Đọc truyện Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai – Chương 14
Ngày hôm sau. – Hương. Làm gì mà hôm nay cô dậy muộn vậy HẢ?_Nam hét “banh” lỗ tai Hương…..Vậy mà Hương vẫn nằm ngủ ngon lành. Theo cảm tính, cô giơ 5 ngón tay lên nói thều thào:
– 5p nữa th~~~ Nha!
– Haizz…..K được là k được.! Dậy cho tôi. NHANH LÊN!!!!!_Nam dùng hết hơi hét vào tai Hương k chút thương tiếc. Như 1 cách phản ứng tự nhiên, Hương lại giơ 5 ngón tay lên, uể xìu năn nỉ nói:
– 5p nữa nha!~~~
– DẬY….NGAY!_Nam dùng hết “nội lực” hét vào tai Hương 1 lần nữa. Lần này coi bộ tác dụng có hịu nghiệm. Hương lò mò bực dọc bật dậy trong bộ dạng “thê thảm” k còn chỗ chê.
– Hmm……._Hương “lê lết” cái thân vào phòng tắm khó chịu. Nhìn Hương mà Nam cười thầm đau cả bụng. Cậu thầm nghĩ: “Em trẻ con quá đấy nhóc!” và bước xuống dưới nhà!
~~~5p sau~~~
Hương tươi tỉnh như “chim nhỏ” nhanh nhảu bước xuống nhà trong bộ đồ của trường Zane thì bắt gặp cảnh tượng vô cùng tức cười. Nam thì mặc chiếc tạp đề hồng kity nhìn y như 3D ấy. Nhưng cũng hay ấy chứ?! Nhỉ?!
– Đừng đứng ngớ ra cười giùm cái!_Nam nảy giời biết Hương nảy giờ đng nghĩ gì thì ngay lập tức dập tắt cái ý nghĩ “k mấy khả quan” ấy. Biết mình bị “bại lộ”, Hương cúi gầm mặt xuống, bước vào bàn ăn trong im lặng. Nam thấy Hương có vẻ “ngoan” hơn, cậu mang dĩa bíp-tết trước mặt Hương ngọt ngào nói:
– Ăn ngon miệng!
– Ừm….Cám ơn nhìu, Nam._Hương nhìn cậu mĩm cười khiến Nam phất những mảnh hồng trên mặt.
– Ờ….Ăn….lẹ rồi đi học._Mãi, Nam mới nói được 1 câu trọn vẹn. Mà chắc k cần đợi Nam nói thì Hưng cũng ăn xong rồi. Quá nhanh-Quá nguy hiểm!
– Đi!_Hương nói
– Cô…..Ăn xong rồi….à!?_Nam có lẽ đang bị “shock” nhẹ
-ừ! Mau đi nào!_Hương kéo tay Nam khiến cậu k kịp giữ vững mém té.
– Từ từ nào!_Nam than vãn
– TRễ rồi mà!
– Tại ai đây?
– Hì hì!~~~~Ngồi trong xe, Hương khẽ nói:
– Này! Lần sau đừng nấu ăn nữa nhá! Tôi nấu được rồi!
– Sao thế? Dở lắm à?_Nam chống cằm nói
– À….k. Nhưng tôi làm mới phải lẽ chớ?!_Hương xua tay
– K sao. Cô giữ sức đi._NAm thản nhiên nói nhưng k có gì xảy ra.
– Ohhh….._Hương gật nhẹ đầu rồi lại im lặng ngắm mọi thứ qua kính xe. Khỏang 15p sau, xe đã đậu ngay sân trường và…..như thường lệ, Nam cứ như là “ngôi sao” bị đám fan “hùng hậu” bu lại như ong thấy mật ngọt vậy. Lần này chỉ tội khổ cho Hương. Bữa giờ k đi học nên cô khỏe lắm, chả cần lo mấy việc “chặc đường” mấy đám này. Giờ đi học lại thì đúng là cực hình.
– Giời ạ! Mệt quá đi. Mấy má này đi bớt giùm cái coi. Đông thế k bt?!_hương lầm bầm than vãn. Nhìn Hương như vậy, Nam mún cười lắm nhưng thôi, im lặng là vàng, kéo tay Hương chay nhanh vào lớp.
– ách! Phù====~~~_Hương thở k ra hơi vì mệt.
– Vệ sĩ kiểu gì mà mới chạy tí đã mệt thế?_Nam hất hàm nói rồi ngồi xuống ghế.
– Cậu mới rảnh hơi í. Tôi vừa đuổi mấy “con ma” đó, vừa chạy theo cậu, k mệt mới là lạ ấy!Hư_Hương chun cun cái mũi bực tức
– Ê….Dỗi à!? Mới chọc tí thôi mà! Này_Nam giơ cây kẹo mút trước mặt Hương “xin lỗi”. Hương vẫn k bặt, quay mặt đi chỗ khác nhưng miệng lại mĩm cười thoáng lên.
-Này! k Ăn tôi ăn ấy nhá!_?Nam định rút tay về thì….Hương nhanh chóng chộp lại.
– Cái này là của tôi mà. Ai cho cậu ăn chớ>?_Hương chu mỏ lên dễ thương lắm. Hương thuộc dạng “baby” thì phải. Chả lúc nào được “đẹp” mà chỉ “đáng yêu” thôi. Vậy cũng hay!
– Từ nhỏ tới lớn, chỉ thích ăn kẹo_Nam nhìn Hường lỡ miệng nói ra.
– Hừ>? Từ “nhỏ” á? Tôi gặp cậu khi nhỏ rồi à?_Hương tròn xoe mắt hỏi
– à….k…. đoán mò thôi à!!!!_Nam cười trừ rồi cúi đầu vào cuốn sách “ngược” để đánh trống lãng. Hương thấy ANm cầm cuốn sách bị “ngược” thì cười phì lên, nhẹ nhàng nhắc:
– Nè! Cậu….cầm ngược sách rồi ấy!
– Hả?…..A…….Ơ….Cám ơn._Nam gượng đỏ chín cả mặt vội xoay sách lại. Cùng lúc đó, Nguyên và Quân bước vào.
-E hèm…._Nguyên gây sự chú ý.
– Ủa? Mày hả?_Hương giật nảy mình.
– 2 người làm gì mờ ám trong lớp thế hả?_Quân liếc nhẹ mắt tỏ vẻ đầy “nghi hoặc” đen tối ( đầu óc sâu bọ nhỉ?~!)
– K có gì cả._Nam nghiêm mặt lại nói chắc nịch
– Thật….KHÔNG?_Nguyên tiếp lời
– Thật mà……Vào chỗ nhanh đi. vào lớp rồi_Hương chuyển chủ đề rồi cúi gương mặt đỏ lợ như gấc cuống để k ai nhìn thấy cả.
– Lo gì thế?! Học đi_Nam cúi sát vào tai Hương thầm nói
– Ừm….._hương khẽ gật đầu rồi chuẩn bị vận động cơ thể cho buổi kiểm tra sức khỏe hôm nay. Nam nhìn cô bằng cặp mắt đầy ấm áp nghĩ thầm “Nếu….có ngày nào đó, em rời xa anh, anh phải làm sao? Anh Yêu Em nhìu lắm Hương ạ. Em có nhận ra tình cảm này k? Tình cảm của anh ngya từ lúc gặp em lần đầu tiên. Lúc nhỏ cũng vậy, và cả bây giờ cũng vậy! Mãi mãi chỉ yêu em thôi!~~~”