Bạn đang đọc Nước Mắt Của Em – Chương 14
Như nhớ ra điều gì đó anh liền lấy điện thoại ra và nhanh chóng di chuyển tay mình đến SĐT của một người mà anh lưu là ‘’Vợ Hờ’’……..và cái tên đó là dành cho Minh Thư. Anh nhanh chóng đưa điện thoại vào tai và cuộc gọi được bắt đầu.
Bài nhạc chờ quen thuộc của Minh Thư lại vang lên.
Không lâu sao từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.
-A…lô…..Minh Thư nghe. Tiếng Minh Thư trong cơn ngủ.
-Giờ mà em ngủ à. Có biết bây giờ là 6 giờ tối không. Có lẽ Kelvin nhận ra rằng Minh Thư đang ngủ qua cách nói chuyện điện thoại của cô.
-Ai vậy. Minh Thư vẫn chưa tỉnh. Lúc này thì cô mới dòm chiếc điện thoại xem tên người gọi là ai.
-Là anh à. Xin lỗi nghe. Tại em đang ngủ. Mà anh gọi em có chi không. Lúc này thì cô đã nhận ra Kelvin.
-Thì buồn quá nên gọi cho em. Vẫm là tiếng nói quen thuộc của Kelvin vang lên ở đầu dây bên kia.
-Thế lúc anh vui thì anh không gọi cho em à. Ming Thư có vẻ đã tỉnh ngủ.
-Làm gì có chuyện đó. Giỡn chứ tại anh xin đi chơi không được nên ở nhà buồn quá muốn nói chuyện với em. Kelvin bắt đầu kể rõ cho Minh Thư nghe.
-Nếu như em xin cho anh đi chơi được thì anh phải hứa với em một việc. Được không. Minh Thư như nãy ra một ý nghĩ nào đó.
-Việc gì em nói đi. Nếu như anh làm được thì anh sẽ làm. Kelvin tỏ vẻ hào hứng.
-Chi em đi cùng.
-OK. Chuyện nhỏ thôi. Kelvin mỉm cười thấy rõ.
……………………………..
-A.lo con chào Bác ạ. Con là minh Thư đây ạ. Minh Thư lễ phép chào bà Vương.
-Ừ, bác chào con. Con điện cho Bác có gì không. Nếu có gì cần Bác giúp thì con cứ nói. Bà Vương nhẹ nhàng nói với Minh Thư.
-Dạ. Cũng không có gì đâu ạ. Chẳng qua là con mới về nước định đi đâu đi đó cho biết. Vậy mà con rủ anh Kelvin đi cùng cho vui vậy mà anh ấy nói là anh ấy mắc ở nhà. Khiến con có hơi buồn. Nên con điện thoại rủ Bác đi cùng. Do con cũng chưa rành về đường sá ở đây lắm. Nên con có hơi sợ ạ. Minh Thư vẻ buồn bã kể cho bà Vương nghe.
-Để Bác nói thằng Kelvin lấy xe qua chở con đi chứ Bác cũng chưa rành ở đây lắm. Con lo chuẩn bị đi. Nó qua giờ đó. Bà Vương không che giấu nỗi niềm vui. Sở dĩ bà cảm thấy vui như vậy là vì bà đang có ý định tạo điều kiện cho Minh Thư và Kelvin được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bà luôn hy vọng ở hai người đó sẽ chớm nở một thứ gì đó gọi là tình yêu.
-Vâng ạ. Vậy con cảm ơn Bác ạ. Khóe môi Minh thư đang hiện một đường cong rõ nét. Có lẽ cuộc nói chuyện của cô và bà Vương lúc nãy đã được cô chuẩn bị sẵn.
-Không có gì đâu. Khi nào cháu rãnh thì nhớ sang nà Bác chơi nhé. Vậy thoi cháu lo chuẩn bị đi là vừa. Chào cháu. Nói rồi bà Vương chòa Minh Thư.
Sau khi nghe điện thoại xong bà Vương mở cửa bước vào phòng của kelvin.
-Con đi chơi đi. Bà lên tiếng.
-Dạ. Kelvin hơi sững sốt về câu nói đó của Bà Vương.
-Mẹ nói là con đi chơi đi. Bà Vương lại một lần nữa lặp lại câu nói đó.
-Ôi con yêu mẹ nhất đấy. Vừa nói Kelvin vừa chạy đến ôm bà rối rít.
…………………………………………….
Vừa bước vào xe Kelvin đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Minh Thư.
-Này em làm sao mà hay quá vậy. Anh được đi rồi. Anh hơi bj ngạc nhiên về em đó Minh Thư. Anh nhanh chóng lái xe vafddens chỗ của Minh Thư.
-Anh nhớ phải giữ lời hứa đó. Cô nhắc lại lời hứa lúc nãy với Kelvin.
-OK. Anh đang trên đường đến chỗ em đây.
-Ok. Minh Thư vội cúp máy rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ.
Minh Thư khẽ lay tay Nhã Kỳ.
-Nhã Kỳ dậy đi tối rồi.
-ừ. Mình biết rồi. Nhã Kỳ cũng dần mở mắt và tỉnh dậy.
-Mình đi chơi nhé cậu ở nhà cứ ăn tối trước đi. Đồ ăn mình mua bỏ tủ lạnh rồi đó. Cậu nhớ uống sữa nghe. Nói rồi minh thư nhanh chóng đi để lại một mình Nhã Kỳ trong căn phòng cô đơn ấy. Nhã Kỳ không dậy mà lại chợp mắt tiếp.
Còn Thiên Bảo thì nãy giờ đang đứng trước cửa phòng cô. Anh cứ dơ tay lên rồi lại đặt tay xuống. Một phần vì anh sợ Minh Thư sẽ chọc mình một phần vì anh không muốn để lộ tình cảm của mình ra bên ngoài. Nhưng bây giờ thì anh lại lấy hết dũng khí để có thể gõ cánh cửa phòng cô.
Có lẽ anh và cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. Họ cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm mà họ ngộ nhận mà thôi. Nhưng tình yêu thì làm sao có thể không nhận ra được không sớm thì muộn. Nhã Kỳ thì luôn khép kín không mở lòng với một người con trai nào khác. Còn về Thiên Bảo thì luôn muốn đem lại hạnh phúc cho người con gái đó chỉ ví một lý do rất đơn giản vì anh luôn tìm thấy ở cô sự thân quen, về một hình ảnh của một người con gái nào đó trong quá khứ mà anh không thể nhớ và hình dung ra được. Có lẽ những kỉ niệm đó qua sâu đậm chăng.
Cốc…..cốc…tiếng gõ cửa được phát ra lần hai nhưng không có động tĩnh gì. Cảm giác lo sợ bắt đầu trong Thiên Bảo. Anh đang rất lo lắng. Lo lắng cô sẽ gặp chuyện gì. Tại sao anh luôn lo lắng cho cô, luôn muốn bảo vệ chở che và muốn đem lạo hạnh phúc cho cô. Như vậy có thể gọi là yêu một người chưa.
Lần này anh không gõ của nữa mà đẩy cửa phòng vào. Anh thấy mọi thứ rất im ắng chỉ thấy một Nhã Kỳ đang nằm trên giường ngủ. Nhìn Nhã Kỳ ngủ điệu bộ đó yêu cực. Khiến anh có chút mải mê nhìn cô.
-Nếu như ngủ thì mình gõ cửa cũng phải nghe chứ. Anh lẩm bẩm một mình.
Nghi ngờ điều gì đó. Anh nhanh chóng gọi tên cô.
-Nhã Kỳ. Nhã Kỳ. Anh hốt hoảng gọi nhưng không thấy động tĩnh gì. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ từ cô. Và vô tình bàn tay của anh đụng vào tay cô. Hơi nóng từ tay cô nhanh chóng truyền sang tay anh.
-Em sốt rồi. Thiên Bảo hoảng hốt khi nhận ra cô đang sốt. Nhưng giường như anh vẫn còn đủ tỉnh táo để giải quyết sự việc.
Anh vội chạy đi lấy một cái khăn ướt chườm đá và nhẹ nhàng đặt lên tráng cô. Anh vội chạy đi mua thuốc hạ sốt. Trông anh bây giờ không khác gì một con nhện bị rối trong tơ. Rất nhanh chóng anh đã mua được thuốc và bây giờ anh đang ở trong phòng bếp của căn hộ của cô. Anh đang định nấu cháo cho cô nhưng loay hoay nãy giờ anh không biết nấu cháo bằng cái gì và làm như thế nào. Nó làm anh nhớ lại lúc trước.
-Lúc đó anh bảo em không biết nấu cháo mà giờ thì anh cũng như vậy. Anh còn cười em nữa. Thiên Bảo khẽ mỉm cười. Và một suy ghĩ lóe lên trong anh. Anh đã dùng điện thoại của mình lên mạng và học cách nấu cháo trên đó. Anh làm từng bước một theo cách hị bày. Thỉnh thoảng có những tiếng CHENG CHENG. Tất cả những tiếng đọng đó đều là do một tay anh gây ra. Một nhà bếp sạch sẽ tươm tất giờ đã bị anh biến thành một bãi chiến trường. Bây giờ nhìn vào anh không ai nghĩ anh là một thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì Thế Giới.
Về phần Nhã Kỳ thì cô cũng dần tỉnh nhờ vào cái khăn chườm đá của Thiên Bảo và cũng do những tiếng động của anh gây ra. Cô cố bước những bước chân mệt mỏi của mình đến nhà bếp. Nơi đã gây ra biết bao nhiêu tiếng động. Cô có hơi choáng ngợp trước cảnh đó.
Hình ảnh Thiên Bảo đang mặc tạp dề. Đang loay hoay líu qíu làm. Có lẽ cái hình ảnh đó cô không dám tưởng tượng.
-Thiên Bảo anh làm gì vậy. Cô nói giọng cô rất yếu.
-Anh đang nấu cháo. Thiên Bảo nói rồi quay mặt lại nhìn cô. Điệu bộ của anh lúc này khiến cô khẽ cười. Anh ngạc nhiên khi thấy cô cười.
-Gì vậy. Anh tò mò hỏi cô.
-Mặt anh………………Cô nói ngập ngừng rồi lại tiếp tục cười.
-Nghe cô nói vậy anh nhanh chóng sờ lên mặt mình thì tháy có cộng hành dính lên đó. Điều này khiến anh có hơi bị quê. Nhưng thấy cô cười anh cũng cười.
‘’Nếu anh làm như vậy mà đổi lại được những nụ cười vui vẻ của em thì anh sẽ làm mãi cũng được Nhã Kỳ à’’ Thiên Bảo chợt suy nghĩ bâng qươ.
-Mà cái nhà bếp của em anh làm thành cái bãi gì vậy
-Anh chỉ cười mà không trả lời. Chính xác hơn là anh không biết trả lời như thế nào. Bởi lần đầu tiên anh vào bếp thì làm sao mà sạch sẽ tươm tất cho được.
-Thôi em lại giường nằm nghỉ cho khỏe đi.nói rồi Thiên bảo nhanh chóng chạy lại đỡ cô.
-Minh Thư đi đâu mà em ở nhà một mình vậy. Lúc này Thiên Bảo mới nhớ tới Minh Thư nên đã hỏi cô.
-Đi chơi thì phải. Cô cố phát ra những tiếng nói yếu ớt của mình.
-‘’cái con nhỏ này anh biết với em’’ Thiên Bảo lẩm bẩm một mình.
-À để nah lấy cháo đút cho em ăn rồi uống thuốc là khỏe. Thiên Bảo nói rồi vội chạy đi múc cháo cho cô. Tô cháo ấy có vẻ rất ngon mặc dù chưa ăn thử. Nhìn hình thức bên ngoài thì rất đẹp mắt. Hương thơm bắt đầu lan tỏa từ tô cháo. Anh nếm thử và cảm thấy rất ngon.
-Cũng đâu đến nỗi nào. Anh tự khen mình.
-Em ăn đi. Anh múc cháo và chìa thìa cháo do anh múc đưa ra trước mặt cô.
Cô có hơi ái ngại trước hành động của cô. Thật sự mà nói hành động đó của anh khiến cho cô có hơi rung động.
-Em ăn đi. Anh phải mất cả buổi mới nấu được nó đấy. Vẫn là bàn tay ấm áp của anh đang chòa ra trước mặt cô.
Cô cũng mở miệng cho anh đút cháo vào. Miệng cô từ từ nuốt lấy thìa cháo như đang cảm nhận hương vị của cháo.
-Cháo này là do anh nấu à. Cô hỏi sau khi ăn thử cháo.
-Dĩ nhiên không anh vào đây thì ai. Anh tự đắc với cô.
-Ngon tuyệt. Cô khen khiến anh cười. Cười vì anh đã thấy được nụ cười của người con gái rất đỗi quên thuộc đó. Nó khiến anh chợt bấc giác nhớ về quá khứ và một phần anh cười vì anh chưa bao giờ anh nghĩ là mình nấu cháo được.
-Mà anh biết nấu cháo à. Cô hỏi tiếp.
-Không lần đầu tiên anh nấu cháo đó. Anh nói tiếp.
-Lần đầu tiên mà nah nấu được như vậy à. Khai thiệt đi. Cô bắt đầu nghi ngờ về tài năng của cô.
-Thì anh học trên mạng. Họ làm gì thì anh làm theo vậy thôi. Nó rồi anh tiếp tục đút cháo cho cô ăn rồi lại cẩn thận lấy thuốc cho cô uống. Cô nhanh chóng uống thuốc và có lẽ thuốc đã thấm vào cơ thể cô. Và trong thuốc cảm có chất gây ngủ nên cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng ngắm lấy khuôn mặt cô bây giờ và khẽ đặt lên một nụ hôn lên đó.
-Ngủ ngon.
Nói rồi anh nhẹ nhàng mở cửa trở về phòng mình. Vào căn hộ anh nhanh chóng vào nhà vê sinh và hất những giọt nước mát lên mặt mình. Nó làm cho anh như tỉnh táo hơn. Nhìn vào gương anh nhận ra rằng bản thân anh đã không còn giống như trước đây nữa.
-Có bao giờ mày như vậy đau. Anh khẽ nói rồi lại bật cười.
Và anh lại lao vào công việc. Chợt anh lại lấy điện thoại lên và di chuyển đến tên ‘’EM GÁI’’
Cuộc gọi được bắt đầu thì một lát sau ở đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.
-Chi vậy anh.
-Lát em về qua gặp anh chút. Thiên Bảo không nói dài dòng.
-OK.
Minh Thư vừa dứt lời thì Thiên Bảo đã tắt máy và lao vào làm việc.
………………………………………..
-Tạm biệt. Minh Thư vẫy tay chào Kelvin rồi vào khu chung cư. Kelvin chợt hiện rõ một nụ cười rồi lại nhìn theo bóng dáng của Minh Thư.
-Cốc..Cốc…. Minh Thư gõ cửa phòng Thiên Bảo. Không lâu sao Thiên Bảo đã ra mở cửa cho cô.
-Em vào đi.
-Gì vậy anh. Cô hơi tò mò.
-Em chuyển đến lớp Nhã Kỳ học sao rồi. Thiên Bảo hỏi han Minh Thư.
-Cũng bình thường thôi. Mà nah yên tâm đi. Em sẽ giúp Nhã Kỳ mà.
-Đúng là chỉ có em mới hiểu anh đó. Mà anh cũng cảm ơn em vì đã nghe lời anh mà chuyển đến đó học.
-Anh mà cũng cảm ơn người khác cơ đó. Điều đó cho thấy Nhã Kỳ rất quan trọng đối với anh. Mà em cũng có việc để làm trong đó rồi. Minh Thư như nhớ ra được điều gì đó.
-Việc gì vậy. Có cần anh giúp không. Thiên Bảo có vẻ hơi quan tâm đến những chuyện đó. Vì anh luôn sợ Minh Thư sẽ gây ra nhiều chuyện rắc rối khác.
-Không có gì, chỉ cần mình em là đủ. Để rồi xem các HOT BOY và TIỂU THƯ của các tập đoàn đó sẽ phải sống như thế nào. Dám dở cái thói hách dịch đó à. Minh Thư có vẻ căm ghét tụi những tiểu thư đó.
-Có cần gì thì nói nha giúp cho. Mà em làm gì thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đó. Đừng gây ra những chuyện rắc rối. Đặng để đến tai ba mẹ mình thì hậu quả như thế nào thì em biết rõ rồi chứ. Thiên Bảo như nhắc nhở cho Minh thư về cái quá khứ của hai ngườ
-Anh yên tâm đi việc đó em rất rõ. Mà dù sao cũng cảm ơn anh. Minh Thư mỉm cười đáng yêu nhìn Thiên Bảo.
Sở dĩ Thiên Bảo sống ở Việt Nam là vì lúc ở Mỹ anh và Minh Thư chuyên gia gây ra nhiều rắc rối. Thường xuyên đi chơi không lo tập trung vào việc học và công việc. Thường xuyên đánh nhau bị cô giáo phê bình và điện thoại về nhà. Và gia đình Thiên Bảo quyết định cho anh trở về Việt Nam để quản lí chi nhánh công ty ở đây và để anh và Minh thư không còn quậy phá như trước nữa. Vậy nên từ đó anh và Minh Thư bị chia cắt giờ mới gặp lại.
-Mà này em về nhớ chăm sóc Nhã Kỳ dùm anh. Với lại em dọn luôn cái đống trong nhà bếp dùm anh với.
-Nhã Kỳ bị sao mà chăm sóc vậy anh. Minh Thư như hoảng hốt lên.
-Bị ốm. Anh cho cô ấy uống thuốc với lại ăn cháo rồi.
-Vậy thôi e về đây. Bye anh. Anh ngủ ngon. Nói rồi Minh Thư nhanh như cắt chạy về phòng của mình.
Thiên Bảo tuy rất ít tiếp xúc với người khác. Ngoại trừ những người bạn thân của anh thì Minh Thư có lẽ là người hiểu rõ anh và tiếp xúc với anh nhiều nhất. Minh Thư giống như một người em gái không hơn không kém.