Đọc truyện Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo – Chương 57: Nếu Hoa Quỳnh Nở Vào Ban Ngày
– Chủ tử không hay rồi.
Bạch Lạc hớt ha hớt hải chạy thẳng vào văn phòng của Trịnh Thiên mà quên mất gõ cửa. Anh đang làm việc mà thấy Bạch Lạc lại hành động vô lễ như vậy khiến anh không hài lòng, hơn nữa còn gọi anh là “chủ tử”. Cách gọi này chỉ được phép khi có việc trong bang mà thôi. Anh vẫn cúi mặt làm việc mà lạnh lùng nói.
– Bạch Lạc. Ta nhớ là đã dặn người trước khi vào phòng ta thì phải gõ cửa. Còn nữa cách xưng hô của người không đúng. Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi sao???
– Tôi thành thật xin lỗi nhưng chuyện thực sự rất gấp. Tôi nhận được tin chủ mẫu sắp bay sang Italy để tìm người.
– Cái gì??? Khốn thật.
Trịnh Thiên nghe vậy thì đập bàn nói, sau đó không nghĩ ngợi mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài, xuống bãi đậu xe lái xe chạy nhanh đến Vương biệt viện. Ngay khi được cho vào, anh nôn nóng muốn tìm Vương Thanh mà xông vào nhưng lại không thấy ai ở phòng khách. Định sẽ chạy lên lầu nhưng nghĩ lại đây không phải nhà anh cũng không phải của riêng cô nên anh kìm lại chân mình, rồi nhờ người làm trong nhà nhắn giúp anh rằng anh muốn gặp cô. Một lúc sau quả thật cô đã đi xuống. Trên người cô mặc một cái váy màu trắng kem viền ren cùng với mái tóc để thả. Ngay khi anh nhìn thấy cô, anh định lên tiếng thì cô cắt ngang lời anh.
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây không thích hợp.
Nói xong, Vương Thanh ngay lập tức đi ra ngoài, Trịnh Thiên cũng đi theo sau cô. Cô lái xe chạy đến quán cafe Lover. Anh cũng lập tức đỗ xe bên đường theo xe cô. Cô và anh vào trong quán rồi chọn một góc khuất không ai chú ý mà ngồi đó. Nhưng cả 2 vẫn không nói lấy một lời nào ngay cả khi đồ uống đã đưa lên thì cô vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ còn anh thì nhìn cô. Vương Thanh tao nhã cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm. Ngay lúc chiếc ly sắp chạm vào môi cô thì anh lên tiếng.
– Anh nghe nói em sắp bay sang Italy.
– Không hổ danh Trịnh tổng, nắm bắt thông tin rất nhanh.
Vương Thanh ngưng lại hành động một chút mà nói rồi đưa ly nước lên miệng uống, xong thì cô để ly nước về vị trí cũ. Trịnh Thiên nghe cô thừa nhận thì mới bắt đầu lo lắng mà nói nhiều hơn.
– Đừng đi, có được không???
– Không thể.
– Tại sao??? Kẻ đó quan trọng đến vậy sao???
– Phải. Chính vì hắn nên tôi mới lâm vào cảnh như ngày hôm nay. Tôi nhất định phải tìm ra hắn.
Nói đến đây, đôi mắt Vương Thanh hằng lên sự giận dữ tột cùng mà nhìn ra ngoài cửa kính, bàn tay cô để trên bàn nắm thành nắm đấm mà siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt mà vẫn không đau. Trịnh Thiên nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của cô mà cảm thấy đau lòng. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay của cô, từ từ lật tay cô lại rồi gỡ từng ngón tay của cô ra. Ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh là kẽ móng tay cô đầy máu, lòng bàn tay cô có mấy vết thương hình lưỡi liềm khiến anh càng xót xa hơn. Còn cô ngay khi anh chạm tay thì cô giật mình mà nhìn anh rồi nhìn từng cử động của anh khi nhìn thấy máu ở tay cô, anh lấy chiếc khăn tay quấn quanh lòng bàn tay cô. Xong xuôi thì cô thu tay lại, anh vẫn ôn nhu nhìn cô mà nói.
– Vậy hãy để anh theo em trong chuyến đi lần này.
– Chuyện này không liên quan đến anh. Anh nên ở lại đây thì tốt hơn.
– Tại sao em lại luôn trốn tránh anh chứ??? Ngay cả cơ hội để anh giúp em, em cũng không cho anh cơ hội.
– Bởi vì tôi không yêu anh nên muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh.
Ngay khi Vương Thanh vừa nói hết câu thì cả thế giới của Trịnh Thiên giống như bị sụp đổ. Anh thẫn thờ ngồi đó, trong lòng anh thất vọng tràn trề. Cô nói cô không yêu anh còn nói muốn cắt đứt quan hệ với anh, anh không muốn tin rằng đây là sự thật nhưng tai anh lại nghe thấy câu nói đó phát ra từ chính miệng của cô. Còn cô sau khi nói câu nói đó xong thì giống như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng mình, không thoát ra được cũng không nuốt xuống được. Đôi mắt cô đỏ hoe như muốn khóc. Cái cảm giác khi phải nói dối tình cảm của mình thật khó chịu. Cô sợ mình không kiềm chế được mình mà rơi nước mắt nên đứng lên mà rời đi, không để cho anh nhìn thấy gương mặt cô lúc này. Nhưng khi đi ngang của chỗ anh thì tay cô bị anh nắm lại khiến cô không thể bước đi tiếp. Cô và anh không ai nhìn mặt nhau nên không biết biểu hiện của nhau lúc này. Anh thều thào như cầu xin mà nói.
– Cho anh một cơ hội bên em được không???
Nghe tiếng Trịnh Thiên nói lúc này thì Vương Thanh không thể kiềm chế được nữa, đôi mắt bắt đầu ngập nước, cổ họng nghẹn ngào muốn phát ra tiếng khóc. Cô mím môi ngăn lại những tiếng nức nở của cô, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại mình mà nói với anh.
– Nếu như hoa Quỳnh có thể nở vào ban ngày, thì khi đó anh có thể ở bên tôi.
Nói xong thì Vương Thanh gạt cánh tay Trịnh Thiên đang nắm tay mình rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Còn anh thì vẫn ngồi một mình tại chỗ không di chuyển mà suy nghĩ đến điều kiện mà cô nói. Vậy là anh vẫn còn cơ hội ở bên cô nhưng anh chưa nghe đến hoa quỳnh bao giờ, hơn nữa tại sao lại là nở vào ban ngày. Trong đầu anh lúc này xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhưng anh nhất định phải khiến hoa quỳnh nở thì cô có thể ở bên anh. Nghĩ vậy, anh để một tờ tiền lên bàn rồi đi thẳng ra cửa.
Vương Thanh sau khi quay về Vương biệt viện thì về thẳng phòng mình, cô nằm dài trên giường, gục mặt vào gối. Từ chiếc gối phát ra những tiếng nức nở không ngừng của cô. Con bạch sư từ ngoài phòng đi vào, thấy cô nằm trên giường thì bước đến gần. Bạch sư gầm gừ vài tiếng như gọi cô nhưng không thấy cô phản ứng thì liền dụi đầu đẩy đầu cô. Cô lúc này mới người mặt lên nhìn con vật to lớn màu trắng bên cạnh, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cô đọng trên mi mắt cô. Bạch sư như biết cô đang buồn, thè lưỡi liếm lấy nước mắt chảy dài trên má cô muốn an ủi cô. Cô ngượng cười đưa tay vuốt ve chiếc bờm của bạch sư, giọng nghẹn ngào mà nói.
– Cám ơn mi, Tiểu Bạch.
Con bạch sư không hưởng thụ cái vuốt ve của Vương Thanh như mọi khi mà chỉ tập trung liếm mặt cô. Đến khi cô không chịu được nữa thì mỉm cười hơn lúc này mà né rồi nói.
– Được rồi, đừng liếm nữa ta thấy đỡ hơn rồi. Khi ta không có nhà, nhớ thay ta bảo vệ ông và Tiểu Chính.
Bạch sư nghe như hiểu ý liền gầm gừ một tiếng như đồng ý với Vương Thanh, rồi đặt đầu lên đùi cô để cô tiếp tục vuốt ve. Cô mỉm cười nhìn con vật to lớn trong lòng mình nhưng rồi từ từ thu lại nụ cười mà nhìn ra cửa sổ trước mặt. Nhớ lại khi Trịnh Thiên nói cô cho anh cơ hội, cô đã muốn nói với anh cô đã muốn ở bên anh từ lâu nhưng không thể. Khi cô nói anh chờ cho đến khi hoa quỳnh nở vào ban ngày thì cô và anh bên nhau thì giống như cô không cho anh cơ hội để bên cô. Bởi vì hoa quỳnh chỉ có thể nở vào ban đêm mà thôi. Nhưng anh không hề hay biết.
Ông Hùng đứng ngoài cửa quan sát Vương Thanh nãy giờ mà cô không biết. Sau khi thấy cô tâm tình đã tốt hơn thì mới rời đi. Theo sau ông vẫn là Lục quản gia. Khi về đến thư phòng thì ông mới thả lỏng được bản thân. Lục quản gia thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
– Lão gia, người không hỏi tiểu thư tại sao lại khóc sao???
– Không cần hỏi cũng biết. Chuyện này có liên quan đến Trịnh Thiên.
Ông Hùng lập tức trả lời Lục quản gia mà không cần hỏi hay đoán mò. Lục quản gia nghe vậy thì càng tò mò hơn nói.
– Nếu vậy, người không trừng trị cậu ta vì đã làm tiểu thư buồn sao???
– Ta không thể làm vậy. Chuyện này chỉ có thể để tự bản thân 2 đứa giải quyết, hơn nữa chuyện này không chừng là do con bé đã từ chối tình cảm của cậu ta. Vậy thì ta đâu có tư cách gì để dạy dỗ hay trừng trị cậu ta chứ.
Khi Trịnh Thiên đến đây tìm Vương Thanh thì ông đã biết anh đến để bày tỏ tình cảm của anh đối với cô. Nhưng ông là người hiểu cô nhất nên khi cô cùng anh đi ra ngoài, ông cũng đoán ra được 8 – 9 phần là cô sẽ từ chối anh. Và khi cô trở về cùng gương mặt đầy nước mắt thì ông đã đoán đúng hoàn toàn rằng cô đã từ chối anh. Lục quản gia vẫn không hiểu tại sao cô khóc như vậy mà ông không dạy dỗ anh nên hỏi để xác minh.
– Nhưng cứ để mặc tiểu thư buồn như vậy người không đau lòng sao???
– Ta đương nhiên đau lòng. Nhưng con bé cũng rất cứng đầu. Một khi nó đã không thừa nhận thì không ai có thể phản đối cả. Thôi thì cứ để con bé từ từ suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm của nó.
– Vâng.
Lúc này Lục quản gia mới hiểu, ông không phải không quan tâm cô, không muốn cô được vui vẻ hạnh phúc. Có những lúc yêu thương là nên buông tay để tự cô bước đi trên con đường cô chọn. Ông Hùng ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói với Lục quản gia.
– Thôi ông ra ngoài giúp con bé chuẩn bị lên đường đi.
Lục quản gia nghe vậy thì cúi người rồi bước ra ngoài để lại một mình ông trong phòng. Bây giờ chỉ có thể mong sẽ khiến cô từ từ xóa nhòa đi mối hận thù để đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Lúc này, Vương Thanh đang chuẩn bị cất cánh bay sang Italy nhưng cô lại luôn nhìn ra cửa giống như đang chờ ai đó đến. Khi có người đi vào từ cửa, đôi mắt cô như mang hi vọng mà nhìn ra nhưng khi thấy người đó không phải người cô đang đợi thì cô lại thất vọng mà quay đầu nhìn về phía trước.
– Vương tổng, đã đến giờ rồi.
Tiêu Như đứng trước mặt Vương Thanh mà cung kính nói, cô nhìn Tiêu Như rồi lại nhìn ra cửa nhưng rồi cô thở dài. Chắc đây là số phận khiến cô và anh không thể gặp nhau, vậy thì cô còn cưỡng cầu gì nữa. Cô đứng dậy rồi bước đi những bước chân dứt khoát. Còn Trịnh Thiên sau khi gặp cô thì quay về công ti mà không ngừng tìm hiểu hoa quỳnh mà cô nói. Nhưng càng tìm hiểu thì anh càng nhíu mày khó chịu, hoàn toàn không có cách nào để làm hoa quỳnh nở ban ngày cả. Lúc này anh mới biết là cô không cho anh cơ hội. Đến khi anh nhìn lại đồng hồ thấy đã qua giờ cô bay thì thất vọng tràn trề. Anh không thể ngăn cô lại không thể gặp cô thêm một lần nữa nhưng anh sẽ chờ cô quay về. Nhưng anh nào biết lần gặp ngày hôm nay là lần gặp cuối cùng. Cô đã không quay về thành phố S.