Đọc truyện Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo – Chương 7: Bắt Về Làm Chị Dâu
Sáng hôm sau tại biệt thự Bùi gia, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tức giận mở cửa rất mạnh. Người đàn ông này là Bùi Tuấn Hiền, thị trưởng của thành phố S. Từng bước đi của ông hiện lên sự tức giận cực độ, ông đi vào phòng khách thấy Bùi Tuấn Tài cùng một người phụ nữ đứng tuổi là mẹ của Bùi Tuấn Tài – Ngọc Ánh.
Vừa bước vào thấy Bùi Tuấn Tài, Bùi Tuấn Hiền không kiềm chế được liền bước đến đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn nằm lăn ra đất rồi quát lớn.
– Tối qua mày đã đắc tội với ai??? HẢ???
– Có gì thì từ từ nói con. Ông đánh nó mà không thấy tội cho con sao???
Bùi phu nhân thấy chồng mình đánh con trai mà sót đỡ lấy Bùi Tuấn Tài đứng dậy.
Ông bực tức vừa nói vừa chỉ vào Bùi Tuấn Tài.
– Tội??? Bà phải hỏi thằng con trai yêu quý của bà kìa. Không biết nó đã đắc tội ai mà giờ tôi không còn được đề cử chức Cục trưởng của thành phố S nữa.
Sáng nay, ông nhận được tin rằng ông không còn trong danh sách đề cử, liền chạy đôn chạy đáo hỏi lý do và mua chuộc nhưng đều không được. Mà người làm việc này không ai khác là Vương Thanh. Nhưng đánh chết Bùi Tuấn Tài cũng không biết đã đắc tội cô.
– Sao vậy??? Chẳng phải hôm qua còn bảo chắc chắn tên ông còn nằm trong danh sách sao??? Chẳng lẽ… con rốt cuộc con đã đắc tội với ai vậy??? Mau nói đi!!!
Bùi phu nhân nghe vậy liền lắc mạnh Bùi Tuấn Tài đang đứng cạnh.
– Con… Con không biết. Con… đâu đắc tội đến ai.
Bùi Tuấn Tài thật sự không biết chỉ nhớ tối qua đã đụng phải một cô gái chẳng lẽ là do cô ta làm. Chuyện đó không có khả năng. Bùi Tuấn Hiền không nhịn được nữa nắm cổ áo của con mình mà quát.
– Chẳng phải tao nói mày rồi sao??? Bây giờ là thời khắc quan trọng tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất. Mày ăn chơi kiểu gì tao không cần biết, chỉ cần đừng làm vướng chân tao. Vậy mà mày…
– Ông mau bỏ nó ra. Ông đừng làm con nó sợ.
Thấy chồng mình đánh con như vậy, bà khóc lóc ngăn cản.
– Ba, con thực sự không đắc tội với ai cả. Không phải con.
Gương mặt hắt hoảng loạn giải thích.
– Bây giờ, có giải thích gì giờ cũng đã muộn. Chỉ sợ… ngay cả chức thị trưởng cũng không giữ được.
Bùi Tuấn Tài ngồi phịch ra ghế sôpha.
Nghe xong, cả ba người đều rơi vào trầm mặc. Cả biệt thự rơi vào khoảng lặng.
Mấy ngày sau, thông tin Bùi thị trưởng ăn hối lộ và buôn thuốc phiện đều đầy các trang báo và tivi.
Buổi tối trong một căn phòng nào đó, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha, chân vắc chéo gương mặt nghiêm nghị nhìn dòng chữ chạy trên màn hình. Đó là Trịnh Thiên. Đằng sau anh có hai người đàn ông mặc âu phục đứng nghiêm chỉnh, hai người họ là Kiệt Luân và Kiệt Thanh, họ là anh em lớn lên cùng với Trịnh Thiên.
Sau khi xem xong tin về Bùi thị trưởng, Trịnh Thiên liền cầm điều khiển tắt màn hình tivi. Trầm mặc một lúc rồi anh lên tiếng hỏi.
– Có thông tin gì về người mà tôi đã nhờ điều tra không???
Kiệt Luân bước đến đưa hồ sơ cùng ảnh chụp của Vương Thanh, nói.
– Chủ tử, cô gái này tên là Vương Thanh năm nay 21 tuổi. Là bạn cùng lớp với tiểu thư. Nhận được 8 bằng đại học và 3 bằng tiến sĩ khi mới 20 tuổi. Nhưng có điều lạ là… ngoài những thông tin này ra thuộc hạ không tìm thấy bất cứ thông tin nào khác.
– Thật sự không thể tìm thêm thông tin sao???
Kiệt Luân lắc tỏ ý không thể. Trịnh Thiên cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh nheo cặp mắt nguy hiểm nhìn vào tấm ảnh mà Kiệt Luân đưa cho anh. Trong hình là Vương Thanh đang ngồi trong nhà hàng tay trái chống cằm, gương mặt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.
– Chủ tử, nếu là bạn của tiểu thư thì người thử hỏi xem. Biết đâu lại có thể hỏi ra chuyện gì.
Kiện Thanh nói khi thấy anh nhìn chằm chằm tấm ảnh.
Trịnh Thiên đưa mắt nhìn Kiệt Thanh khiến Kiệt Thanh run cả người, cúi mặt không dám nói thêm câu nào. Sau khi liếc Kiệt Thanh xong Trịnh Thiên lại nhìn tấm ảnh. Một lúc sau, anh để hồ sơ và ảnh lên bàn, nhắm mắt lại, ngón tay gõ đều từng nhịp dường như đang nghĩ điều gì đó.
Đột nhiên tiếng giày cao gót vang lên, rồi tiếp đến là tiếng gõ cửa nhưng chưa được anh cho phép thì đã xông vào.
– Anh hai.
Là giọng của Trịnh Hân.
– Sao em không về nhà mà lại qua đây?Trịnh Thiên giọng trầm trầm nói mà không hề tức giận. Anh biết chỉ có cô em gái này của anh mới dám cả gan như vậy.
– Anh biết rồi còn hỏi, ba mẹ không có nhà. Một mình em ở nhà chán lắm nên em qua đây. Sao vậy anh không nghênh đón sao???
Trịnh Hân vừa nói vừa đến gần phía sau anh. Hai tay chống cằm ra vẻ đáng yêu.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Trịnh Hân, anh không nói gì chỉ đưa tay xoa đầu cô nàng rồi mỉm cười nhẹ. Thấy anh cười với mình nên cô cũng cười theo. Rồi đi vòng ra đằng trước ghế ngồi xuống.
Trịnh Hân vừa ngồi xuống thì thấy hình của Vương Thanh thì hỏi.
– Anh đang làm gì vậy??? Ủa??? Đây không phải Tiểu Thanh sao???
– Tiểu Thanh??? Sao em lại gọi như vậy mà cô ấy là người như thế nào???
– Cậu ấy là bạn của em từ năm 15 tuổi. Cậu ấy gọi em là Tiểu Hân thì em gọi cậu ấy là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh khá trầm tính nhưng tốt bụng lắm, lại còn thông minh nữa. Khó khăn lắm cậu ấy mới chịu làm bạn với em. Cậu ấy có một đứa em mới 6 tuổi tên Vương Chính. Còn có, cậu ấy là người của Vương thị.
– Em nói sao??? Cô ấy là người của Vương thị???
Trịnh Thiên hỏi, giọng nói ngạc nhiên.
– Ừm. Cậu ấy hiện tại là tổng giám đốc đứng đầu Vương thị. Nghe nói là trong tiệc mừng thọ của chủ tịnh Vương thị sắp tới sẽ chính thức giới thiệu. Mà sao anh lại hỏi về cậu ấy??? Hai người đã gặp nhau rồi mà anh không nhớ sao???
Lúc này, Trịnh Hân thắc mắc nói.
Anh đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Trịnh Hân. Anh đã gặp cô sao??? Sao anh không biết???
– Anh còn nhớ lúc em 15 tuổi có một lần bị bọn biến thái bắt đi không??? Chính cậu ấy đã giúp em còn đưa em về nhà nữa. Hai người đã gặp nhau ở trước cổng.
Trịnh Hân từ từ giải thích.
Lúc này anh đột nhiên nhớ ra. Có một lần anh mới từ công ty về nhìn thấy Vương Thanh và Trịnh Hân trước cổng. Lúc đó Trịnh Hận năn nỉ cô vào trong nhà để cám ơn Vương Thanh đã giúp Trịnh Hân nhưng cô nhất quyết không chịu. Anh liền đi đến, Trịnh Hân thấy anh thì liền phẫy tay gọi “anh hai”. Cô cũng quay lại nhìn nhưng trên gương mặt cô không có tí cảm xúc. Song cô lại nhìn Trịnh Hân nói “Nếu đã đến nhà cậu rồi thì tớ về đây, tớ còn có việc.” Nói xong cô cúi đầu chào anh rồi quay lưng bỏ đi để lại anh nhìn vào bóng lưng nhỏ bé kia.
Sau khi vào trong nhà thì anh mới biết là Trịnh Hân gặp chuyện và được Vương Thanh giúp. Lúc đó anh cũng có một chút ấn tượng về cô gái này. Nhưng rồi vì công việc nên dần dần anh không còn nhớ đến. Anh không ngờ rằng cô gái ngày đó lại là cô. Có phải là định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp lại anh không??? Nghĩ đến đây anh liền mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm có.
Trịnh Hân thấy anh không trả lời mà cười một mình liền đưa tay phẫy trước mặt anh.
– Này, anh đang nghĩ gì vậy??? Sao không trả lời??? Sao anh lại điều tra về cậu ấy???
– Để bắt về làm chị dâu của em.
Anh mỉm cười trả lời không cần suy nghĩ. Đúng hơn là anh tuyên bố.
– HẢ??? Anh nói anh muốn bắt Tiểu Thanh về làm chị dâu của em???
Trịnh Hân nghe anh tuyên bố liền kinh ngạc hỏi.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô nàng rồi đứng dậy trở về phòng, để lại cho Trịnh Hân một dấu chấm hỏi to đùng. Cả Kiệt Luân và Kiệt Thanh nghe anh nói vậy cũng kinh ngạc không kém. Chủ tử của họ cuối cùng cũng động lòng trước phụ nữ rồi.
Trịnh Hân ngồi đó, gương mặt vẫn còn kinh ngạc. Anh hai chẳng lẽ thích Tiểu Thanh??? Mà hai người họ còn chưa nói chuyện với nhau thì sao có thể??? Nhưng anh hai đã nói vậy rồi thì chắc chắc sẽ làm. Hơn nữa hai người này tính tình khá giống nhau, nếu về chung một nhà chắc sẽ thú vị lắm đây. Mà hơn hết nữa là cô sẽ được gặp Tiểu Thanh mỗi ngày. Lúc đó sẽ rất là vui.
Nghĩ vậy, Trịnh Hân liền cười mãn nguyện rồi tung tăng về phòng.