Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 43: Xung Điền Tổng Tư2


Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 43: Xung Điền Tổng Tư2


Lý do của 10 độ điểm hảo cảm, chính Akira cũng không biết…
Vậy là nó trở thành một bí ẩn…
………………………………..
Nhưng sự thật chính là, Tổng Tư cùng thường hay đến chỗ cổng đền ấy để chơi cùng lũ trẻ.

Và anh đã thấy một cô gái ở đấy…
Hôm nào cũng vậy, đúng một giờ nhất định, cô gái đó sẽ ngồi ở đó và mỉm cười chơi đùa cùng lũ trẻ…
Nụ cười của cô ấy trong vắt không chút tạp chất, khiến anh có chút không khống chế được mà muốn đến gần…
Và dường như lũ trẻ cũng rất muốn chơi cùng cô ấy…
Bởi vì hình ảnh thương hiệu này mà Chiaki được Tổng Tư ném cho 10 điểm hảo cảm…
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà khi cô bỏ đi thì Tổng Tư mới đến chơi cùng lũ trẻ…
Anh cũng không biết, vì sao mình lại chần chừ không muốn tiếp cận cô ấy! Chẳng hiểu sao, từ cô gái này tỏa ra một bầu không khí rất lạ…!Giống như, cô gái đó không thuộc về thời đại này vậy…
Trong thời kỳ gió tanh mưa máu như thế này, cho dù là một đứa trẻ cũng không thể cười ngây thơ đến vậy được! Nhưng nụ cười của cô gái này quá mức yên bình, không phù hợp một chút nào hết…!Bởi vậy nên anh chàng nào đó đã lừng chừng suốt mà không bắt chuyện với cô gái vẫn luôn ngồi ở đấy…
Cục diện giằng co ấy cứ tiếp tục, cho đến khi Diệp Ẩn đến đây.

Và đúng sau một tháng khi Chiaki đưa ra lời tiên tri nho nhỏ…
Đúng như cốt truyện, Diệp Ẩn đã đuổi quỷ trong cây đi.


Tuy nhiên A Cúc hình như tin tưởng Chiaki hơn thì phải, vì cô đã nói cho cô ấy biết trước chút tương lai à…
Tuy nhiên, Chiaki dự định là cướp mối làm ăn của DIệp Ẩn…
Bởi thế, cái hôm mà Diệp Ẩn sẽ gặp Tổng Tư, Chiaki đã giành lấy cái giỏ đi chợ…
Có vẻ cuối cùng thì cô gái này cũng chấp nhận mệnh, để Chiaki đi chợ ngày hôm nay…
Bởi thế, Chiaki bèn ôm cây đợi mục tiêu nhiệm vụ…
Rất nhanh, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc…
Mấy đứa trẻ vây quanh cô bé tóc đỏ đang khóc nức nở…
– Bé con, sao em lại khóc vậy?_ Chiaki mỉm cười hòa nhã, cúi người hỏi mấy đứa nhóc.
– Ơ, Đại Lang không cẩn thận làm gẫy trang sức mới của A Vân rồi, A Vân cứ như vậy khóc không thôi.
Đúng là trẻ con thì chỉ có những vụn vặt này thôi…
Tuy nhiên Chiaki chưa kịp làm gì thì đã có tiếng nói cất lên từ phía sau:
– A Vân sao lại khóc vậy?
Lập tức, lúc trẻ khi nhìn thấy người vừa nói liền chạy ù tới:
– Ca ca, ca ca.
Chiaki nhìn theo lũ trẻ, và đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ lần này…
Ừm, đúng là soái ca manhua có khác…
Xanh từ đầu đến chân luôn này!
Xem ra tạo hình màu sắc của Chiaki đúng là khá phù hợp với manhua ha…
Lũ nhóc con đó lôi lôi kéo kéo Tổng Tư đến gần cô bé đang khóc.
– Sao vậy? Đừng khóc nữa…_ Tổng Tư dịu dàng ngồi xuống, xoa đầu cô bé tóc đỏ buộc hai bên kia…!Và quả nhiên là sức hấp dẫn của trai đẹp có khác! Cô nhóc kia lập tức ngừng khóc và kể cho ca ca mới đến một tràng về vấn đề của mình…
Đương nhiên, vấn đề của trẻ con thì có chút khó giải quyết…
Thấy ca ca đẹp trai mãi không nói gì, cô nhóc lại bắt đầu khóc lóc!
Anh chàng nào đó đành cười khổ, sau đó với lấy những chiếc lá phong đỏ rực cài lên mái tóc của cô nhóc:
– Nhìn xem, cái này không phải cũng rất đẹp sao?
Công nhận, tóc đỏ và lá phong đỏ là một bộ rất đẹp!
Chiaki không chậm trễ, lôi ra chiếc gương mà cô đã chuẩn bị từ trước giơ ra trước mặt cô nhóc:
– Bé con, xem này.

Rất dễ thương đấy!

Trong gương là hình ảnh rõ nét của cô nhóc ấy, và hiển nhiên ở cái thời đại không có gương thì nó sẽ được tò mò hơn hẳn…
– Cái kính này của tiểu tỷ tỷ rõ ràng quá!_ Dù sao thì Chiaki cũng đã ở đây được một tháng rồi, nên lũ nhóc cũng có chút quen thuộc với cô…
– Nếu bé con thích thì cho em đó, đừng khóc nữa nha!_ Chiaki mỉm cười đầy nhu hòa với cô nhóc đang cầm cái gương của mình!
– Cám ơn tỷ tỷ!_ Quả nhiên, cô nhóc kia lập tức hết khóc mà vẫy tay với cô…
“Thông báo: độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với ký chủ tăng 5%.

Hiện tại là 15% độ hảo cảm.” Tiếng hệ thống cất lên khiến Chiaki hơi khựng lại! Tốt! Lần đầu gặp nhau mà được 15% điểm hảo cảm là tốt rồi…
…………………………………………………..
Hôm nay Tổng Tư lại gặp cô gái kia…
Cô ấy đang cầm một túi rau quả, có lẽ là vừa mới đi mua đồ về…
Cô gái ấy luôn mặc kimono màu nước rất nhạt, và luôn cột tóc đuôi ngựa…
Cả tháng nay, cô gái ấy luôn ăn mặc đơn giản như vậy, không chút trang điểm nào hết…
Hình như cô bé đang khóc kia khiến cô ấy bối rối thì phải?
Vậy là ngày hôm nay, Xung Điền Tổng Tư đã bước đến và giúp đỡ cô gái nhỏ bé kia…
Nhìn theo mấy nhóc con đang bỏ đi, Tổng Tư bước đến gần cô gái kia:
– Cái kính đó đẹp quá!_ Cuối cùng thì sau cả tháng, anh mới có nói chuyện với cô ấy…
…………………………………………….
Nghe thấy tiếng nói cất lên từ người bên cạnh, Chiaki khẽ cười:
– Đúng là rất đẹp! Tôi vẫn còn một cái đấy, có muốn không?_ Vừa nói, Chiaki vừa lục túi lấy ra một cái gương tròn cầm tay.

Ý định đưa cho cái tên đang đứng cạnh mình…

– Không cần đâu.

Phải rồi, tôi họ Xung Điền.

Tên, là Tổng Tư.

Còn cô?
Ủa? Có phải Chiaki cô nghĩ nhiều không nhỉ? Theo nguyên tác thì khi Diệp Ẩn hỏi anh ta mới nói tên, nhưng sao khi tới lượt cô thì người hỏi lại biến thành anh ta chứ?
– Tên tôi là Minh Tuyết.

Cứ gọi tôi là Tiểu Tuyết thôi._ Chiaki trả lời anh ta với một nụ cười rạng rỡ…
Sau đó, Chiaki có thể nhận ra mỹ thiếu niên này đã ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc…
Và suy đoán của cô là chính xác khi độ hảo cảm đột ngột nhảy lên 20%…
Xem thời gian thấy sắp đến lúc Trai Đằng Nhất đến quán, Chiaki bèn cầm lấy giỏ rau củ mua từ lúc nãy:
– Sắp hết thời gian rồi, tôi phải về đây._ Vừa nói, Chiaki vừa vẫy tay, mỉm cười với Tổng Tư…
– Tạm biệt._ Tổng Tư mỉm cười và vẫy vẫy tay…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.