Đọc truyện Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế – Chương 11: Gặp lại Khúc Phi Yến
Kho hàng bỏ hoang ngoại ô phía bắc thành phố HC,địa điểm hẹn với đám người Hạ Khải Hi,mấy người Hàn Thiên Nguyệt phải chạy xe suốt gần hơn hai giờ mới tới nơi.Nhờ cái xe rắn chắc cùng tay lái quỷ khốc của Ly Dạ khi gặp tang thi trực tiếp ủi lên mà đi,nhờ vậy mà thời gian đến nhanh hơn dự định một chút.
“Xem ra đám người của Hi đã tới rồi!”Khi xe dừng trước cửa kho hàng thì cả Hàn Thiên Nguyệt và Mộ Lăng Huyền đều nhìn thấy bên ngoài có hai chiếc xe buýt mini và một chiếc xe buýt công cộng đã đậu sẵn ở bên ngoài.
“Ôn thần,nhóm người của anh có đến ba chiếc xe à?”Hàn Thiên Nguyệt ngờ vực quay đầu khó hiểu nhìn Mộ Lăng Huyền.
“Không,của bọn anh chỉ có hai chiếc xe buýt mini thôi,có lẽ là còn thêm một nhóm người chạy trốn tới đây nữa.Chúng ta vào trong xem sao,em cũng đổi cách gọi đi!Ngoan,gọi Huyền.”Mộ Lăng Huyền nheo mắt nhìn cô.
“Hừ,vào thôi! Dạ,ngươi ở trong xe chờ!”Hàn Thiên Nguyệt vẫn còn chưa thích ứng được việc giữa hai người nên chỉ hừ nhẹ rồi mở cửa xuống xe.
Mộ Lăng Huyền thấy phản ứng của cô liền chỉ khẽ cong khoé miệng rồi lập tức xuống xe đuổi theo Hàn Thiên Nguyệt.Hắn dù sao cũng muốn cải tạo lại cái kẻ IQ cao mà EQ thấp đến thảm thương nào đó nên đành phải từ từ mà làm chứ không thể vội vàng được.Lỡ như làm quá khiến cho con hổ nhỏ nhà mình sợ mà chạy thì hắn biết tìm ai mà khóc đây.
Khi hai người vừa bước tới gần cửa thì nghe một trận cãi vã ầm ĩ,bên trong lại có một đám người chia làm hai phe.Một là đám người Tôn Ngạo Vũ còn đám người còn lại thì Hàn Thiên Nguyệt cảm thấy quen quen nhưng chưa nhận ra vì trong kho hàng ánh sáng khá yếu.
“Các người nhiều đồ ăn như vậy,chia cho chúng tôi một ít thì có làm sao đâu chứ!”Một giọng nữ mềm mại đầy uất ức vang lên.
“Ồ,người quen nha!”Lông mày Hàn Thiên Nguyệt khẽ nhướng lên,giọng đầy mỉa mai cùng châm chọc nói nhỏ đủ cho Mộ Lăng Huyền ở bên cạnh nghe thấy.
“Người quen của em sao?”
“À,của cơ thể này thôi,một bạch liên hoa hai mặt ngu ngốc!”Hàn Thiên Nguyệt nheo mắt nhìn về phía cô nữ sinh vừa mới lên tiếng mà không nhìn rõ mặt kia.
“Cần anh dọn dẹp không?” Mộ Lăng Huyền thừa biết tính tình của con hổ nhỏ nhà mình,không phải ai cô cũng chấp nhận làm bạn,nhất là cái thể loại não thiếu tiến hoá kia.
“Không cần phiền vậy đâu,trong thời đại này,cô ta có còn sống tới lúc đến căn cứ nào đó hay không còn chưa biết đâu!”Hàn Thiên Nguyệt nói rồi khoé miệng khẽ cong lên như một con hồ ly nhỏ đang tính kế chỉnh người.
Mộ Lăng Huyền thấy vậy cùng không nói thêm gì nữa,hắn thừa biết cái nụ cười kia của cô là đang muốn gì.Hắn cũng từng ăn đau nhiều lần khi thấy cái nụ cười đó rồi.
Lúc này,trong kho hàng.Hai nhóm người,một bên tầm hơn mười người là do ba người Tôn Ngạo Vũ,Hạ Khải Hi,Hạ Băng Linh cầm đầu,bên còn lại là những sinh viên trẻ tuổi khoảng bảy tám người do một nam một nữ dẫn đầu.Nam nhìn khá anh tuấn thì Hàn Thiên Nguyệt không biết nhưng nữ thì cô biết,đó chính là Khúc Phi Yến,cô bạn “thân” của nguyên chủ mà cô đã gặp lúc ở siêu thị,đám người phía sau cũng đều là những người theo cô ta khi ở siêu thị.
“Hừ,nói mà không biết ngượng miệng à,dựa vào cái gì bọn tôi phải chia đồ cho mấy người?”Hạ Băng Linh nheo mắt liếc nhìn Khúc Phi Yến đang mắt đỏ hoe đứng đối diện.
“Còn không phải vì mấy người kéo tang thi tới khiến chúng tôi không cách nào vào siêu thị gom đồ ăn,đã thế đến mạng cũng suýt bị tang thi cắn chết.May là mạng của bọn tôi lớn nên mới chạy thoát được,trách nhiệm dĩ nhiên là do các người rồi!”
“A ra,chứ không phải cái đám nào đó thấy mấy con tang thi ùa tới thì sợ đến cong mông mà chạy mất à? Bây giờ lại chạy tới chỗ tụi này đòi chia đồ,da mặt các người là đủ dày bằng mấy lớp đất trát một lớp xi măng rồi thêm một lớp gạch men tráng thêm đó nha!”Hạ Băng Linh khinh thường nói.
“Cô…cô…”Khúc Phi Yến bị Hạ Băng Linh nói đến á khẩu,muốn cãi lại cũng không cãi được một từ.Mặt đỏ bừng vừa tức vừa xấu hổ mà hai mắt bắt đầu ửng đỏ,mắt chứa đầy nước mắt như bị người ức hiếp nhìn người bên cạnh,kéo áo:”Luân,cô ta bắt nạt em!!!”
Tôn Ngạo Vũ nhìn Hạ Băng Linh mà giơ ngón tay cái lên,đúng là có thiếu não mới dám đi cãi nhau với nữ bạo long độc miệng Hạ Băng Linh này,tự tìm chết!!!
Vương Luân nhìn Khúc Phi Yến đang nức nở bên cạnh mà đau đầu.Đám Người trước mặt có mấy người có dị năng rất mạnh,mà đám sinh viên bọn hắn chỉ là người bình thường.Ba kẻ trước mặt không kẻ nào là dễ chọc,hắn vốn dĩ muốn tới nhờ vả nhóm người của Tôn Ngạo Vũ một chút đồ ăn.Ai mà ngờ,hắn còn chưa lên tiếng thì Khúc Phi Yến đã nhảy vào gây sự vô cớ,bây giờ thì hay rồi,đám người kia đã bắt đầu chán ghét rồi thì nhờ vả kiểu gì.Hắn cũng rất hối hận khi đem theo Khúc Phi Yến,cái nữ nhân ngu dốt này.
Hai người Mộ Lăng Huyền cũng không muốn tiếp tục đứng ngoài nghe nữa liền đẩy rộng cửa rồi tiến vào kho hàng.Khi cửa bị đẩy ra thì ánh sáng mặt trời đang ngã về tây cũng chiếu sáng khắp toàn bộ kho hàng.
KÉT….KÉT!!!
Âm thanh cửa của kho hàng vì thiếu dầu mà vang lên âm thanh chói tai,ánh nắng chiều chiếu vào trong kho hàng.Trong kho hàng lập tức yên tĩnh lại,mọi người bên trong cùng đồng loạt nhìn về phía cửa chính kho hàng rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với tâm lý đề phòng cao nhất.
Bước vào là một đôi nam nữ với ngoại hình vô cùng xuất sắc,ai cũng tuyệt đối không thể rời mắt khỏi họ.Nam thì anh tuấn đến nhân thần cộng phẫn,đường nét hoàn hảo đến không khuyết điểm,thân hình thon dài cân đối.Nữ thì xinh đẹp đến lạc hồn lạc phách,thân hình thon gầy lồi lõm mê người.Nhưng cả hai đều mang khí tràng lạnh lẽo cùng khí thế cường giả giống như nhau,không thể xem thường.Cả hai quần áo đơn giản nhưng lại sạch sẽ gọn gàng,tư thái như đang dạo phố chứ không giống như đang chạy trốn tang thi.
“Chậc chậc,lần đầu tiên em nhìn thấy có cô gái xứng đôi với Mộ đại thiếu gia như vậy.Cả hai cùng nổi bật đến chói mù mắt,ngay cả khí tràng còn lạnh lẽo như nhau nữa chứ!”Hạ Băng Linh sờ sờ cằm cảm than.
“Ờ!”Tôn Ngạo Vũ cùng Hạ Khải Hi cùng ngu ngơ gật đầu đồng ý không có bất luận phản bác nào.
“Hàn tiểu thư!!!”Hải Siêu đang ngồi băng bó một góc,nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt lập tức đứng dậy.
“Ân,vết thương sao rồi?”Hàn Thiên Nguyệt liếc đống băng gạc trắng trên người Hải Siêu mà nhíu mày.
“Đã tốt hơn nhiều rồi,tiểu thư không cần lo cho tôi đâu.”Hải Siêu lập tức nói.
“Ừ,đi nghỉ ngơi đi.Khi nào lên đường tôi sẽ gọi.”
“Vâng.”Hải Siêu không dám nói nhiều liền đáp rồi trở về chỗ vừa rồi ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mộ Lăng Huyền nhìn hai người Hàn Thiên Nguyệt,Hải Siêu đối thoại liền nhíu mày một cái rồi đi tới bên cạnh đám người Tôn Ngạo Vũ.
“Mộ thiếu,anh trở lại.”Hạ Băng Linh vui vẻ nhìn Mộ Lăng Huyền rồi lại nhìn sang Hàn Thiên Nguyệt bên kia nói.
“Ừ,có chuyện gì ở đây sao?”Mộ Lăng Huyền nhíu mày,ánh mắt đảo về phía đám người Vương Luân,Khúc Phi Yến.
“À,có một số kẻ không biết lượng sức mình,muốn tính kế lên vật tư của bọn mình thôi!”Hạ Khải Hi đẩy đẩy mắt kính nói.
“Ừ,vậy tuỳ cậu xử lý đi.”Mộ Lăng Huyền xoay người định đi về phía Hàn Thiên Nguyệt thì bỗng dưng dừng lại:”Trời gần tối rồi,chúng ta qua đêm ở chỗ này tránh kinh động tới tang thi.”
“Được,tớ với Vũ sẽ sắp xếp.”Hạ Khải Hi cũng biết tang thi vì sợ ánh nắng mặt trời nên ít hoạt động vào ban ngày,nhưng ban đêm lại là thiên đường của tang thi.Chỗ họ đang ở dù là ngoại ô những vẫn chưa được xem là rời khỏi thành phố được,đi vào ban đêm cực kì nguy hiểm.
“Nguyệt Nguyệt,trời sắp tối rồi.Chúng ta tối nay ở lại đây,sáng sớm mai liền rời khỏi thành phố trở về thủ đô.”Mộ Lăng Huyền đi tới bên người Hàn Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói.
“Ừ,nếu đã qua đêm thì lấy xe vào trong này đi.”Dứt lời cô dùng khế ước liên lạc với Ly Dạ đang chờ ở ngoài lái xe vào thẳng trong kho hàng.
“Vũ,cậu kêu người ra lái xe vào trong này đi.”Mộ Lăng Huyền quay đầu nói.
“Được,tớ đi ngay!”Tôn Ngạo Vũ khi nghe mình bị chỉ tên liền đáp rồi quay người đi phân phó hai người ra ngoài lái xe vào trong này.
Hạ Băng Linh khi nghe anh trai nói Hàn Thiên Nguyệt sẽ gia nhập cùng bọn họ thì lập tức hứng khởi,mặc kệ khí tràng lạnh lẽo của Mộ Lăng Huyền mà bay thẳng tới trước mặt Hàn Thiên Nguyệt vui vẻ tự giới thiệu:”Xin chào,tớ là Hạ Băng Linh,song hệ hoả cùng lực lượng.Cậu là Hàn Thiên Nguyệt, cháu gái của Hàn lão gia chủ đúng không?Cậu cũng 20 tuổi đúng chứ,chúng ta làm bạn nha!À,hoan nghênh cậu gia nhập tổ đội toàn đực rựa chỉ có một bóng hồng là tớ ha!”
Hàn Thiên Nguyệt nhìn mỹ nữ bốc lửa trước mặt đang hồ hơi nói luyên thuyên mà chảy mấy vạch hắc tuyến,cô thật đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.Ngoại hình với tính cách của cô nàng này chả ăn nhập tí ti nào với nhau cả!
Lúc này,Tôn Ngạo Vũ cùng Hạ Khải Hi cũng đi tới:”Chào,anh là Tôn Ngạo Vũ 22 tuổi,song hệ dị năng kim cùng cường hoá.Hoan nghênh một bông hồng nữa gia nhập tổ đội đực rựa này!”Tôn Ngạo Vũ sảng khoái cười nói.
“Chào,anh là anh trai của Linh Linh,22 tuổi.Hạ Khải Hi,song hệ thuỷ cùng hệ mộc.Hoan nghênh gia nhập.”Hạ Khải Hi đẩy mắt kính tự giới thiệu.
“Xin chào,tôi là Hàn Thiên Nguyệt.Còn người bị thương bên kia là Hải Siêu,dị năng lực lượng cũng là bạn đồng hành.Còn người trên chiếc Hummer kia là Ly Dạ.”Hàn Thiên Nguyệt vừa nói vừa chỉ tay về phía Hải Siêu đang nhắm mắt và Ly Dạ vừa xuống xe,trên tay ôm hai con mèo trắng đen.
“Hàn…Hàn Thiên Nguyệt,sao lại là cô!!!”Đúng lúc này,một âm thanh chói tai vang lên khắp kho hàng.
“Có việc?”Hàn Thiên Nguyệt lạnh nhạt đầy chán ghét liếc nhìn Khúc Phi Yến một thân đầy bụi bẩn,chật vật cùng với cái khuôn mặt vặn vẹo xấu xí vì tức giận của cô ta.
Đám sinh viên ở phía sau lúc này mới hoàn hồn nhìn lại Hàn Thiên Nguyệt một thân sạch sẽ trước mắt.Lúc đầu,bọn hắn có nhìn thấy Hải Siêu ở trong đám người Tôn Ngạo Vũ đang được băng bó thì nghĩ là Hàn Thiên Nguyệt chắc là đã xảy ra chuyện không hay,ai ngờ được bọn hắn lúc này lại nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt hoàn hảo vô khuyết mà đứng kia.
“Nguyệt…Nguyệt…cậu…cậu còn sống..”Khúc Phi Yến trợn to mắt lắp bắp nói.
“À,mạng tôi lớn lắm.Chưa chết được đâu,tôi làm cô thất vọng rồi ha!”Hàn Thiên Nguyệt cười mỉa mai nhìn Khúc Phi Yến đang tái mặt trước mặt.
“Cậu…cậu nói gì…gì kì vậy.Sao tớ có thể muốn cậu xảy ra chuyện được chứ,chúng ta là bạn thân mà!”Khúc Phi Yến cắn răng nói.
“Nhưng tôi lại không xem cô là “bạn thân”của tôi đâu!”
“Cậu….cậu…”Khúc Phi Yến tức đến mức suýt cắn nát răng của mình.
“Được rồi,xem như tớ xin lỗi cậu dù tớ không biết tớ làm gì khiến cho cậu khó chịu.Nhưng cậu nếu đã là người cùng nhóm với họ thì mau bảo họ chia chút đồ ăn cho bọn tớ đi!”Khúc Phi Yến cố gắng kìm nén tức giận mà nhẹ nhàng nói.
“Ồ,tại sao tôi phải làm thế? Những thứ họ đang giữ là những thứ họ dùng cả tính mạng của mình để cướp từ tang thi về,tôi lấy quyền gì để bảo họ chia cho các người? Não bị thoái hoá rồi à?!”Hàn Thiên Nguyệt cười lạnh nói.
“Cậu…cậu…”Khúc Phi Yến bị nói đến á khẩu.
“Hàn Thiên Nguyệt,dù gì chúng ta cũng là bạn cùng trường,em có thể nể mặt chút hay không?Nói với họ chia cho bọn anh một chút thôi!”Vương Luân lúc này lại đi tới nhíu mày nói.
“Bạn cùng trường? Tôi biết các người sao?Ở đây ngoài Khúc Phi Yến ra,tôi hình như không quen biết các người!”
“Vậy…em coi như là nể mắt Yến Yến đi!Nói họ chia đồ ăn cho bọn anh.”Vương Luân nói.
“Cô ta còn chưa là cái thá gì để tôi phải nể mặt cả!”Hàn Thiên Nguyệt cười nhạt đầy khinh thường.
“Hừ,Hàn Thiên Nguyệt,cứ nghĩ cô là nữ thần tốt bụng,bọn tôi không ngờ cô lại ích kỉ đến đáng khinh như vậy.”Lúc này một giọng nữ trong đám sinh viên đầy chua ngoa cất lên.
“Ừ,bất quá một đứa con hoang mà thôi.Nữ thần cái nỗi gì chứ!”
“Đúng đó,đồ ăn nhiều thế chia cho chúng ta một ít thì có sao đâu!Đồ con hoang.”
Hàn Thiên Nguyệt nhìn một đám người đang hùa nhau chửi rủa mình mà chỉ cười lạnh một chút rồi xoay người đi vào xe.Một lúc sau thì cô cầm ra một thùng bánh quy cùng một thùng nước suối ném tới trước mặt đám người đang ồn ào.
“Bánh…bánh kìa,có cả nước nữa.Quả không hổ là nữ thần của trường chúng ta.”
“Mau lấy ăn đi,đói chết tôi rồi.”
“Mau,chia cho tôi với!”
Một đám sinh viên nhào tới ôm lấy hai thùng bánh và nước chạy sang một góc khác,bọn họ bắt đầu chia bánh và nước.
Hàn Thiên Nguyệt chỉ nhìn bọn họ cười lạnh rồi đi về phía đám người Mộ Lăng Huyền.Cô chỉ khẽ cong khoé môi rồi trở về như cũ nhanh đến mức chỉ có Mộ Lăng Huyền,Ly Dạ cùng hai con mèo trắng đen ngay từ đầu nhìn chằm chằm cô mới nhìn thấy.Cả bốn đồng loạt rùng mình một cái,trong lòng thì thắp mấy cây nhang cho đám sinh viên ngu ngốc kia khi chọc vào cái tiểu tổ tông thích chỉnh người này.
“Nguyệt Nguyệt,tại sao cậu lại cho bọn mặt dày đó đồ ăn chứ? Bọn họ chửi cậu đó!!!”Hạ Băng Linh tức giận nhảy dựng lên.
“Không sao,có thể là bữa ăn cuối cùng!”Hàn Thiên Nguyệt khẽ mỉm cười rồi đi kím chỗ sạch sẽ ngồi xuống.Mộ Lăng Huyền,Ly Dạ cùng hai con mèo cũng đi theo rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Hả,anh hai.Cậu ấy nói vậy là sao?”Hạ Băng Linh khó hiểu quay lại nhìn ông anh bốn mắt hồ ly nhà mình khó hiểu hỏi.
“…” Hạ Khải Hi không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn đám sinh viên đang ngấu nghiến ăn bánh,uống nước bên kia mà nhíu mày.Một tia sáng loé lên trong đầu Hạ Khải Hi sau đó hắn liền quay đầu nhìn lại Tôn Ngạo Vũ đang đứng bên cạnh mình,cả hai người liếc mắt nhìn nhau liền mờ mờ hiểu câu cuối cùng của Hàn Thiên Nguyệt kia là ý gì.
“Nè,nè.Hai người bớt liếc mắt đưa tình mà giải thích cho em cái coi!”Hạ Băng Linh mất kiên nhẫn nói.
“Khụ…khụ…cái đó…ngày mai em sẽ biết thôi.Đi nấu chút gì ăn đi,đói rồi!”Hạ Khải Hi đỏ mặt ho nhẹ rồi bình tĩnh nói rồi cùng Tôn Ngạo Vũ đi về phía chỗ Hàn Thiên Nguyệt đang ngồi.
“Gì chứ,sao lại đá sang chuyện ăn tối rồi!”Hạ Băng Linh phồng má tức giận đến dậm chân.
“Em thả cái gì vào đó vậy?”Mộ Lăng Huyền không kìm được tò mò.
“Một chút thứ hay ho thôi.Ngày mai chúng ta có trò hay xem rồi!”Hàn Thiên Nguyệt mỉm cười lấy cây kẹo mút ra ngậm.
“…”Ly Dạ,Salem,Ru đồng loạt chảy mồ hôi lạnh.Bọn hắn thấy,đám sinh viên kia chơi xong rồi!
Mộ Lăng Huyền chỉ cười nhẹ rồi tiện tay lấy cây kẹo mút mà Hàn Thiên Nguyệt đang ngậm bình thản bỏ vào miệng,đứng dậy gọi Tôn Ngạo Vũ đi lấy bếp ga mini nấu đồ ăn.Hàn Thiên Nguyệt khi thấy Mộ Lăng Huyền rút cây kẹo từ miệng mình rồi bỏ vào miệng hắn mà cả người cứng ngắc một lúc lâu sau mới hồi thần,cô hơi đỏ mặt rồi hừ nhẹ kêu Ly Dạ lên xe lấy ba lô ở sau xe xuống đây.
Tôn Ngạo Vũ cùng hai anh em họ Hạ nhìn thấy hành động lấy kẹo của Mộ Lăng Huyền mà chết đứng tại chỗ.Đợi khi lấy lại tinh thần thì Tôn Ngạo Vũ đã bị lôi đi lấy bếp ga cùng một ít đồ để ăn,Hạ Khải Hi đành chạy đi kiểm kê vật tư được chia của cả bọn,Hạ Băng Linh không có việc gì làm liền chạy tới bên cạnh Hàn Thiên Nguyệt ngồi xuống.Không ai trong ba người dám hé răng nhắc gì tới cái hành động thân mật đến chói mắt của hai đại boss này,nhất là Mộ thiếu nổi tiếng khiết phích này.