Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 66: Phản Nhẫn Itachi2


Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 66: Phản Nhẫn Itachi2


Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên gương mặt trẻ con…
“Đinh, độ hảo cảm tăng thêm 5%, hiện tại là 5%” Âm thanh của hệ thống vang lên…
Uchiha Itachi, chào mừng đến với cái bẫy tôi sắp bày ra!
Hệ thống rùng mình một cái! Âm thầm thắp cho mục tiêu nhiệm vụ một cây nến!
Trẻ con đúng là dễ lấy độ hảo cảm thật đó.

Cười một cái mà được đến 5%…
Thật ra thì với một đứa trẻ bốn tuổi bình thường, khéo nó trực tiếp tăng thẳng lên 20 rồi ấy chứ!
Đúng là nhân vật phụ có quá khứ bi thảm thì tâm địa cứng rắn thật…
– Itachi, con đang định làm gì vậy hả?_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả hai đứa bé giật mình…
Gia chủ tộc Uchiha-Uchiha Fugaku đã đứng đó từ lúc nào rồi không biết…
Ông già này, là một lãnh đạo thất bại.

Và là một người cha thất bại nốt!
Sinh được hai đứa con rồi cuối cùng thế nào? Mang tiếng sinh ra được hai đứa con thiên tài, rồi sao nữa? Con trưởng thì diệt tộc, sau đó thì đi gia nhập vào băng mafia của thế giới này! Sau đó thì được tẩy trắng, tẩy đến trắng bóc là làm mọi thứ vì làng luôn! Con út thì bỏ làng bỏ bạn bỏ thầy đi giết con cả.


Đến khi giết xong, biết được ẩn tình thì quay ra định diệt làng…
Một người cha thất bại! Trong đầu toàn là tìm cách để phục hưng gia tộc! Nó sẽ chẳng có gì sai nếu ông già này không có ý định tạo phản! Mợ nó chứ! Dù sao thì đó cũng không phải những lý do Chiaki ghét ông già này…
Cô đơn thuần ghét ông ta chẳng qua là vì…
Ngó cái mặt không chơi được kia là đã thấy ghét rồi!
Chiaki cau mày, bàn tay nhỏ lần lên, nắm chặt lấy vạt áo của mục tiêu nhiệm vụ…
– Thưa cha, chỉ là có một đứa trẻ ở nơi này!_ Itachi đương nhiên là biết có một bàn tay đang nắm lấy áo anh…
Mang theo sự ỷ lại và tín nhiệm tuyệt đối!
Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, cho nên cậu nhóc nào đó đang cảm thấy vô cùng “hư vinh”…
Cảm giác được người dựa dẫm, rất tốt đó…
“Đinh, độ hảo cảm tăng lên 5%, tổng độ hảo cảm là 10%!” Cô nhóc nào đó lặng lẽ kéo kéo khóe miệng…
– Cho dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng con cũng không được phép lơ là!_ Vừa nói, ông già kia vừa khởi động sharigan.

Sau đó tức khắc ngẩn người…
Một lượng chakra khổng lồ trong thân thể con bé này…
Hơn nữa, dựa vào mức độ tập trung của dòng chảy ấy…
Có vẻ như nó mang trong mình một loại huyết kế giới hạn gì đó…
Nó mặc dù vẫn chưa được sử dụng, nhưng con bé này là một thiên tài…
Nếu biết cách đào tạo, có lẽ sẽ vượt qua cả Itachi và Shisui…
Lúc này con bé vẫn còn nhỏ tuổi, nếu như có thể lôi kéo được nó…
– Tên cháu là gì?_ Ông cất lời, nhìn thẳng vào con bé vẫn đang nấp sau con trai mình kia…
– C…!Chiaki._ Chiaki cúi gằm, cả người đều run rẩy…!Tận lực làm ra vẻ sợ sệt mà một đứa trẻ nên có…
– Chỉ có tên thôi sao? Họ của cháu đâu?_ Fugaku cau mày, tìm kiếm xem liệu con bé có nói dối không…
– Không biết.

Khi tỉnh dậy, cháu đã…!ở chỗ này rồi.

Ngoài cái tên, cháu không nhớ gì hết!_ Thân hình nhỏ bé lại run lên một lần nữa…
Itachi có thể cảm giác rõ ràng bàn tay đang nắm lấy áo anh chặt đến mức sắp vò nát nó rồi…
– Itachi, đem theo nó về làng đi!_ Fugaku đã quyết định, cho dù con bé này có người thân hay dòng tộc, cũng phải cướp nó về…
Con bé này sẽ khiến cho tộc Uchiha mạnh hơn hẳn một bậc…

Nhất định phải có được nó! Ông âm thầm tính toán…
– Đi nào, em đi cùng với anh chứ?_ Itachi nở một nụ cười vô cùng hòa nhã với cô bé kia.

Chiaki ngẩn người, nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút:
– Được ạ, em sẽ đi theo anh._ Cô hồn nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với anh…
“Đinh, độ hảo cảm tăng 5%, tổng độ hảo cảm hiện tại là 15%!” Ha hả, quả nhiên vẫn là trai tơ, độ hảo cảm của mấy đứa trẻ mài dễ thật đó…
Itachi bế cô bé kia lên, bắt đầu phóng về làng…
Trên đường đi, anh rũ mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình…
Khi nãy chỉ để ý đến vết thương, giờ cậu mới có cơ hội quan sát kỹ…
Cô bé ngồi trong lòng anh gầy gò một cách khủng khiếp, không có chút bụ bẫm nào hết…
Do bị bỏ đói lâu ngày sao?
Mái tóc dài gần chạm đất, có một chút rối và dính bụi, khiến cho sắc vàng óng ả ấy ảm đạm đi không ít..
Đôi mắt xanh như bầu trời, lấp lánh như có nước sóng sánh, người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó…
Hàng mi cong, rợp thành một cái bóng quạt nhỏ, rung rung…
Rõ ràng đang đi đến một nơi mà nó không biết, tại sao lại vẫn có thể thản nhiên đến thế?
……………………………………..
Đại chiến ninja lần thứ ba kết thúc…
Làng Lá đã có được hiệp ước đình chiến, nhưng cái giá phải trả quá lớn…
Chiaki được đưa đến trước mặt Đệ Tam…
– Vậy ra đây là đứa bé mà các người nhặt được tại chiến trường sao?_ Mặc dù đã rời ghế Hokage nhưng vì chưa bổ nhiệm chính thức nên hiện tại ai đó vẫn còn tại vị…
– Nami…!kaze?_ Chiaki nhìn cái đầu vàng chóe của Đệ Tứ sắp tới đang đứng trước bàn làm việc Đệ tam, ngẩn ngơ thốt ra cái tên đó…

Đúng rồi, trong truyện Naruto, có lẽ Mitano là hậu nhân cuối cùng của tộc đó…
Lẽ ra Naruto cũng phải là cái họ này mới đúng, thế mà…
Sau này, tộc Namikaze dường như biến mất khỏi đó…
Nghĩ đến đã thấy tiếc…
– Cô bé, em nói em thuộc tộc Namikaze sao?_ Ngay khi nghe thấy cái họ quen thuộc kia, Minato trở nên kích động…
Anh quan sát kỹ cô bé kia…
Mái tóc rực vàng như nắng, cùng với đôi mắt xanh màu nước biển kia…
Mẹ anh cũng có những đặc điểm ấy, anh cũng vậy, bà kể rằng ông bà anh cũng thế…
Lẽ nào, đó là đặc trưng của gia tộc anh?
– Em không biết._ Chiaki ngần ngại lắc đầu:_ Chỉ là, ngay khi thấy anh, em lại tự nhiên nói ra cái tên ấy…
Ngữ khí của cô hoang mang đến cực điểm…
– Cháu có nhớ cha mẹ cháu đâu không?_ Đệ Tam cắt ngang việc hỏi han đứa trẻ kia…
– Không nhớ.

Cháu không nhớ được gì hết ngoại trừ cái tên…_ Chiaki ngẩn người, cuối cùng lắc lắc đầu…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.