Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 30: Ace Hỏa Quyền10


Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 30: Ace Hỏa Quyền10


Cứ như vậy, Chiaki lại ngây ngốc ở băng hải tặc “Râu trắng” thêm được gần tuần nữa! Mọi thứ đã chín muồi rồi, chuẩn bị kế hoạch nào…
Bẫy đã giăng ra rồi, giờ thì đến lúc thu lưới thôi…
Vậy là trong vài ngày, đột ngột trên hòn đảo thuộc quyền bảo hộ của Râu Trắng bắt đầu chậm rãi xảy ra biến hóa.

Một vài kẻ đổ bộ lên đảo, bắt đầu mở ra hình thức “đồ sát”! Không ai có thể chặn lại được…
Đương nhiên, mấy tên đấy chỉ đánh người khác cho tàn phế, nửa sống nửa chết thôi! Phải lưu lại mạng cho mấy tên đó chạy về báo cáo với tổng bộ chứ!
Tiếp theo, các đội trưởng được phái đi, đương nhiên là không có ai thắng trận trở về được…
Cuối cùng, mồi lửa thực sự bùng lên khi một ngày nọ, Marco vác theo Ace thân mình đầy vết thương lớn nhỏ trở lại thuyền.

Nói cách khác, đối mặt với mấy kẻ trên đảo kia, hai người đã thua một cách thảm hại…
Hơn thế nữa, Ace còn đang trong tình thế thập tử nhất sinh…
Trong lúc mọi người còn đang ồn ào cấp cứu, đột ngột có một người tiến đến gần Ace…
Sau đó…!cưỡng hôn cậu ta…
Toàn bộ thuyền viên, ngay cả Bố Già cũng đơ người…

Đúng rồi đó, vì người đang hôn tên ngốc kia chính là nữ chính Chiaki của chúng ta…
Mà cô cũng không có hôn không đâu, đây là đang trị thương cho cậu ta đấy! Chính xác hơn là nhái lại thuật chuyển sinh…
Bởi vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên người Ace bỗng nhiên liền lại với tốc độ chóng mặt…
Sau khi Ace đã được trị thương, cô gái nhỏ bé lẳng lặng đứng lên và lướt qua mọi người.

Khi vượt qua Râu Trắng còn nói lại một câu:
– Gửi đến Ace lời xin lỗi của tôi nhé? Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh ấy!
Nói rồi, Chiaki nhẹ nhàng nhảy xuống biển, bắt đầu bước đi từng bước trên mặt biển…
Phía sau lưng, toàn bộ thủy thủ trên thuyền đều tròn mắt nhìn theo thân ảnh đang bước đi chậm rãi trên mặt nước…
Cái này hình như không khoa học cho lắm?
Dù có ăn trái ác quỷ đi nữa thì cũng đâu thể đi lại trên mặt nước như thế này?
Người thường lại càng không thể…
Nếu thế thì…!cô gái đang bước đi đó, là gì?
…………………………………………………………….
Khi Ace tỉnh lại thì trời đã tối, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình hoàn toàn đã lành vết thương, mặc dù chỉ mới một thời gian ngắn…
Điều đầu tiên anh nghĩ tới là Chiaki đã trị thương cho anh.

Tuy nhiên, khi nghe Bố Già nói lại những lời của cô ấy, Ace tái mặt…
Anh thực sự đã quên mất ngày này của 8 năm trước, khi anh tự tay đẩy cô gái nhỏ ấy xuống biển…
Lời nguyền ấy vẫn còn đeo bám sao?
– Bố Già? Bố có biết Chiaki đi đâu không?
– Ta đâu có biết, con bé nói xong thì rời khỏi thuyền rồi!
Nhận được câu trả lời, Ace cau mày…
Anh nghĩ ngợi một thoáng rồi vội vàng xông tới hòn đảo kia, những người còn lại ngăn cản không được bèn dứt khoát đi theo…
Sau đó, ngay khi đặt chân lên đảo đã bị tình cảnh trên đó làm sững người…
Lấy một bóng dáng nhỏ bé làm trung tâm, tất cả nhà cửa cây cối hay cả con người đều hoàn toàn bị phá hủy trong bán kính 10 mét xung quanh chỗ cô đứng…

Chỉ còn lại ba kẻ đổ bộ, lúc này có thể nói là ba cái xác, mà cũng không thể nói là cái xác hoàn chỉnh nữa…
Bởi vì chúng cũng bị giày vò đến không còn hình người rồi…
Cô gái đứng đó, thân hình đầy máu và vết thương lớn nhỏ, với thanh kiếm lấp lánh máu dưới ánh trăng…
Mái tóc rực vàng khẽ bay theo gió, mùi cỏ non thơm mát lẫn với mùi máu tanh nồng…
– Chiaki!_ Ace cất lời, thân hình kia khẽ động…!Sau đó, Chiaki hơi quay đầu nhìn người đang bước đến kia…
Đôi mắt xanh anh trông thấy hoàn toàn trống rỗng…
Màu xanh trong veo ấy khi nhìn thấy Ace thì khẽ chuyển động…
Đôi mắt ấy…!mịt mờ, như thể đang tự hỏi tại sao anh lại ở đây…
Khiến Ace chợt nhói đau, anh tiến thêm một bước và gắt gao ôm chặt cô gái nhỏ vào ngực:
– Chiaki, không sao hết! Cậu không cần phải lo nữa.

Ổn rồi!
Keng…!Thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng thanh thúy…
Cô gái nhỏ bị ôm chặt, tựa vào Ace, dần nhắm mắt…
………………………………………
Ace mang Chiaki toàn thân đầy máu, và cũng trong tình trạng thập tử nhất sinh về.

Anh vô cùng tinh tế mà nhận ra, những vết thương trên người cô ấy hoàn toàn trùng hợp với vết thương của anh…!Giống hệt như lúc trị thương cho Luffy vậy! Đương nhiên là không mất quá nhiều thời gian để anh tìm ra sự thật…

………………………………..
Khi Chiaki tỉnh lại, cô ngẩn ngơ khi nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc-nơi cô đã ngủ suốt mấy tuần nay…!Lập tức ký ức bắt đầu được tua đi tua lại, và kết quả rút ra là: Ace đã lôi cô về đây để trị thương…
Quả nhiên cái màn kịch đêm đó đã đánh thẳng vào thị giác của cậu ta rồi…
Nghe lén được một phần suy nghĩ, Akira không khỏi có chút rùng mình: “Chiaki, vậy ra tất cả trận chiến máu me hôm qua chỉ là màn kịch cô độc diễn thôi hả? Nhưng sao nhìn cô yếu vậy?”
Không sai! Mấy tên Chiaki giết hôm ấy cũng chỉ là người máy thôi mà! Vậy nên cô mới có thể mặt không đổi sắc chặt đôi chặt ba chúng ra vì chúng có phải người thật đâu, nếu bị phát hiện là người máy thì coi như xong! Nhưng máu thì là máu cô thật đấy! Người máy thì làm gì có máu me…!Toàn bộ máu trên đảo và đặc biệt là trong cái “trận chiến” kia, cả mấy hình nhân nữa, đều là do Chiaki trút cả lít máu của mình ra đó bôi bôi trét trét, rồi đặc biệt tạo hình đấy!
“Chiaki, cô thật sự quá mức…!liều mạng…” Nghe xong toàn bộ mọi thứ, Akira chỉ có thể thốt lên như vậy…!Trái lại, Chiaki chỉ cười cười…!Tốn nhiều máu như vậy, tất cả chỉ vì độ hảo cảm thôi…
Nhưng vì cái quái gì mà tình cảm của anh ta chỉ tăng thêm được 1% độ hảo cảm thế hả? Tại sao chỉ có 86% tình cảm?
Chiaki một đầu đầy dấu chấm hỏi bước ra khỏi phòng, lại thấy một lũ ngốc đang ngồi mở tiệc tùng…
Tiện tay kéo một tên đang say khướt lại, Chiaki mới biết bọn họ mở tiệc mừng đã đánh bại ba tên người máy tại hòn đảo kia…
Ha! Được lắm! Người đánh bại chúng thì sống chết chưa rõ, mấy tên điên này đã bắt đầu mở tiệc…
Chiaki đột ngột muốn treo tất lũ này lên…
Chẳng qua, nhìn cả bọn đã xỉn quắc cần câu thế này rồi chắc cũng chẳng làm được gì nữa đâu! Chiaki nhìn quanh, sau khi đã xác định là mọi người đều đã say hết rồi mới bước đến bên cạnh mục tiêu nhiệm vụ của mình…
Ace cũng ngủ luôn rồi! Chiaki khẽ thở dài và nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh ta…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.