Nữ Phụ Lãnh Huyết

Chương 7: Lớp E


Bạn đang đọc Nữ Phụ Lãnh Huyết FULL – Chương 7: Lớp E


Khi cô đi mọi việc vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chủ đề bàn tán lại về cô và nữ chính, vào tiết học cô bước vào lớp mặc kệ tiếng thông báo của bà cô.

“Em Bạch Hân Ngôn đi vào lớp sao không xin phép tôi, thật thiếu lịch sự, nay tôi thông báo cho em biết em bị đày xuống lớp E, giờ mau dọn đồ xuống đó đi”- bà cô lúc trước vì thấy cô là địa vị nên không dám làm gì cô, giờ trở mặt một cách nhanh chóng.

Cả lớp cười thầm, bà cô cũng rất đắc trí vì đuổi được cô đi, dù sao nếu bà cô không chuyển thì cô cũng tự động chuyển.

Cô ngán mấy cái ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống của lớp và đặc biệt là của nữ chính.

Cô không thèm lấy đồ làm gì tại cô đâu có gì để dọn , nữ phụ này chủ yếu là để ngắm mĩ nam chứ có học hành gì, nên cô không nói lời nào thọt hai tay vào túi quần bước đi, bà cô tưởng cô sợ nên mặt đắc trí hơn.

Đối với nữ chính cô ta chỉ muốn đứng lên cười cho đã mà vì giữa hình tượng nên chỉ cười thầm, còn các nam chính trong phòng thì cứ nghĩ cô sẽ làm ầm lên, nhưng chính họ thất vọng rồi.

Bước trên hành lang ở tầng trên cùng vắng vẻ đến rợn người, chỉ ở cuối dãy đó là lớp E, lớp bị cả trường ruồng rẫy, hắc hủi, khinh bỉ nữa, lớp này cô thích.


Từng bước tới lớp cô nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của thành viên trong lớp.

“Chuẩn bị chưa bây người bị đày xuống lớp này là một tiểu thư chua ngoa, thích ve vãn con trai của trường, thành phần này không nên có ở lớp E, phải cho cô ta một bài học”- câu nói này của cô gái tóc đen, dáng người cũng không tệ.

“Ừ, mà lớp mình chưa biết tính tình thật của cô ấy mà, lỡ như cô ấy giấu tính cách của mình thì sao?” – một cô gái khác tóc màu hồng nói
“Theo như cái loa phát thanh của lớp ta bạn Ngân bà tám thì thông tin trên là chính xác nên không cần nhan nhượng”- một chàng trai
“Vậy ư, không ngờ lớp E không như lời đồn đó, nhưng tiếc là sự chuẩn bị chào đón của các cậu bị tôi phá hỏng rồi, soorryyyy nhá”- cô mỉm cười.

Chỉ có nhiêu đó mà đòi dạy dỗ cô sao nằm mơ rồi.

Cả lớp vừa nghe tiếng ai cung tản ra đứng ở cuối lớp, nhìn cô như sinh vật lạ, vì sao cô lại đi mà không có tiếng động chứ, ngay cả người thính nhất của lớp cũng không thể cảm nhận được tiếng bước chân của cô.


“Yooooo, kh.

.

không ngờ c.

.

cô lại là tiểu thư của Bạch gia, nhưng lớp này không hợp với cô, sao không kêu ông cha quý hoá của cô cho cô trở về lớp 12A1 đi”- cô gái tóc đen
“Nhưng tôi thích ở đây hơn, lớp này cho tôi một cảm giác mới mẻ nên hiện tại tôi chưa muốn rời khỏi đây, với lại ở dưới kia thật ồn ào và các câu chuyện của các công tử tiểu thư thật nhàm chán, còn phải coi em gái diễn trò thật mệt mỏi và còn nhiều chuyện khác vân vân mây mây, nếu không công nhận tôi thì coi tôi như không khí cũng được ok”- cô nói xong thì tới cái bàn cuối lớp gục xuống ngủ.

Lớp đứng đó cũng có chút tiếp thu một chút nên để yên cho cô ngủ, rồi tụ lại ở một góc khác của lớp nói chuyện gì đó
“Ê, vịt cái loa của mày có vấn đề hơm sao đưa tin gì sai bét hết vậy?, có như lời đồn đâu, mày là vịt nên đưa toàn tin vịt không hả?- một cô gái khác
“Mệt quá để coi biểu hiện của cô ấy xem sao, giờ bàn chuyện thực tế đi làm sao cho bà tắc kè bỏ chạy mới là vấn đề”- một tên con trai của lớp
“Cho bả uống nước có bỏ thuốc xổ, rồi đặt nguyên một xô nước có bỏ một vài keo với lông gà trên đầu bả, chế thêm một ít dầu ăn ở dưới đất đảm bảo đuổi được bả”- đang bàn thì từ đâu có giọng nói chen ngang, phát ra từ bàn của cô, lớp im lặng không ồn ào như mọi ngày.

Hết chương 7


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.