Bạn đang đọc Nữ thần Nguyệt Quế – Chương 18: Kí ức tình yêu
Lại một buổi sang tốt lành. Hôm nay trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, không khí trong lành nhưng đối với S.H.E thì chẳng tốt lành gì, vì trong lòng các cô cứ lâu lâu lại có 1 thứ cảm giác bất an len lỏi trong người và đặc biệt là Ella…
Lớp học của các cô vẫn cứ thế, ồn ào và náo nhiệt, hôm nay lại càng đông đúc hơn khi lớp 11A2 xuất hiện thêm bộ ba hotgirl A.H.K (Angela – Han – Kimi) – đó là cái biệt danh mà cả trường đã đặt cho bộ 3 này, cả 3 chỉ vừa vào trường ngày hôm qua mà đã được các nam sinh rất ưu ái…
Đã bực mình lại thêm cái cảnh ko đâu ra đâu của cái lớp học chẳng ra gì, cả 3 mặt đỏ bừng bừng, kể cả Nana cũng giữ ko được bình tĩnh, cả 3 cùng hét to:
_TRÁNH RA COI!!!!!!!!
Một đám người hoảng hồn quay lại nhìn S.H.E đang bực mình, và 1 điều khá đặc biệt là hôm nay S.H.E ko đeo kính. Cả đám người cùng đơ. 1s 2s 10s trôi qua. Cả đám nam sinh lập tức chuyển ánh mắt hình trái tim của mình về phía S.H.E. 3 thiên thần của The Prince này mà tụi nó chưa hề biết đến dưới cái lớp mắt kính dày cộp ấy…
S.H.E từ tức giận, bực bội chuyển sang khuôn mặt méo xệch vì mọi cái mũi tên đang chỉa vào mình. Vừa tính bỏ chạy thì Fah bước đến. Lúc này cũng đang bị một đống nữ sinh chạy theo. Thấy S.H.E cả đám mừng như bắt được vàng. Một cách nhanh chóng Fah chộp lấy S.H.E liền…
Chun kéo Ella sang chỗ mình tuyên bố:
_Đây là bạn gái của tớ!
Ella nhìn Chun trợn tròn mắt ngạc nhiên:
_Cái gì???….
Chưa để Ella kịp nói hết Chun đã ghé sát tai Ella nói nhỏ:
_Cô ko mún bị cái đám nam sinh kia tấn công chứ?
Ella nghe đến thế đành im lặng…
Nana và Hebe cũng bị Calvin và Jiro lôi vào cuộc. Cả đám nữ sinh nhìn Fah với ánh mắt tiếc nuối. Chợt ánh mắt của tụi đó di chuyển sang Aaron vì chỉ có Aaron là chưa có bạn gái. Aaron hết hồn vội nói:
_Ê! Đừng nhìn tớ thế chứ? Tớ cũng có bạn gái mà! Bạn gái tớ là…..
Aaron chuyển sang thế bí vì S.H.E đều bị dành hết rồi. Thấy thế S.H.E ra cứu nguy cho Aaron, cả 3 đồng thanh:
_Là tụi tui!
Mọi người chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cả đám há hốc mồm nhìn S.H.E và Aaron, một mình Aaron mà có cả 3 bạn gái…
Reng!!!!! – tiếng chuông cứu nguy cho S.H.E và cho cả Fah, cả 7 người nhanh chóng chuồn vào lớp học…
Các tiết học trôi qua thật buồn tẻ nếu như ko có chuyện đó xảy ra…
…Trong tiết toán…
Ella đang áp mặt xuống dưới bàn say sưa hát, cô cảm thấy thật nhàm chán, thật lo sợ cho Fah vì A.H.K kia. “Tại sao bỗng dưng mình lại lo cho cái thằng trời đánh đó?”, cô tự đánh đầu mình khi có một suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng cô ko ngờ rằng đã có một người chú ý đến hành động của cô. Đang thả mình theo từng nhịp nhạc trong mp3. Bỗng dưng cô nghe một tiếng động trong trẻo vang lên từ bàn của Fah. Cô quay lại thì ra là Angela đang hỏi bài Chun:
_Anh Chun ơi! Chỉ em bài này với! Em ko hiểu!
Chun bực bội vì cái giọng õng ẽo của Angela nhưng ánh mắt anh chợt nhìn thấy Ella đang nhìn anh nên anh giả vờ nói chuyện với Angela:
_Đâu chỗ nào để anh chỉ!
2 người cứ hỏi qua chỉ lại làm Ella thấy nhức mắt, cô ko kiềm chế nổi nên bực mình quay xuống gắt:
_Thôi đi 2 người để người khác học!
Chun thấy thế vẫn tiếp tục chọc Ella:
_Nếu cô thấy ko nghe được thì di chuyển sang chỗ khác ngồi!
2 người đó cứ anh anh em em ngọt xớt, Ella đang điên lên, cô sắp chịu ko nổi nữa rồi…
“Em trông dễ thương quá!” “Tối nay 2 mình đi chơi ha” “Anh thật là giỏi mà”… Các câu nói cứ văng vẳng trong trí óc của Ella, cô đã ráng nhịn, cô ko mún khóc, mà tại sao lại phải khóc vì cái loại người này chứ? “Đúng là đồ háo sắc” Nói thì nói vậy nhưng trong trái tim của Ella thì đang khóc như gào lên. Cô ko thể chịu thêm 1 phút 1 giây nào nữa. Cô đứng phắt dậy và xin về sớm. Nhanh chóng xách cái cặp của mình lên, quay sang trấn an 2 cô bạn mình là “Tớ ko sao! Tớ có chuyện gấp! Tí gặp lại ở nhà”. Cô phóng như một cơn gió để ngăn ko cho ai thấy rằng mắt cô đang đỏ lên và nước mắt sắp trực trào ra…
Chun thấy Ella có vẻ ko ổn và anh hiểu mỗi khi Ella buồn cô sẽ có thái độ như thế. Anh lập tức hất tay Angela ra và chạy theo Ella làm Angela cứ ngẩn mặt ra…
Aaron quay xuống nhìn Angela sắc lạnh:
_Chun ko thích mấy cô gái điệu đàng như cô đâu!
Angela ngồi đực mặt ra ko hiểu gì đang xảy ra chỉ đến khi Han lay lay người cô thì cô mới tỉnh lại, cô bẻ tay Răm Rắp và thề sẽ ko buông tha cho Ella – người dám dành tình yêu với cô (ối giời pã làm như pã đẹp hơn ss mình chắc [Long fic] Nữ thần Nguyệt Quế )…
……………………………………
…………………………………………..
Từ lúc Ella chạy ra thì nước mắt cô ko ngừng rơi. Phải nói từ nhỏ đến lớn cô rất hiếm khi khóc. Cô cũng biết khóc đem đến cho cô 1 cảm giác rất khó chịu, 1 cảm giác rất đau đớn, bởi thế cô ko mún khóc…
Nhưng sao bây giờ cô lại khóc. Khóc vì một thằng con trai ư? Khóc vì 1 thằng vẫn lun đối đầu với mình ư? Chuyện này thật là nực cười! Mà càng trớ trêu hơn khi người này là người cô đã từng thầm thương nhớ trộm lúc nhỏ. Cô đã nhớ ra mọi thứ khi Chun gọi cô là “Ah Hoa”. Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng càng xót xa, càng đau khổ…
Mưa…Mưa rồi…
Cơn mưa do chính cô tạo ra…
Ít ra có mưa sẽ ko thấy ai trông thấy cô khóc. Không ai trông thấy cô đang đau khổ. Không ai biết rằng bây giờ cô đang yếu đuối. Người ta vẫn sẽ nghĩ cô là Ella mạnh mẽ của ngày nào…
Cô ko nghĩ rằng có 1 ngày cô sẽ phải đau khổ vì tình yêu…Cô chưa hề nghĩ đến điều đó…
Mà bây giờ cái điều tồi tệ ấy lại xảy ra chính lúc này…
Nghe người khác nói…Mưa có thể xoá nhoà đi mọi thứ…có thể xoa dịu đi nỗi buồn…mà tại sao nó lại ko làm cho cô bớt đau khổ…
Những lời anh nói trong lúc ấy anh đã quên rồi sao? Anh ko còn nhớ một thứ gì sao? Thế tại sao anh lại làm tôi nhớ lại trong khi anh lại ung dung nắm tay một đứa con gái khác trước mặt tôi! Anh thật là tồi tệ…
Cô gào lên như một đứa điên…
Rồi cô lại gục xuống. Nước mắt cô ngày càng tuôn ra nhìu hơn…cô ko biết làm sao để nó ko rơi…
Tiếng bước chân…
Tiếng bước chân vừa quen thuộc vừa xa lạ…
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần về phía cô…
Cô ngước mặt thì người xuất hiện trước mặt cô ko ai khác ngoài Chun, anh nhẹ nhàng bước đến gần cô và ân cần đỡ cô dậy, cô nhìn Chun – một ánh mắt căm hờn, cô hất tay Chun ra và đứng phắt dậy:
_Tôi ko cần anh quan tâm! Hãy quay về với Angela đi!
Chun nhìn Ella mỉm cười:
_Em ghen thật sao?
Mắt Ella chợt nhìn xa xăm, giọng cô lạnh như băng:
_Ghen à! Tôi ko biết! Trái tim tôi đã chết từ phút ấy rồi! Trái tim đã chết thì làm sao mà ghen được!
Chun rất đỗi ngạc nhiên về câu nói đó, một giọng nói lạnh buốt và một ánh mắt vô hồn, anh ko còn nhận ra Ella hoạt bát của ngày thường. Ella toan bước đi nhưng anh kéo cô lại và ôm chặt cô vào lòng. Anh đã mún ôm cô từ rất lâu nhưng anh ko tìm ra cô. Bây giờ tìm ra rồi nhưng anh lại cứ thích đùa với cô. Anh đã vô tình làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của cô – một trái tim mà anh đã từng thề sẽ bảo về suốt đời…
Ella ko đẩy Chun ra mà cứ để cho anh ôm. Cô đã mún được anh che chở từ rất lâu. Bờ vai ấm áp ấy lun làm cho lòng Ella thanh thản. Hơi ấm phả vào tai cô, cô cảm thấy hạnh phúc lạ thường nhưng cô lại chợt hỏi “liệu anh có phải thích cô ko hay chỉ là đùa vui”…
Cô nhích người ra, nhìn Chun một hồi lâu rồi quay đi:
_Nhiu đó đủ rồi!
Chun một lần nữa lại kéo tay cô lại:
_Ah Hoa! Em ko nhớ anh à!
Ella đẩy tay anh ra và mỉm cười – một nụ cười buồn pha chút mỉa mai:
_Em chưa bao giờ quên anh Cát Tôn à! Từ khi em phục hồi trí nhớ em đã nhớ ra anh! Nhưng mọi chuyện đã quá chậm trễ! Nhớ cũng chẳng có ích gì!
Chun chợt mỉm cười và kéo cô vào lòng:
_Rất may là em vẫn nhớ anh!
Ella đẩy Chun ra và đanh giọng:
_Anh ko nghe em nói sao! Trái tim em đã chết! Em mong anh đừng làm thế nữa! Sẽ rất dễ hiểu lầm đấy!
Ko để Chun kịp kéo lại, Ella đã chạy nhanh vụt đi…
Ella cứ thế mà chạy, chạy theo một hướng vô định. Mưa cũng tạnh dần, cô chạy mãi chạy mãi, đến khi cô nhận ra mình đang đặt chân tại căn tin trường The Prince, bàn số 9, nơi anh đã gạt chân cô té làm cô quê trước mặt mọi người. Tất cả mọi thứ trở nên vô nghĩa đối với cô vì 1 điều đơn giản như cô nói “có lẽ trái tim mình chết thật rồi”. Nhớ lại những kỉ niệm xưa của 2 người, cô bất giác mỉm cười, có lẽ chỉ có kí ức mới làm cô mỉm cười…
[Flash Back]
_Cát Tôn à! Sao em trồng hoài chẳng ra được cây đẹp như anh vậy!
_Tại em ko tưới nước đúng giờ như anh nói đó!
_Hic! Em ko chịu đâu!
_Thôi mà! Em nín đi anh trồng lại cho em!
……………………….
_Anh ơi! Bồ công anh mang ý nghĩa gì? Sao anh lại thích bồ công anh!
_Theo anh thì bồ công anh có nghĩa là tình yêu của anh dành ột ai đó! Mẹ anh nói nếu anh thích ai đó thì anh sẽ tỏ tình bằng bồ công anh! Nếu người đó chấp nhận thì chắc chắn người đó sẽ là vợ tương lai của anh!
_Vậy sao? Em cũng rất thích bồ công anh! Nếu anh tỏ tình với em! Chắc chắn em sẽ là vợ anh keke!
Đôi má con bé ửng hồng lên, khuôn mặt mủm mỉm xinh xắn, con bé làm trái tim thằng nhóc đập loạn cả lên, mặt thì đỏ như trái cà chua…
…………………………….
_Hôm nay anh chính thức tỏ tình với em! Em đồng ý ko?
_Hì! Em đồng ý! Làm sao em có thể từ chối chứ!
_Sau này lớn lên em sẽ làm vợ anh chứ Ah Hoa?
_Chắc chắn rồi Tôn Tôn ngốc!
[End flash back]
Quay trở lại thực tại cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ một cái ôm đó làm sao đủ để xoa dịu nỗi đau của em hả anh? Mắt cô nhìn xa xăm, nhớ lại những kí ức, kí ức tình yêu dành riêng cho anh và cô, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống…
……………………………………….
Chun hối hả chạy đi tìm Ella, anh vừa chạy vừa đảo mắt tìm cô. Anh thất vọng nhìn lên bầu trời “biết tìm em ở đâu bây giờ”. Anh đi vòng vòng một hồi chợt nhớ ra một chỗ mà Ella có thể sẽ đến…
Anh chạy thật nhanh đến chỗ đó. Vừa chạy anh vừa nói “anh ko thể mất em Ah Hoa à! Em đã hứa sẽ làm vợ anh mà!”. Nơi anh đến đó là căn tin trường The Prince. Thật may mắn là Ella đang ngồi tại bàn số 9…
Chun chạy nhanh đến và thở hồng hộc:
_Ah Hoa….
Ella ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Chun, thấy anh cô vội lau nước mắt và đứng dậy định bước đi…
Chun từ đằng sau ôm chặt cô ko để cô có thể nhúc nhích:
_Em đừng đi có được ko? Thật sự anh ko lúc nào là ko nhớ đến em! Từ khi anh và em mất liên lạc, anh đã yêu cầu mẹ cho anh xuống trần gian và mún quên em! Nhưng khi phục hồi trí nhớ anh mới biết rằng anh ko thể quên em! Em có biết em quan trọng đến mức nào ko? Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ bước bên ai khác mà người đó ko phải anh! Có lẽ anh ích kỉ nhưng anh ko mún em thuộc về ai ngoài anh! Em có nhớ rằng em đã hứa làm vợ anh ko? Em ko thể nuốt lời được!
Ella rất bàng hoàng về lời nói của Chun, cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh:
_Anh…nói thật chứ? Anh nhớ hết à…
Chun quả quyết:
_Thật! Anh chưa bao giờ quên những lời anh nói với em! Em và anh cũng đều thích bồ công anh đúng ko nào?
Ella xúc động đến nỗ rơi nước mắt – lần này là nước mắt của niềm hạnh phúc…Cô ôm chặt Chun…Chun cũng ôm Ella vào lòng và siết chặt cô. Anh sợ nếu buông ra cô sẽ đi mất…
Ella nhìn Chun nũng nịu:
_Vậy tại sao anh lại…với Angela!
Chun giơ tay lau những giọt nước mắt của Ella, anh quàng tay ôm eo cô:
_Em ngốc quá! Anh mún em ghen đấy!
Ella đánh vào người anh thùm thụp, đột nhiên cô im bặt ko nói được tiếng nào. Thì ra là Chun đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật ngọt ngào và nồng nàn. Chắc chắn đó sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất của 2 người…..
Bốp!!!!Bốp!!!!! – đột nhiên 1 tràng pháo tay vang lên thì ra là 5 người còn lại nãy giờ xem phim giờ mới ló đầu ra…
Hebe mỉm cười nhìn 2 người:
_Wow! Tiến triển ghê ta!
Nana huých Jiro:
_Anh còn ko mau lên là ko kịp với 2 người đó đấy!
Jiro gật đầu nhìn Hebe nhưng cô ko hề biết vì đang lo chọc 2 người kia:
_Anh cũng mún mà chưa có được!
Chun và Ella bị 5 người kia chọc đỏ chín cả mặt nhưng trong lòng thì đang hạnh phúc vô cùng…
Sẽ ko còn là kí ức tình yêu nữa…Mà tình yêu đó chính thức bắt đầu một chương mới…Có lẽ tình yêu đó sẽ theo 2 người này suốt cuộc đời…
End chap 18
Cuối cùng đôi oan gia CE đã thành cặp!!!!!!
Còn mấy c0uple kia thì sao???
Sẽ dần dần thành cặp thôi!!!!!
Còn A.H.K sẽ có kế hoạch gì tiếp theo đây!
Đón xem chap 19 nhá!!!!!