có thể xuất viện. Mọi người ko cần lo lắng. Mọi người có thể về. Chỉ cần một người ở lại đây là được rồi. Ko nên gấy chấn động mạnh cho bệnh nhân. Nói rồi ông bác sĩ bước đi để lại biết bao khuôn mặt đang mỉm cười cho sự hạnh phúc.
-Thiên Bảo ko sao là may rồi. Gia Huy nói rồi thở phào nhẹ nhàng.
-Nhã Kim em đưa Nhã Kỳ về nhà nghỉ đi. Còn Kelvin em đưa Minh Thư về đi. Để anh ở lại với Thiên Bảo được rồi. Gia Huy nói tiếp.
-Để em ở lại cho. Anh về cùng chị Kim đi. Nhã Kỳ sau một hồi sợ hãi giờ mới lên tiếng.
-Nhưng em sẽ mệt lắm đó. Gia Huy có vẻ rất lo lắng với tình trạng sức khỏe của Nhã Kỳ.
-Đúng rồi đó Nhã Kỳ. Em sẽ ngất đó. Để anh Huy ở lại là được rồi. Mai em vào thăm Thiên Bảo cũng được mà. Nhã Kim cùng Gia Huy khuyên Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ anh Huy và chị Kim nói đúng đó. Cậu về nghĩ đi. Kelvin cũng đang rất lo lắng cho Nhã Kỳ.
-Mọi người cứ về đi. Em ko sao đâu. Mọi người đừng lo. Nhã Kỳ cố nở nụ cười gượng gạo để mọi người an tâm hơn nhưng làm sao cô có thể mỉm cười trong tình huống này.
-Hay để mình ở lại cùng cậu. Minh Thư chợt nói.
-Thôi mọi người về đi.. Nhã Kim nói tiếp.
Thấy Nhã Kỳ có vẻ cương quyết nên mọi người đành ra về.
Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng và bước vào bên trong. Hình ảnh anh đang nằm trên giường hai mắt nhắm ghiền lại. Cô ngắm nhìn lại khuôn mặt anh rõ hơn. Một khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười với cô nhưng bây giờ thì ko có một chút cung bậc cảm xúc nào cả.
Nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế. Cô nắm lấy đôi tay của anh. Tay cô cố nắm vững đôi bàn tay của anh như cô sợ đôi tay ấy sẽ rời xa cô mãi mãi.
-Nhất định anh sẽ ko sao mà. Cảm ơn ông trời đã để ah ở lại. Cô khẽ nói. Giờ thì cô cũng đã có thể yên tâm hơn nhưng khi nào