Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 6: Servamp U Buồn4


Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 6: Servamp U Buồn4


Ôm lấy con hồ ly một hồi, Chiaki bèn đứng lên để chuẩn bị bữa ăn…!Ngày hôm nay sẽ bắt đầu tất cả mọi chuyện, cô phải chuẩn bị thật tốt mới được…
Nấu xong bữa tối của Tsubaki, Chiaki vào trong phòng chuẩn bị đồ để gây chiến.

Nhầm, để tự vệ…!Kiếm, quyển trục, kunai và shurikien, roi, quạt, sáo…!vân vân và mây mây…
Sau khi thi triển chút ảo thuật để trông mình như ngày thường, Chiaki dặn dò Tsubaki trước khi đi:
– Trông nhà hộ chị nhé.

Chị có hẹn với Mahiru rồi…
Khi trong nhà chỉ còn lại một mình, con hồ ly đen kia lại biến thành Tsubaki.

Cậu đứng trong phòng, nhìn theo Chiaki và Mahiru đang dắt díu nhau rời đi qua khe cửa…
Mahiru mang theo một con mèo đen tuyền.

Thấy vậy, Chiaki lại có vẻ rất hứng thú với nó:
– Con mèo dễ thương quá đi à.

Cho tớ ôm nó một chút được không?
– Đừng có đùa.

Nó là ma cà rồng đó._ Mahiru đang vô cùng hoảng loạn…
– À._ Chiaki cười cười rụt tay lại…
Ngay khi Mahiru vừa bước ra hỏi nhà, tiếng “Xoảng” từ trong nhà vang lên rõ mồn một…

Từ ngoài ban công, một kẻ có mái tóc dài buộc phất phơ trong gió đáp xuống nhà…
– Ế? Mình được báo là chỗ này mà! Chẳng có ai ở đây cả…
Nghe được tiếng động trong nhà, ngoài Mahiru đương nhiên là có cả Chiaki nữa…!”Xem ra mình đã đúng khi lôi cậu ấy ra ngoài!” Cô khe khẽ thở phào…!Biết trước diễn biến tiếp theo nên Chiaki hiểu sẽ nguy hiểm nếu để lại Mahiru ở nhà…!Vậy nên cô đã dùng mọi cách để kéo cậu ta ra khỏi đó…
Thành phố đã bắt đầu lên đèn, Mahiru ôm theo Kuro khoe ra trước mặt hai người bạn con mèo đen thui…
– Con mèo này sao?
Sau khi kể lại mọi chuyện một cách vắn tắt, Mahiru chốt lại:
– Vậy nên…!Nó thực sự là một con ma cà rồng đó!! Thật đấy! Một con ma cà rồng giống như Sakuya nói! Con vật nhỏ này là một ma cà rồng thứ thiệt!_ Mahiru giơ Kuro ra trước mặt những người bạn của mình…!Chiaki thì tạm thời tách ra để mua kim chỉ và vải…!Cô đi với vận tốc nhanh nhất và kịp thời quay lại trong lúc Mahiru vẫn đang thề thốt rằng con mèo trên tay mình là một con ma cà rồng…!Trong khi đó hai người còn lại vẫn đang đơ người:
– Thật ư? Cậu tin Sakuya à!? Thằng đó xàm vậy mà cũng tin à!!?
Biểu hiện “còn lâu mới tin” đang được treo trên mặt của Ruysei và người còn lại…!Hiển nhiên hai người họ chỉ nghĩ nhân vật chính cửa chúng ta đang nói đùa…
– Mahiru, sao thế?_ Chiaki giả như chưa hề biết những gì họ trao đổi, cô tiến lên hỏi.
– Chiaki, con mèo này rõ ràng là ma cà rồng.

Nhưng mấy cậu ấy không chịu tin tớ._ Mahiru hướng về phía cô cáo trạng…
– Cậu nói con mèo này là ma cà rồng?_ Chaiki bày ra bộ dáng tò mò…
– Tớ nói thật mà.

Thật đấy!_ Mahiru thề thốt…
– Ừ.

Tớ tin cậu!_ Chiaki mỉm cười tin tưởng…!Đương nhiên phải tin rồi! Đó là sự thật mà…
Mahiru cảm thấy khó hiểu khi có người tin cậu.

Còn hai người còn lại bắt đầu hỏi han đủ các thể loại…!Nào là Mahiru mệt tới mức sinh ra ảo giác, rồi lại sống một mình nên rất vất vả…!Cuối cùng còn khuyên cậu ta nên đi gặp bác sĩ…!Đương nhiên là Mahiru phải phản kháng đến cùng rồi…
“Akira, Tsubaki hiện tại có ở nhà không?” Cô thầm hỏi hệ thống trong đầu…
“Không.

Nhiều khả năng là mục tiêu đang ở căn cứ của cậu ta!” Akira đáp lời…
“Quanh đây có kẻ nào đó phải không?” Chiaki phát giác có điều gì đó không ổn, bèn tiếp tục hỏi…
“Phát hiện có sát khí!” Giọng nói lạnh băng vang lên…!Chiaki âm thầm giữ chặt cây Katana trên tay, cảnh giác nhìn quanh…
Quả nhiên, một nhà ảo thuật xuất hiện…
Hắn ta nhanh chóng cắn cổ của Ruysei, và khiến cho mọi người hoảng loạn…
– Là ma cà rồng?_ Chiaki nhíu mày, sau đó nhanh chóng đưa hai người bạn của Mahiru tới một khóc khuất…!Rồi lại quay lại chỗ Mahiru…
– Mahiru, cậu không sao chứ?_ Cô cất lời.
– Rời khỏi đây đi, nguy hiểm lắm!_ Mahiru lúc này đang chật vật tránh thoát khỏi những lưỡi kiếm trên tay tên ảo thuật rởm kia…
Tiếp theo là Kuro biến thành người, đá cho hắn một phát rồi lôi Mahiru chạy mất…
Chiaki không ngăn cản, sẽ mất một chút thời gian để cậu ta “thông não” cho con mèo lười đó…
Trong khoảng thời gian đó, tốt nhất là cô nên…
Chiaki đứng chắn trước gã ảo thuật gia kia, im lặng…
– Cô gái này, ngươi có vẻ như không sợ chút nào nhỉ?_ Hắn tò mò nhìn cô gái trước mắt…

Ánh mắt cô ta trong veo, không chút xao động…
Không sợ hãi, không ngạc nhiên, không tuyệt vọng…
Không gì cả…
Trống rỗng, như một con búp bê tinh xảo…
Chiaki ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tên ảo thuật gia kia và nói từng chữ một:
– Anh sẽ giết tôi?
– Cô đoán xem.
– Anh sẽ không giết tôi._ Chiaki khẳng định.
– Ồ.

Vậy lý do để ta không giết cô là gì nào?_ Tên đó có vẻ đã đến giới hạn…
– Bởi vì tôi không phớt lờ anh._ Ngữ khí của cô thập phần kiên định…
Một tràng cười man rợ phát ra từ tên ảo thuật gia kia…!Tên này đến giới hạn của sự nhàm chán rồi…!Chiaki âm thầm nắm chặt cây katana của mình…!Chuẩn bị để chiến đấu bất cứ lúc nào…!Trong lúc đó vẫn kịp nhìn về phía Mahiru và con mèo của cậu ta…!Thời gian để họ thảo luận chắc cũng đủ rồi…
Tên đó phóng thẳng về phía Ruysei.

Mahiru nhanh chóng chạy ra cản hắn lại, và Chiaki cũng rút kiếm…
Thấy chủ nhân của mình gặp nguy hiểm, con mèo Kuro cũng không thể làm ngơ được…!Bèn xông ra và “vô tình” ký kết giao ước giữa ma cà rồng nô lệ(servamp) và chủ nhân(eve)…
Tiếp theo là một màn giới thiệu về giao ước chủ tớ, rồi lại nói về lý do tấn công, thậm chí còn lôi luôn tên của Tsubaki ra nữa…!Thuận lý thành chương, nói mãi rồi mới xông vào đánh nhau…!Làm Chiaki đứng một bên ngáp dài, chờ mãi mới chịu đánh nhau…
Cuối cùng, theo định luật truyện tranh, Kuro và Mahiro đã đánh bại kẻ địch kia…
Trở ngại duy nhất là Kuro sau khi được uống máu đã mở ra chế độ “cuồng sát”, đã gần như là cắt đôi gã ảo thuật thần bí ấy…
Tiếp theo, tiếp tục dựng hắn lên…!Ý đồ hút máu vô cùng rõ ràng…
Hành động ghé răng vào cổ tên đó khiến Chiaki rùng mình…
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xông tới và cho Kuro một cú đá khiến cậu ta văng ra…!Rồi lại cẩn thận che trước mặt gã ảo thuật thần bí kia…
Mahiru cũng cố hết sức gìm lại sợi xích nối với Kuro, muốn chế trụ cậu ta…
Sau khi tuôn ra một tràng với ý nghĩa đại khái là “hãy đợi đấy!”, tên ảo thuật biến hình cái bụp…
Trên mặt đất chỉ có một con búp bê hình ảo thuật gia nằm đó…
Chiaki bước tới tóm lấy nó, cầm lên săm soi…
– Cái gì đây? Hắn…!chết rồi à?_ Mahiru có vẻ như vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn con búp bê đang được Chiaki ôm trong lòng…

Sau đó là một tràng cười man rợ xen lẫn chê cười phát ra từ con búp bê kia…
Rồi…!Đương nhiên là lại bị Kuro “xiên”…
Màn nói chuyện tiếp theo là về Tsubaki, lý do mà người tên Tsubaki kia ghét Kuro là vì anh ta không biết cậu ta…
Trong lúc mọi thứ vẫn còn rối tinh rối mù thì sợi xích nối giữa Mahiru cuối cùng cũng biến mất cái bụp, khiến hai người ngã ngửa…
Rốt cuộc thì có vẻ như Mahiru cũng không chống đỡ nổi nữa, lăn ra xỉu luôn…
Chiaki thở dài, ôm lấy con búp bê và quay đầu lại nói với Kuro:
– Kìa, Kuro.

Cậu không định đem Mahiru về à? Cứ để cậu ấy ở đây có được không đó…
– Còn cô thì sao?_ Thánh mèo siêu lười hỏi lại…
– Tôi làm sao cơ?_ Cô không hiểu dòng suy nghĩ của tên này đâu.
– Không sợ à? Cô đang ôm một con ma cà rồng đó.
Hóa ra cậu ta lo là Chiaki không chịu nổi việc này…!Cô khẽ cười:
– Không sao hết.

Khả năng tiếp nhận thông tin của tôi lớn lắm.

Chỉ là quỷ hút máu thôi mà…!Quan trọng hơn, mau đưa chủ nhân của cậu về đi…!Còn con búp bê này cứ để tôi giữ cho.
Vậy là mọi chuyện đã được an bài.

Chiaki giúp Kuro đưa Mahiru về nhà, sau đó cô cũng ôm luôn gã ảo thuật gia thần bí kia về…!Cô còn có việc cần dùng hắn…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.