Bạn đang đọc Nữ Vương Black Moon: Chương 18
Nguyên ngày hôm ấy, nó không bước chân lại vào cánh cửa lớp…
Bar Black Moon
Nó – trên tay cầm một ly rượu brandy sóng sánh vừa được rót vào. Ngón tay trỏ của bàn tay còn lại thì mân mê trên miệng của cái ly và đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào ly rượu đăm chiêu suy nghĩ.
Được một hồi, nó chán nản đưa ly rượu lên miệng nốc cạn rồi đặt lên bàn, ngã người ra sau ghế nhìn lên trần nhà đang có nhiều đốm sáng nhiều màu di chuyển. Trong đầu nó nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua:
“Brừ…brừ…” tiếng điện thoại nó để trên bàn đang rung lên từng hồi. Nó đi tới cầm chiếc điện thoại lên và thoáng sững sờ khi thấy tên người gọi. Chần chừ một lúc thì nó cũng quyết định nghe.
“Alo…” – Giọng một người phụ nữ lên tiếng trước ở đầu dây bên kia.
“Dạ…có chuyện gì ạ?” – Giọng nó run sợ.
“Sophie…con đó hả? Mẹ đây. Mẹ có chuyện muốn nói.” – Mẹ nó nói, giọng ngập ngừng.
“Vâng, chuyện gì ạ, con nghe.” – Nó cố gắng giữ bình tĩnh.
“Mẹ…mẹ cần con đáp máy bay về đây ngay, càng sớm càng tốt.” – Giọng bà dứt khoát hơn.
“Có chuyện gì không ạ?” – Nó dè dặt.
“Mẹ không thể tự quyết định chuyện này được! Dẫu sao…con cũng là người đang nắm…quyền phó chủ tịnh hội đồng quản trị LS.” – Bà dường như vừa nói vừa run vì nó cũng thể hiện qua giọng nói hoang mang của bà.
“Con chỉ nắm giữ quyền hành đó để kiếm hợp đồng cho LS thôi. Nhưng có chuyện gì? Mẹ phải nói con nghe!” – Nó mất bình tĩnh.
“Ông ta…ông ta bảo mẹ hãy…đóng cửa LS, nhường lại toàn bộ tài sản, cổ phiếu, chứng khoáng cho ông ta vì theo như đơn ly hôn, người đưa đơn là ta nên…ta có trách nhiệm phải…bồi thường cho ông ấy! Hức…” – Lúc này bà bậc khóc ngay bên đầu dây và tiếng khóc này của mẹ, nó cũng nghe thấy.
“Mẹ…mẹ bình tĩnh cái đã. Chuyện này…con không chắc có thể về sớm trong ngày mai nhưng con xin mẹ. Tuyệt đối, tuyệt đối không được đồng ý. Con sẽ cố gắng giúp mẹ chuyện này, mẹ cứ tin ở con. Nếu cần…thì con sẽ đâm đơn kiện, con sẽ buộc ông ta thua hoặc sẽ còn cách khác! Mẹ đừng lo!” – Nó cỏ vẻ khá cứng rắn trước vấn đề này.
“Ừ…ta tin con nhưng hãy mau thu xếp về đây nhanh…ông ta hình như rất dữ dội về việc này. Ta e…là sẽ không ăn thua nếu ta nói đâu. Tất cả chắc chắn là ý định của con mụ hồ ly kia đưa ra.” – Bà căm phẫn.
“Vâng, con sẽ về sớm nhất có thể. Mẹ hãy cố cho tới lúc đó. Ok?”
“Được. Ta sẽ cố.” – Bà chấp thuận.
“Trong thời gian này, con muốn mẹ phải cứng rắn lên được chứ? Mẹ có tin con không?” – Nó hỏi.
“Ta tin…con nhất định đã nói là làm được!” – Bà yên tâm.
“Vậy thì mẹ đi ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon và đừng lo nghĩ gì nữa!”
“Ta biết rồi. Ngủ ngon, con!” – Bà dịu dàng rồi cúp máy.
Nó thả “phịch” chiếc điện thoại xuống giường, trằn trọc cả đêm…
…
Nó đang mơn man suy nghĩ thì có cánh tay đặt lên vai nó, nó giật mình, bừng tỉnh và xoay đầu lại nhìn. Là anh.
– Jeremy! Anh làm gì ở đây? Không đi học sao? –Nó nhíu mày.
– Hì…cúp tiết! – Anh trả lời đơn giản.
– Hả? Năm cuối cấp đó, nghỉ lỡ mai mốt không thi đại học được thì sao?
– Hừ…em nghĩ anh là ai hả? Cái chuyện thi đại học cỏn con ấy thì làm gì được? Em có tin anh nghỉ từ đây tới cuối năm mà vẫn thi đậu không? – Anh nhăn mặt.
– À…ừ, em biết. Em biết cho dù có nghỉ luôn từ lớp một anh cũng dư khả năng… – Nó nhoẻn miệng cười.
– Tất nhiên. – Anh vuốt cằm gật gù tán thành.
– …Dư khả năng đi móc bọc. – Nó nói hết suy nghĩ của mình còn anh khi nghe xong thì muốn…té ghế.
– Em…em… – Anh lắp bắp.
– Haha… – Nó cười lớn.
– Mệt. Không nói nữa mà sao em cúp tiết trốn ra đây? – Anh đổi đề tài.
– Sao anh biết em cúp tiết? – Nó hỏi một câu bằng thừa (giờ đang là buổi sáng, không đi học mà ở đây thì tất nhiên là cúp tiết…nhỏ này rảnh), tay cầm chai rượu rót vào ly.
– Chuyện gì anh ko biết nhưng rốt cuộc là đã có chuyện gì? – Anh cười hiền.
– Vâng…em tới đây cũng vì muốn nhờ anh trong thời gian tới. Em có lẽ sẽ về Anh. Ít nhất là một tuần hoặc lâu hơn là một tháng. Trong thời gian em không có mặt ở đây, em mong anh hãy giúp em coi quán. – Nó vào thẳng vấn để, nó đã quyết định sẽ về Anh.
– Tại sao vậy? Em mới sang hôm kia mà, sao chưa gì đã về? – Anh ngạc nhiên.
– Em cần phải về, mẹ cần em, LS cần em. Em phải giải quyết tất cả mọi chuyện giữa mẹ và ông ta rồi mới có thể an tâm ở đây. Ông ấy cùng mụ đàn bà kia đang cố gắng đóng cửa LS, cố gắng đánh sụp công sức của mẹ bao năm gây dựng.
– Anh không cản em nhưng liệu trở về đó, khi gặp mặt ông ta, em có đủ can đảm để đối mặt hạ ông ta không? Anh hiểu, trong em vẫn rất thương ông ta vì người đó là cha em, là ruột thịt. – Anh nhìn nó trìu mến và đầy lo lắng.
– Không cần lo. Em không bao giờ và cũng chưa từng xem ông ta là cha mình. Ông ta ruồng rẫy mẹ con em, chưa từng lo lắng cho em một giây một phút nào, chưa từng bỏ vào cho em một đồng một cắc nào mà ông ta làm ra, cứ như thể xem em là người dưng, không phải là máu mủ của ông ấy. Ông ta cứ xem em như đứa con hoang của mẹ và người khác chứ không phải giữa mẹ với ông, ông chưa từng gọi em bằng con và em cũng chưa từng nhận ông ta là cha mình. Em không có người cha như thế! – Nó nói những gì tận trong đáy lòng mình ra.