Đọc truyện Nữ Phụ Công Lược Truyện – Chương 97: Nữ Vương Thần Minh (1)
Quay trở lại không gian hệ thống, Nhàn Vũ thả mình trên chiếc giường mềm mại trong phòng mà mình làm lần trước để ngủ một giấc bình yên.
Khi ở vương quốc zombie kia, cô chẳng mấy khi ngủ yên một vì người bên gối, rồi còn vì cái đám zombie có ý thức kia lại còn muốn làm phản nữa nên còn phái người hại cô. Thật không biết điều mà.
May mà cô đi rồi chứ còn ở lại chắc cô phá hủy cả cái đế chế chết tiệt do mình tạo ra mất.
Đến lúc tỉnh dậy, Nhàn Vũ bảo Bạch Miên mở bảng dữ liệu của mình ra.
Họ và tên: Nhàn Vũ
Tuổi:21
Kĩ năng nhân vật: Giọng hát cứu rỗi, băng linh căn.
Điểm nhiệm vụ: 2800
Kho đồ thu thập: Cách chế tạo thuốc biến thành zombie.
– Ồ. Có thêm mục mới gì vậy?
– Dạ thưa kí chủ. Đây là mục các kĩ năng cô thu thập được qua mỗi vị diện. Một số vị diện đều có các kĩ năng như vậy. Sau này cô có thể sử dụng nó để phòng thân.
– Vậy còn mục liên quan đến hắn thì sao?
– Dạ thưa kí chủ. Việc này cô không cần lo. Chúng tôi công tư phân minh, dù cả đoàn chúng tôi không thích cô nhưng về phần của “hắn” thì cô không phải lo.
Vậy có nghĩa là người cô nhốt cô trong thế giới này không chỉ có một người cùng một hệ thống mà là một tổ chức. Tạm thời cô đắc tội không ít người ở thế giới thực nên vẫn còn phải xem xét. Mà lại nói bọn chúng còn muốn ghép đôi cô với tiểu phu quân nữa. Rốt cuộc kế hoạch của chúng là gì. Không nghĩ lan man nữa, Nhàn Vũ xoay sang Bạch Miên ra lệnh.
– Cứ đưa ra đây đã.
– Vâng thưa kí chủ.
Bạch Miên không chứ ý đến thái độ của cô, đưa tay lên một cái. Một bảng to hiện ra.
Nhìn cả khung một màu xám, có hai cái thẻ màu bạc lẻ loi. Nhàn Vũ thở dài, nhìn chốc lát nghĩ không biết đến bao giờ mới thu thập xong được kín chỗ thẻ này nữa.
Vào phòng bếp, nấu một bữa cơm thật hoành tráng, Nhàn Vũ ngồi vào ăn. Bạch Miên nhìn mà thấy đói bụng sắp khó chịu chết mất.
Nó vẫn chột dạ, sợ cô vì lần trước hãm hại cô một lần rồi. Bạch Miên nghĩ chắc chắn Nhàn Vũ cố tình làm vậy, cô đang hành hạ nó bằng thức ăn.
Nhìn những món của cô không xa hoa, tráng lệ như nhà hàng sang trọng mà có phần đạm bạc nhưng ăn vào liền khó quên nha.
Tuy có lẽ rằng không bằng đầu bếp hạng nhất nhưng ăn thật sự ngon. Nếu cô không ở chức vụ kia có thể cô sẽ đi làm đầu bếp đi khắp thế giới mất.
Nhìn thức ăn đầy bàn mà nó có chút khó cưỡng. Nó đã định đợi cô ăn xong còn lại thì nó có thể hưởng ké một tí vậy mà nó không lường trước được rằng sẽ có ngày cô gọi tiểu hỏa ra.
Bạch Miên thấy trong mắt cô đầy ẩn ý liền cả người không khỏe, tinh thần bất an.
– Tiểu hỏa à. Nếu ngươi thích có thể ăn hết chỗ này nha.
– Thật sao chủ nhân?
– Thật chứ. Vậy ngươi có thích không?
– Có chứ. Chủ nhân cô cho tôi cái gì thì tôi cũng đều thích hết.
Tiểu hỏa đáng yêu dùng mắt long lanh nhìn cô.
– Vậy ăn đi. Nếu chưa no thì có thể bảo ta.
Đứa bé con đáng yêu tiểu hỏa liền nhanh chóng nghe lời ăn hết bay chỗ đồ ăn kia. Bạch Miên luyến tiếc chỗ đồ ăn ngon kia mà đầy căm hận nhìn tiểu hỏa.
Nhận được ánh mắt của Bạch Miên, Tiểu hỏa đáng thương trốn sau Nhàn Vũ. Thành ra dù có tức thế nào, Bạch Miên cũng không làm gì được tiểu hỏa.
Bỗng, Nhàn Vũ lấy ra một đĩa đồ ăn. Bạch Miên liền di dời sự chú ý của mình sang đĩa thức ăn đó. Nếu không phải vì ngại hình tượng hệ thống cùng sợ Nhàn Vũ thì nó không biết đã lao lên cướp bao lần cái đĩa kia mất rồi.
– Oa oa oa. Kí chủ à. Cô đừng bắt nạt bổn hệ thống được không. Nếu thích thì một mình đi mà ăn sao lại còn đi kích thích dạ dày của tôi nữa chứ. Kí chủ đáng ghét. Tôi ghét cô.
– Nếu ghét ta thì ngươi mau bảo chủ nhân ngươi thay hệ thống khác đi.
– Cô nơi thì dễ lắm ý. Đừng tưởng hệ thống chính thức
– Cô đừng có mà nghĩ rằng hệ thống chính qua đạt tiêu chuẩn chúng tôi có nhiều, bọn họ cũng như tôi phải phục vụ mỗi người khác nhau. Tôi phải phục vụ cô dễ dàng à. Đồ ác ma.
Đang sôi máu, Bạch Miên không nghĩ nhiều mà nói luôn Những gì mình đang nghĩ trong đầu ra. Hụt hơi một chút nhưng nó vẫn nhìn Nhàn Vũ chằm chằm.
Bỗng cả bầu không khí trong không gian hệ thống như bị ngưng đọng. Nhàn Vũ tỏa ra uy áp cùng sự lạnh băng rồi cùng sát khí được tôi luyện qua thời gian dài.
Thôi xong.
Lúc này Bạch Miên mới nhận ra mình vừa nói gì. Sợ hãi vô cùng, nó không dám ho he gì nữa. Nhàn Vũ nhìn nó chằm chằm như muốn nhìn nó ra hoa vậy.
– Ngươi nói đúng. Ta là ác ma nhưng ít nhất ta thật thà, mạnh mẽ hơn lũ ” Thiên thần ” giả tạo kia. Nói là giúp người mà thành ra hãm hại, ngáng chân người khác. Ta có thể đáng ghét, đáng chết trong mắt các ngươi nhưng khi nào mà ngươi có thể giết chết ta rồi thì nói tiếp.
Nói xong, Nhàn Vũ để đĩa đồ ăn xuống, đi rửa đống bát đĩa kia rồi ngồi trên ghế khoanh chân nói:
– Đưa ta vào vị diện tiếp theo.
– Vâng.
[ Có muốn vào thế giới tiếp theo không?]
[Yes/No]
– Yes.
Thoát khỏi sự khủng bố kia, Bạch Miên mới thở phào được một cái.
Thật đáng sợ mà. Đều tại mày cái miệng quạ đen đúng là khổ tôi quá.
Bạch Miên trong không gian đó miệt mài suy nghĩ cách vuốt lông.
Còn Nhàn Vũ đã vào thế giới tiếp theo kia. Cô thức dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy màu vàng.
Dựa theo trang phục thì có thể cô đã về cổ đại và xuyên qua nhà quyền quý nào đó rồi.
– Bạch Miên cập nhật cốt truyện.
– ————‐——————————————————————–
Hello mọi ngươi qua vị diện mới, *tung bông*. Giờ chắc tầm 2 ngày ta ra chương một lần vì ta còn tìm ý tưởng, sắp xếp từ ngữ cũng như sửa lỗi chính tả nữa nên mọi người hãy chờ nha. Đừng bỏ rơi ta đó nhé.
Yêu yêu. Còn về bão chương thì hơi khó vì ta là người nghiệp dư, đây là quyển đầu tay đó. Thông cảm nhé.