Đọc truyện Nữ Phụ Văn Của Anime – Chương 142: Thanh Long Shin-ah2
Cái cô nhóc mới đến kia, cực kỳ được lòng người khác…
Mềm mềm manh manh, dễ thương chăm chỉ, lại còn rất lễ phép nữa chứ!
Đám trẻ con trong làng cũng rất là thích chơi với cô bạn ấy!
Tại sao ấy hả? Đương nhiên là bởi vì cậu ta vừa xinh vừa đáng yêu chứ còn sao nữa…
Một lẽ tất nhiên, cái cô nhóc được nhắc đến ở đây…
Chính là Chiaki chứ còn ai vào đây được?
Cô thường lăng xăng giúp đỡ tất cả mọi người trong làng, sau đó là đi cọ độ hảo cảm của mấy cậu nhóc lớn tuổi hơn mình một chút…
Cần phải ở chung với đám trẻ con này để tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ mà!
Và rồi, vào một ngày khi tất thảy mọi trẻ con đều tụ tập lại chơi quay, Chiaki cũng ở lẫn ở trong đó và tỏ vẻ cực kỳ thích thú…
Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ cho đến khi con quay đụng vào một bàn chân nào đó và dừng khựng…
– Ah!_ Cậu nhóc vừa mới đánh quay kêu lên thoảng thốt!
Một bàn tay, lẳng lặng cầm con quay ấy lên…
Cậu nhóc với chiếc mặt nạ đeo trên mặt, cầm con quay lên và rụt rè hỏi xin được chơi thử…
Thế nhưng, toàn bộ lũ trẻ đều hét toáng lên và bỏ chạy…
Tất cả, đều bỏ chạy, ngoại trừ một người…
Cô gái mới đến nhìn nhìn cậu nhóc chỉ tầm tuổi mình, hơi nghiêng đầu một chút…
Chiaki quan sát cậu nhóc nho nhỏ, khóe mắt bỗng nhiên cay cay…
Hóa ra đây là Thanh long sao?
Chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi thôi mà, thế nhưng lại đeo mặt nạ, giọng nói đầy rụt rè và cử chỉ hết sức vụng về…
Cậu ấy, khiến cô nghĩ đến Gaara…
Đều là những đứa trẻ mang sức mạnh mà mình không muốn có, để rồi bị người khác xa lánh…
Trẻ con thì đâu có tội tình gì chứ?
Hình cảnh cậu nhóc trước mặt và cậu nhóc tóc đỏ chồng lên nhau, đồng điệu một cách kỳ lạ…
Để rồi, khiến cô nhóc nhỏ bé rớt nước mắt…
…………………..
Thanh long nhỏ bé nhìn thấy cô nhóc chỉ tầm tuổi cậu bỗng nhiên sụt sịt, không khỏi cuống lên…
Khoan đã, chuyện gì thế này?
Sao bỗng nhiên cậu ấy lại khóc?
Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã bị Ao-Thanh long đời trước lôi đi xềnh xệch…
Trước khi đi, Thanh long vẫn kịp lướt nhìn mọi người…
Mọi đứa trẻ nấp trong lòng người lớn, mọi người đều đưa ánh mắt sợ hãi, cảnh giác lẫn căm thù…
Toàn bộ, đều chiếu vào cậu…
Và cả, cô bạn nhỏ nhỏ kia nữa…
Cậu ấy đang nhìn cậu…
Nhưng, trong ánh mắt ấy, không có sự căm ghét!
Nó, chứa một thứ cảm xúc gì đó mà Thanh long hoàn toàn không hiểu được…
Hơi rối rắm, dường như có chút hoài niệm, và cả…!cô đơn?
Chiaki ngẩn ngơ nhìn theo hai bóng dáng xanh lam ấy rời đi, không kịp nói gì hết…
Được rồi, tiếp theo, cô nên làm gì nhỉ?
“Akira, khả năng vô hiệu hóa của tôi, chúng cũng có tác dụng với Tứ long đúng không? Kiểu như, ngăn cản họ ấy?” Cô gái nhỏ bắt đầu trao đổi với hệ thống trong đầu mình trong lúc bước trở về căn nhà mình được dùng ở tạm…
“Trên lý thuyết thì là vậy, nhưng thực tế thì sức mạnh của ký chủ sẽ không thể phát huy hết trong cái thân xác này đâu!” Hệ thống vừa kiểm tra dao động sức mạnh vừa đáp lại…
“Không sao, thế là tốt rồi!” Chiaki mỉm cười trước khi lôi từ trong căn bếp nhỏ của mình ra một rổ bánh mới làm…
Nào, bắt đầu cọ độ hảo cảm thôi!
………………………………………
Bên trong căn nhà ngoài rìa làng, Ao đang một lần rồi lại một lần nhắc nhở với tiểu Thanh long bốn tuổi…
Rằng cậu chỉ là một con quái vật mang theo sức mạnh bị nguyền rủa…
Rằng, một kẻ như cậu sẽ vĩnh viễn không có bạn…
Đúng lúc đó thì cánh cửa gỗ được gõ theo từng nhịp một, nhẹ nhàng và có chút rụt rè…
Ao ra mở cửa, sau đó sửng sốt khi thấy đứng ngoài đó là một cô bé con…
– A, xin chào.
Cháu có thể vào không ạ?_ Người đứng đó là một cô nhóc với mái tóc được cột cao nhưng vẫn dài đến thắt lưng, và vàng rực…
Ông chưa từng thấy ai như vậy trong làng hết, không lẽ là kẻ mới đến sao?
Con nhóc này, chẳng lẽ nó không biết gì về những lời nói đó?
Cho nên, nó mới thản nhiên đến vậy sao?
Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Aoi, nhưng ông vẫn dịch ra một khoảng để cho cô nhóc kia vào…
Cô nhóc, chính là Chiaki, đương nhiên rồi…
Thản nhiên bước vào căn nhà, cô nhóc nào đó mỉm cười với Thanh long nhỏ bé…
– À, lần đầu gặp mặt.
Cháu mới đến ngôi làng được mấy hôm, hi vọng được giúp đỡ.
Đây là quà làm quen ạ._ Vừa nói, Chiaki vừa đưa rổ bánh vẫn còn bốc hơi nóng ra đưa cho hai người kia…
Cảm nhận được cậu nhóc đeo mặt nạ đang nhìn mình, cô nhóc nhỏ hơi quay người nhìn cậu ta…
Sau đó, nở một nụ cười thật đáng yêu…
Để xem nào, chắc chắn sẽ tăng được từ 10 đến 20 độ điểm hảo cảm đây!
Thế nhưng, hệ thống trong đầu lại yên lặng…
Quạ, quạ, quạ…
Cái quái gì vậy, cậu bạn này thậm chí còn không rung động một chút nào sao?
Thật à? Thật đấy à?
“Akira, thiết lập nhân vật này của cậu ta có sai không đó?” Chiaki không khỏi gầm gào hệ thống…
“A, cái này là lỗi của chúng tôi, không phải của ký chủ!” Akira sợ ký chủ nhà mình suy sụp, vội vàng nói…
“Hử?” Chiaki tò mò hỏi lại…
“À thì, chỉ có mỗi thiết bị truyền tống đã được sửa thôi.
Thiết bị đo chỉ số tình cảm của chúng tôi vẫn chưa sửa xong! Cho nên, ừm, ký chủ sẽ không thể nào biết được chỉ số tình cảm của các nhân vật với cô đâu!” Khi nói những lời này, hệ thống run đến răng đánh lập cập…
Chậc, chỉ tại cậu hấp tấp muốn đem ký chủ ra khỏi cái thế giới kia, giờ thì chắc chắn sẽ lãnh đủ mất!
Ngoài ý nghĩ của Akira, Chiaki lại có chút trầm ngâm…
Vụ này hình như đi quá xa rồi! Chỉ vì một con virut mà cả cái hệ thống hỏng đông hỏng tây…
“Thôi được rồi, tôi sẽ tự xử vậy!” Vừa thầm nói với hệ thống trong đầu như vậy, Chiaki vừa cầm một chiếc bánh và đặt vào tay của tiểu Thanh long…
Sau đó, lại một lần nữa nở nụ cười thật rạng rỡ…
Nụ cười ấy, khiến cho Thanh long bốn tuổi lóa mắt…
……………………………………………
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tiểu Thanh long không đột ngột nói rằng có người sắp đến tấn công làng…
Ao nghe thế, liền lập tức cầm kiếm đi theo hướng mà cậu ấy chỉ…
Hai người đi luôn, bỏ lại Chiaki ở đó…