Đọc truyện Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo – Chương 96: Bí Mật Được Giấu Kín
Bệnh viện Nhân Ái trực thuộc của Vương thị, tuy rằng bây giờ chỉ mới là giờ cao điểm buổi tối nhưng sự việc Vương Thanh được đưa đến bệnh viện một cách âm thầm không ai biết. Cô được đặt nằm trên giường, được đẩy vào một căn phòng mà chỉ có người được đặc quyền mới có thể vào. Mục Tiểu Linh được gọi khẩn cấp đến bệnh viện, cô nàng nhanh chóng mặc áo blouse vào, đôi chân bước thật nhanh để đến phòng bệnh. Lúc đến trước cửa phòng, Tiểu Linh bắt gặp ông Hùng đang ngồi trên ghế với gương mặt đầy cương nghị. Ông thấy Tiểu Linh thì nói nhanh.
– Con bé đột nhiên ngất đi. Ta nghĩ các triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Tiểu Linh nghe vậy thì hiểu ngay, cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng bước vào phòng bắt đầu chữa trị. Hóa ra ông Hùng không phải không quan tâm đến Vương Thanh mà là ông đã biết trước chuyện này rồi sẽ diễn ra. Điều ông lo lắng đã đến, ông không thể làm gì ngoài đứng trơ mắt nhìn viên bảo châu ông nâng niu trong tay dần dần biến mất.
Không hiểu Trịnh Thiên nhận được tin từ đâu nhưng anh đã xuất hiện ở bệnh viện. Ông nhìn anh bước đến nhưng ông lại không thể thốt ra một lời nào. Anh nhìn thấy ông ngồi ở đây thì anh liền nghĩ cô đang ở trong căn phòng kia, anh muốn vào trong, anh muốn ở bên cô nhưng đôi chân anh lại bị ngăn cản bởi cây gậy của ông. Rồi ông chống gậy đứng lên mà bước đi bỏ lại cho anh một câu.
– Đi theo ta.
Trịnh Thiên lưỡng lự, anh muốn vào trong với cô nhưng ông Hùng lại cản anh còn dẫn anh đi một nơi nào đó, có khi nào là ông không cho phép anh ở bên cô, anh bắt đầu lo lắng nhưng anh vẫn đi theo, Lục quản gia cũng đi theo sau. Ông dẫn anh đến một căn phòng khác, nói đúng hơn là nó là phòng quan sát bởi vì có màn hình khá lớn. Anh cứ nghĩ anh sẽ được quan sát cô từ đây nhưng ông Hùng đột nhiên lên tiếng.
– Cậu và con bé đang yêu nhau???
Anh khá bất ngờ vì ông biết mối quan hệ của anh và cô lúc này. Anh đứng nghiêm trước mặt ông khi ông đang ngồi trên ghế đối diện anh. Đối mặt với ông anh không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi mà thừa nhận.
– Vâng.
– Vậy trước khi ta hỏi cậu một điều quan trọng ta muốn cậu xem thứ này.
Vừa dứt lời, màn hình đột nhiên sáng lên và tiếp theo đó là hình ảnh một cô gái trẻ đang bịt mắt xuất hiện trên màn hình. Cô gái trẻ đó chính là Vương Thanh khi mới 18 tuổi, xung quanh cô khá tối nhưng nhìn kỹ có thấy được là một khu rừng rậm. Cô đứng giữa rừng bị bịt mắt không thể nhìn thấy nhưng tại sao cô lại không tháo dải khăn trên mắt cô. Anh thắc mắc nhìn ông, ông cũng hiểu anh muốn nói gì nên nói trước.
– Đây là toàn cảnh khi Vương Thanh còn được ta huấn luyện chiến đấu. Nhưng cái ta muốn cậu xem vẫn còn ở phía sau.
Nghe vậy thì anh quay lại nhìn màn hình mà xem diễn biến tiếp theo. Cô bị buộc không được tháo khăn bịt mắt nên không thể dựa vào thị giác như mọi lần mà lần này cô phải dựa vào thính giác để đoán tình hình xung quanh. Mọi thứ trông có vẻ khá yên tĩnh, chỉ toàn tiếng xào xạc của lá cây nhưng chính sự yên tĩnh này mới khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô đứng tại chỗ đầu cô không thể yên vì đang hướng tai về phía phát ra tiếng động. Một đôi mắt vàng sáng lên phía sau cô, một con trăn khổng lồ anaconda xuất hiện thân hình của nó còn to hơn cô gấp mấy lần, miệng của nó có thể mở rộng để nuốt chửng một người đàn ông cao to, sức của nó có thể siết chết cả một còn trâu rừng. Anh nhìn thấy còn trăn thì bắt đầu nhíu chặt mày, cô đã phải nhận một cuộc huấn kuyện khắc nghiệt như vậy, không phải nói là địa ngục nói đúng như tại sao cô vẫn chấp nhận, chẳng lẽ cô không sợ chết sao???
Cô ở trong màn hình vẫn không hề biết nguy hiểm mình sắp đối mặt nên vẫn đứng yên tại chỗ. Con trăn bắt đầu cuốn tròn xung quanh cô, vòng nhỏ dần nhỏ dần nhưng cô vẫn không hề hay biết. Vòng cuốn đã gần chạm đến chân cô, đầu con trăn đứng thẳng phía sau cô chiếc lưỡi nó liên tục thò ra thụt vào mang đến cảm giác cho người khác như sắp biến thành bữa ăn cho nó vậy. Ngay lúc này cô mới cảm nhận được có gì đó phía sau cô mà quay phắc người lại. Nhưng cô đã chậm hơn con trăn, cả người cô bị cuốn chặt bởi thân hình to lớn của nó, chỉ trừ đầu và cánh tay phải của cô. Anh nhìn thấy như vậy thì khó tin nhìn cô trong màn hình rồi nhìn ông mà nói, giọng nói dường như đang kiềm chế.
– Tại sao ông có thể dùng cách kinh khủng như thế để huấn luyện cô ấy???
– Cậu cứ xem tiếp đi.
Ông không nói gì nhiều, chỉ bảo anh xem tiếp. Anh đành nhịn xuống mà xem tiếp điều sắp xảy ra tiếp theo. Cô vẫn bị mắc kẹt giữa thân hình to lớn của con trăn nhưng cô đã bắt đầu cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của con trăn, cánh tay phải của cô nắm lấy một phần nhỏ thân hình của nó mà cố gắng kéo ra khỏi người mình nhưng dường như không có tác dụng. Con trăn càng lúc càng siết chặt hơn nữa, có lẽ cô cảm thấy lúc này nội tạng của cô đã bị dính sát vào nhau. Cô cắn chặt răng mình như để tạo thêm sức mạnh nhưng lại không hề có chút gì ảnh hưởng đến sự siết chặt của con trăn. Lúc này anh không thể xem được nữa anh định cầm chiếc ghế bên cạnh mà đập bể màn hình. Nhưng hành động của anh đột nhiên ngưng lại khi anh nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo. Con trăn bắt đầu mở miệng muốn nuốt chửng cô nhưng cô đã nhanh tay bóp lấy miệng của nó khiến nó không thể mở được miệng của mình ra, cô bắt đầu dãy người mạnh hơn, cánh tay còn lại của cô bắt đầu thoát ra được. Cô dùng tay mình giữ thân hình của con trăn, cô thoát ra được thêm một chân nữa, cô dùng chân cùng tay của mình đẩy vòng siết của nó ra. Cuối cùng cô đã thoát ra được hoàn toàn nhưng con trăn đâu để cô thoát dễ dàng, nó lại một lần nữa cuộn người định sẽ siết cô. Cô nhanh chóng sử dụng 2 chân của mình ngăn cản vòng siết của có càng siết chặt hơn, cô dùng 2 tay nắm chặt đầu con trăn, mượn lực của con trăn để bật nhảy mà quật ngã đầu nó. Cô rút một con dao găm trong ra một nhát đâm xuyên qua đầu con trăn mà cố định nó dưới đất, nó vùng vẫy thân hình to lớn của nó một chút rồi mới chết hẳn. Lúc này mọi thứ mới kết thúc, cô ngồi bệt xuống đất tháo dải khăn trên mặt xuống nhìn kết quả mình vừa tạo ra mà thở hộc.
Đến đây thì màn hình tối đen, Trịnh Thiên đứng sững tại chỗ trước những gì mình vừa mới nhìn thấy. Anh từ từ quay lại nhìn ông đang ngồi bình thản, miệng cố gắng nói một từ nào đó nhưng không thể nói được gì. Ông mở đầu trước.
– Cậu đã thấy rồi đấy, đây chính là điều ta muốn cậu biết trước khi cậu quyết định cuộc sống còn lại của cậu.
– Sức mạnh của cô ấy không giống người thường._Anh cố gắng nói một lời nhận xét.
– Con bé vốn không phải người thường. Ngay từ khi sinh ra nó đã là như vậy rồi và đây chính là bí mật mà ta giữ kín bấy lâu nay. Con bé chính là người cắt ghép gen.
Câu nói của ông Hùng khiến anh không tin vào tai mình. Ông cũng biết chuyện này rất khó tin, ngay cả ông cũng không muốn tin nhưng nó vẫn là sự thật. Ông nhìn anh đang hoang mang cực độ mà nói.
– Cậu ngồi xuống, tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật tôi giữ kín về con bé.
Trịnh Thiên ngồi xuống và ông bắt đầu kể cho anh nghe về bí mật mà ông nói.
Một lúc sau, ông Hùng đã kể hết toàn bộ những gì mình biết cho anh nghe. Anh ngồi thẫn thờ, anh thật sự không thể tưởng tượng được đây lại sự thật. Cô lại có một quá khứ kinh khủng mà cô cũng không hề biết. Ông nhìn anh như vậy mới nói.
– Đó là toàn bộ sự thật về Tiểu Thanh. Và sự thật con bé chỉ còn sống được 1 năm cũng vậy. Vậy cậu có còn muốn ở bên cạnh con bé???
Đây chính là điều ông muốn hỏi, ông muốn chắc chắn một điều rằng cô sẽ có được hạnh phúc trước khi rời khỏi thế gian này. Và ông đặt niềm hy vọng ở anh. Anh nghe câu nói cuối cùng của ông, anh cũng chỉ biết im lặng. Bây giờ anh chỉ biết trái tim anh đang gào thét đau khổ. Ông nhìn anh, bề ngoài có vẻ như anh không hề có chuyện gì nhưng thực sự bên trong thì anh đang sợ hãi. Ông thở đứng lên mà nói một câu, rồi rời đi.
– Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định.
Trịnh Thiên ngồi thất thần trong phòng rồi anh gượng mình đứng dậy bước đi. Anh lúc này chẳng khác như người không nhà đang lang thang trên đường vắng không người.
Ông Hùng trở về phòng bệnh của Vương Thanh. Tiểu Linh đã khám và chữa cho cô xong nhưng trên gương mặt Tiểu Linh lại không hề có biểu cảm gì gọi là vui mừng khi chữa trị xong cho một bệnh nhân mà là biểu cảm đau buồn giống như chuẩn bị đưa tiễn người thân. Nhìn Vương Thanh nằm trên giường bệnh, ống truyền dịch được cắm vào mu bàn tay cô, cả ông và Tiểu Linh đau lòng không nguôi khi chính người mà họ quan tâm nhất lại phải chịu cảnh chết dần chết mòn nhưng bản thân lại không hề biết. Tiểu Linh nhìn ông u buồn mà nói.
– Các triệu chứng đã bắt đầu rõ rết hơn. Đầu tiên là đau đầu, kế đến là các cơ dần mất sức, rồi thiếu máu kèm theo kích động tinh thần mà ngất đi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy có thể dần đi vào tình trạng người thực vậy rồi chết. Thuốc đã không còn tác dụng, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu ấy có thể chết.