Đọc truyện Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo – Chương 13: Mục Tiêu Thật Sự
Ngày hôm đó, Vương Thanh bố trí tất cả ở tổng bộ bang Hoả Long và cả công việc của tập đoàn.
Tối hôm đó, Vương Thanh sau khi dùng cơm xong thì gặp ông Hùng trong thư phòng của ông. Ông ngồi trên sopha đối diện cô. Ông hỏi.
– Chuyện thế nào??? Kể cho ta nghe.
– Dạ. Bọn chúng cướp lô hàng của ta. Không giết người của ta còn cho chúng ta biết vị trí của lô hàng.
Vương Thanh nói ngắn gọn cho ông. Nghe xong ông trầm tư một lúc rồi lại ngồi dựa lưng vào ghế. Nhàn nhã nói từng chữ.
– Chiến thư sao???
Ngay cả ông cũng hiểu bọn chúng làm những việc này là đang khiêu chiến với Vương Thanh. Cô gật đầu rồi nói tiếp.
– Vì vậy nên ngày mai con sẽ qua đó một chuyến. Mọi việc ở đây con muốn nhờ ông quản lý giúp con mấy ngày.
– Lô hàng đó ở đâu???
– Las Vegas.
Nghe xong, ông Hùng ngồi thẳng dậy nhìn Vương Thanh. Cô không có chút phản ứng nào. Cô biết trước được ông sẽ phản ứng như vậy. Cả Lục quản gia cũng kinh ngạc. Ông nhìn cô rồi lại ngồi ngẫm điều gì đó.
– Ta thấy chuyện này không bình thường chút nào. Con đi nhớ cẩn thận. Mọi chuyện ở đây cứ để ta lo.
– Vâng, vậy nhờ ông ạ.
– Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi.
– Vậy con về phòng. Ông nội cũng nghỉ sớm đi ạ. Chúc ông ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Vương Thanh vừa bước ra khỏi phòng thì ông Hùng đứng lên đi đến cửa sổ. Nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng lạ thường, trong lòng ông bất an.
– Las Vegas sao??? Chẳng lẽ là kẻ đó???
Lục quản gia đứng đằng sau cũng bất an nói với ông.
– Lão gia, ý người là kẻ đã giết cha mẹ của tiểu thư sao???
– Ta cũng không chắc nhưng ta cảm thấy bất an trong lòng. Dường như bọn chúng không nhằm vào lô hàng hay địa vị trong hắc đạo mà là…
– Bọn chúng nhắm vào tiểu thư???
Lục quản gia cả kinh. Lục quản gia đã theo ông Hùng bôn ba nhiều năm nên hiểu được suy nghĩ của ông. Ông Hùng bình thản nói.
– Ta e rằng là vậy.
– Nếu vậy tại sao người lại để cho tiểu thư đi???
– Con bé cũng biết được điều đó nên cho dù có khuyên nó thế nào nó cũng sẽ không nghe đâu.
Lúc nãy khi ông Hùng nhìn Vương Thanh thì ông đã biết nhưng cũng không thể làm gì được.
– Nhưng để tiểu thư đi như vậy thì quá nguy hiểm.
Lục quản gia tuy biết là vậy nhưng vẫn muốn an toàn cho tiểu thư.
– Không ích gì đâu. Hơn nữa ta nghĩ lần như vậy cũng tốt. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Khả năng con bé thế nào ông cũng đã thử qua. Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu.
– Tôi cũng mong vậy.
Tuy nói ngoài miệng là an tâm nhưng trong lòng ông Hùng vẫn cảm thấy bất an. Ông thật hy vọng Vương Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì trong chuyến đi lần này.
Vương Thanh sau khi ra khỏi thư phòng thì đến phòng của Tiểu Chính. Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường. Thân hình nhỏ nhắn đang ôm gối ôm, chân thì gác lên gối, chăn thì bị đá sang một bên. Tiểu Chính lúc ngủ trông rất đáng yêu.
Vương Thanh nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Chính, tay vỗ nhẹ ru cậu ngủ. Được một lúc thì cô ngồi thất thần nhìn cậu, không biết cô đang nghĩ gì nhưng cô cứ ngồi bên giường nhìn Tiểu Chính. Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cô mới phát giá. Thở dài một tiếng, cô cúi xuống hôn trán cậu. Nhẹ nhàng quay trở về phòng mình.
Vừa bước vào phòng cô không đi ngủ ngay mà đến bàn gần giường rót ly rượu. Cô cầm ly rượu đến gần cửa sổ nhìn lên trời. Nhấp một ngụm rượu rồi bỏ ly lên bàn gần đó, khoanh tay trước ngực cô nghĩ đến ngày mai. Chỉ cần đến ngày mai thôi là cô có thể biết được kẻ giết cha mẹ cô là ai. Nghĩ đến đó đôi mắt cô liên hằn lên vài tia máu. Cô biết mục đích của bọn chúng chính là cô. Nhưng thế thì đã sao. Cô nhất định sẽ không chết cách dễ dàng như vậy đâu. Cô phải sống để trả thù cho cha mẹ cô. Cô nhắm mắt tay nắm chặt vào da thịt cô đến bật máu cô cũng không thấy đau
Bất chợt hình ảnh Trịnh Thiên hiện lên. Cô liền mở mắt. Cô đang nghĩ cái gì vậy. Đến lúc này rồi mà cô còn nghĩ đến anh sao. Thật buồn cười, một người như cô lại đi nhớ đến một người đàn ông mới gặp. Nếu để người khác biết được thì cô không còn mặt mũ nữa rồi. Đã vậy người ta còn không thèm gặp mình nữa thì nhớ đến làm gì. Nghĩ đến đây cô liền tự cười diễu mình. Nhưng cô thật muốn gặp anh một lần nữa.
Vương Thanh thở dài một tiếng, cầm ly rượu một hơi uống cạn. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng cô thấm vào da thịt cô làm cô tỉnh táo hơn. Uống xong ly rượu cô kéo rấm màn lại, để ly rượu lên bàn gần giường. Rồi cô vén chăn lên nằm xuống giường, bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong Vương Thanh lại phải hoàn thành một nhiệm vụ trước khi đi đó là dỗ dành cậu em đang hờn dỗi cô. Chẳng là sáng nay Tiểu Chính mới biết cô phải đi qua Mỹ. Thế là cậu nằng nặc đòi đi theo cô. Nhưnh cô sang Mỹ đâu phải là công tác bình thường, rất nguy hiểm nên không thể cho cậu theo. Vậy là cậu liền bỏ lên phòng khoá cửa nhốt mình ở trong. Cô bây giờ đang đứng trước cửa phòng của Tiểu Chính.
Cốc… Cốc… Cốc…
– Tiểu Chính, là chị Thanh đây. Em mở cửa được không???
– …
– Tiểu Chính. Chị biết em giận chị. Nhưng lần này chị không thể đưa em đi cùng được. Em mở cửa ra được không??? Đừng tự nhốt mình như vậy.
– …
– Tiểu Chính???
– Chị Thanh là đồ nói dối.
Tiểu Chính nói với giọng nức nở.
– Tiểu Chính.
Gương mặt Vương Thanh đượm buồn.
– Tiểu Chính, chị xin lỗi. Lần này thực sự chị không thể đưa em đi được.
– Nhưng chị đã hứa sẽ không để em một mình ở nhà. Chị đã nói là chị sẽ ở bên em mà. Chị nói dối. Em không tin chị.
– Tiểu Chính. Chị xin lỗi. Chị cũng không chắc rằng sau này có thể ở bên em mãi được. Nhưng chị hứa nếu có thời gian chị sẽ gọi cho em được không???
– Tiểu Chính con không ngoan.
Ông Hùng đứng bên Vương Thanh lúc nào không hay. Giọng ông rất có uy lực đối với Tiểu Chính.
– Chị Thanh con đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà con đi theo. Con còn không mở cửa thì chị Thanh con đi rồi không về nhà nữa đâu.
Cánh cửa từ từ mở ra. Thân hình nhỏ với gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn Vương Thanh rồi nhào đến ôm lấy chân cô. Khóc lớn nói.
– Không muốn đâu. Không muốn chị Thanh không về nữa đâu.
Vương Thanh ngồi xuống ôm lấy Tiểu Chính. Cậu ôm chặt cổ cô. Khóc càng lúc càng nhiều.
– Vậy con phải để chị Thanh đi. Để chị Thanh còn về sớm với con.
Ông nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xúc động. Giọng ôn nhu hơn. Tiểu Chính từ từ thả cô ra.
– Có thật chị sẽ về nhà không???
Tiểu Chính thút thít hỏi. Vương Thanh cười dịu dàng, đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu.
– Thật. Chị Thanh phải về để ở bên cạnh Tiểu Chính của chị chứ. Đúng không???
– Vậy chị Thanh hứa phải gọi cho Tiểu Chính đó.
Nói rồi, đưa ngón út ra làm động tác ngoắc ngéo. Vương Thanh cũng đưa tay ra ngoắc ngéo với cậu đồng thời nói.
– Chị hứa.
Ông Hùng thấy như vậy cũng an tâm hơn. Ông liền nói.
– Được rồi, sắp trễ chuyến bay rồi. Tiểu Chính cùng ông đưa chị Thanh con ra cửa nào.
Ông Hùng xoa đầu Tiểu Chính. Tiểu Chính một tay nắm tay ông, một tay nắm tay Vương Thanh ra cửa. Chiếc xe đã sẵn sàng Từ Minh thấy cô đi ra thì liền mở cửa cho cô. Đến lúc này, cậu không nỡ buông tay cô nhưng cũng đành phải buông để cô đi. Cô mỉm cười đặt nụ hôn lên tóc cậu rồi nhìn ông nói.
– Mọi việc ở đây nhờ ông. Ông Hàn, dì Hoa nhờ 2 người thay tôi chăm sóc ông nội và Tiểu Chính.
– Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chăn sóc tốt có lão gia và thiếu gia.
Lục quản gia cung kính nói. Vương Thanh gật đầu rồi nhìn ông Hùng.
– Vậy con đi đây.
– Nhớ cẩn thận.
– Vâng.
Nói rồi Vương Thanh đến cửa xe chưa kịp bước lên xe thì giọng Tiểu Chính nói lớn.
– Chị Thanh…
Vương Thanh ngạc nhiên quay lại nhìn thân hình nhỏ nhắn kia đang nắm chặt ống quần của ông nội. Từ nãy đến giờ cậu không nói lấy tiếng nào đột nhiên gọi cô. Thấy cô quay lại nhìn thì vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô mỉm cười cũng vẫy tay với cậu rồi quay người bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh. Tiểu Chính lúc này mới khóc. Ông Hùng nhìn cậu lúc này mới khóc thì xoa đầu dỗ cậu.
– Tiểu Chính ngoan lắm.
– Chị Thanh sẽ về sớm phải không ông???
Tiểu Chính nức nở.
– Phải. Con phải tin chị Thanh con chứ. Ngoan đừng khóc nữa.
Ông nói giọng chắc chắn.
– Dạ.
Tiểu Chính nghe xong thì cố gắng không khóc nữa. Cậu liên tục dụi mắt.
– Được rồi. Chúng ta vào nhà thôi.
Ông nắm tay đang dụi mắt của Tiểu Chính dắt cậu vào trong nhà. Lúc nãy tuy nói chắc chắn nhưng trong lòng ông không mấy khẳng định được Vương Thanh sẽ an toàn mà quay trở về. Chỉ còn cách cầu nguyện đê cô trở về thôi