Nữ Phụ Lãnh Huyết

Chương 25: Buổi Sáng Không Yên Tĩnh


Bạn đang đọc Nữ Phụ Lãnh Huyết FULL – Chương 25: Buổi Sáng Không Yên Tĩnh


Sáng hôm sau cô thức dậy thì nghe thấy tiếng gõ bên ngoài còn có giọng của Tiểu Thiên vọng vào, chắc là có chuyện gì gấp lắm.

– Chị Ngôn! Chị Ngôn ông ta hôm nay lại qua nhà mình, ông nay không có nhà chị mau xuống dưới, hình như còn có một tên con trai nữa- Tiểu Thiên vẫn gõ cửa cô ra mở cửa cho Tiểu Thiên vào.

– Rồi, chị nghe rồi em tới giường ngồi đợi xíu đi chị, chị đi làm vscn xong rồi sẽ xuống cũng em được không?- Cô lấy đồng phục đi vào nhà tắm.

Bước ra trên người cô là đồng phục của trường royal lúc đầu cô định ăn mặc khác người một chút nhưng tránh gây sự chú ý nên hôm nay mặc đúng đồng phục cho giống người.

Con mắt trái của cô là màu đỏ được gắn một cái kính áp tròng lên, hai bên tai cô đeo bông tai hình chữ thập màu bạc, cô để tóc đuôi ngựa mái tóc cô dài khi buộc lên đuôi tóc vẫn còn dài tới lưng.

Trên mặt cô được đeo lên thêm cặp kính không độ để làm giảm đi nhan sắc của mình, nhưng cô vẫn xinh bước tới bàn trang điểm thực ra môi đỏ cô sẵn rồi nên chủ cần bôi chút son dưỡng là được.


Xong mọi thứ cô cùng Tiểu Thiên bước xuống nhà, tại phòng khách cô nhìn thấy ông ta định đánh một người hầu đứng gần đó xung quanh là mảnh thủy tinh cùng với nước.

– Có chuyện gì ở đây?- Cô bước tới tay cô ngăn lại hành động chuẩn bị đánh người của ông ta, Tiểu Thiên thì đỡ người hầu đó dậy dặn dò gì đó rồi quay lại ghế ngồi xuống.

– Cô là ai sao lại dám xen vào chuyện của tôi, hiện tại tôi muốn gặp Tề gia chủ- ông ta lạnh lùng thu tay lại ánh mắt không thiện cảm nhìn cô, ông ta không nhận ra cô cũng đúng thôi 1 năm qua cô đã thay đổi mà.

– Nay ông có công việc bận nên tôi sẽ là người nói chuyện với ông, nói gì nói nhanh lên tôi còn phải trở Tiểu Thiên đi học- Cô ngồi xuống, đống đỗ vở được lau dọn kĩ càng, người hầu lúc nãy bưng một tách cafe để trên bàn cho cô.

– Cô có tử cách nói chuyện với tôi, mục đích tôi tới đây là để đưa Tiểu Thiên về nó là con tôi- ông ta đứng đó ra hiệu cho người đàn ông phía sau đi tới.

– Vậy tôi với tư cách là Tiểu Thư Tề gia đương kim đứa con hờ của ông được không, Bạch Mạc Vũ- cô uống một ngụm cafe liếc mắt nhìn khuôn mặt trợn trắng của ông ta.

– Mày!.

mày nói gì mày là Bạch Hân Ngôn thật không thể có chuyện đó, thực sự mày là ai?- ông ta lắp bắp tay chỉ thẳng vào cô.

– Chậc, già rồi thì nên ở nhà đi để tôi nhắc lại cho ông nghe tôi Tiểu thư Tề gia Bạch Hân Ngôn! à không nói đúng hơn là Tề Hân Ngôn, với lại tôi rất ghét ai dám chỉ thẳng vào mặt mình lắm- cô cười khẩy nhìn ông ta đang tức giận đến rung người.

– Muộn rồi bảo vệ đâu tiễn khách, đóng cửa, thả chó, tới giờ học rồi Tiểu Thiên đi học thôi chị trở- cô đứng dậy cô đi qua ông ta, rồi cô nhìn lên người đứng sau ông ta, ngũ quan tinh xảo, thân hình to lớn nếu cô đoán không nhầm thì anh ta là nam chính cuối cùng trong truyện Mạc Tử Trạch.

Cô chỉ nhìn sơ qua thôi rồi bước ra cửa, ông ta bị bảo vệ lôi đi chủ còn mình nam chính đứng đó ngẩn ngơ bộ sức hút của anh bị suy giảm, anh suy nghĩ rồi đi ra khỏi Tề gia.

Khi đưa tiểu thiên đến trường cô lái xe tới trường royal, giờ thì mọi người đã vào học hết rồi cô cất xe rồi thư thái đi lên lớp giữa đường cô gặp một bà cô giám thị

–  Cô kia cô đi đâu mà tới giờ này mới bước vào lớp, lên phòng hiệu trưởng với tôi ngay lập tức- Bà giám thị nhìn cô ánh mắt không có thiện cảm, chắc tại thấy cô hiền quá mà.

Thôi kệ cho bả đắc trí trong một vài phút nữa cũng được, rồi cô sẽ cho bả vào địa ngục trong vài giây, đang định bước theo bà cô thì phía sau có người gọi.

– Ngôn nhi là bà phải không?- Min cùng với lớp E chạy tới tất nhiên là còn có cả 2 nam chính và còn một người mà cô thầm thương trộm nhớ nữa, còn ai ngoài Bạch Hiên Nhu.

– Mấy anh chị làm gì ở đây hiện tại đang trong giờ học, không muốn học thì đi về không cần tới trường nữa tôi sẽ đề nghị với ban giám hiệu đuổi học mấy anh chị- bà cô tức giận.

– Bà không cần làm ở đây nữa, trường này là do gia đình chúng tôi tài trợ không cần một người như bà ở trong đây- nam chính Đông Cung Sở Ly mặt lạnh lùng nhìn bà ta.

Còn bà giám thị thì tái xanh mặt trong trường này học sinh đều sợ bả vì bả là emcủa hiệu trưởng bả có thể đuổi học những người bả không vừa ý, nhưng hôm nay bả chọc nhầm người rồi.

– Dạo này lớp vẫn trốn học đi chơi nữa hả Ice- cô mỉm cười đi tới chỗ lớp E, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của nam chính và căm ghét của nữ chính.

– Bà về rồi Ngôn nhi! oa oa!.


tui nhớ bà quá!.

tềnh yêu của tui!.

oa oa! – Kyo bay tới định ôm cô, cô nghiêng người qua một bên tránh Kyo liền ôm đất mẹ thân yêu.

– Vào lớp đi, ở giữa trường mà nhốn nháo xíu nữa xe của sở thú tới hốt cả đám, 1 năm bà đi tụi có nhiều chuyện muốn nói với bà lắm đó- Ken nhắc nhở.

Rồi cô cũng mọi người đi vào lớp mặc kệ ba bức tượng đứng như trời trồng kia.

Hết chương 25


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.