Đọc truyện Nữ Phụ Công Lược Truyện – Chương 5: Ông Chồng Trong Sáng Ngây Thơ Của Tôi (4)
Điện thoại của Nhàn Vũ đột nhiên vang lên. Bây giờ cô mới để ý rằng máy của nguyên chủ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chủ yếu là Cốc phu nhân gọi đến. Cô thấy vậy liền gọi lại thì…:
– Tiểu Vũ! Con đang ở đâu đấy? Sao mẹ không gọi cho con được? Tiểu Vũ con mau trả lời đi.
Nghe thấy rõ sự lo lắng trong giọng của thì cô cảm nhận được trong lòng ấm áp. Cô liền trả lời lại do sợ Cốc phu nhân lo lắng quá. “…Thôi nha mẹ nha, tí nữa con về giải thích sau nha. Tạm biệt mẹ nhé.”,” Ơ kìa, cái con bé này. Chuyện gì nói luôn đi đừng tắt máy thế…”
Bây giờ, nhìn Ánh Minh vẫn đang ngẩn ngơ, cô vội vàng bảo cậu dậy đánh răng. Còn cô mua hàng online trên điện thoại ở gần đây khá là uy tín. Chẳng bao lâu, người ta đã mang quần áo đến.
Cô bảo Ánh Minh vào phòng tắm thay đồ còn cô thì ở ngoài này thay. Tầm năm, mười phút sau, cô thấy mình đã xong liền đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa. Rồi chợt nhiên, Ánh Minh đi ra.
Nhàn Vũ mua cho cậu là chiếc áo sơ mi nam kẻ sọc trắng cùng chiếc quần tây nam. Nên giờ tuy cậu chưa biết bẻ cổ tay cùng cổ áo thì thay vì sự nghiêm trang mà bộ áo vốn nên có lại trông gợi cảm vô cùng như dụ dỗ người ta phạm tội vậy.
Lâm Ánh Minh thấy thế thì nở nụ cười tỏa nắng, ngây thơ gọi cô:
– Vợ ơi, trông chồng có đẹp không?
Thấy thế, cô càng khổ sở để mình không chảy máu mũi. Cô khó khăn chỉnh lại đồ cho cậu để ra đường đỡ quá nổi bật. Rồi lẩm bẩm:” Đẹp vô cùng luôn đó nha, khiến một người ế suốt bao nhiêu năm như tôi cũng phải sụp đổ rồi…”
Nhìn cô mặc bộ đồ mới, Ánh Minh thành thật khen ngợi:” Vợ mặc bộ đồ này thật đẹp nga….”. Đến lúc này cô thực sự hết chịu nổi rồi. Rõ ràng là một đứa trẻ ngốc mà sao miệng lại có thể ngọt như vậy chứ.
Ngoài đường, có một đôi trai gái nổi bật vô cùng. Nữ có khuôn mặt xinh đẹp, tươi trẻ mặc chiếc váy dài ôm lấy thân hình chuẩn của cô, trông cô đây cuốn hút, còn đàn ông thì trông rất trưởng thành, nhưng đôi mắt thì tuy sâu thẳm mà lại trong sạch không dính bụi đời như đứa trẻ vậy. Họ khiến ai đi qua cũng phải ngừng lại, cảm thán:
– Họ là ai vậy? Minh tinh à, sao chưa thấy bao giờ?
– Oa!!! Họ trông đẹp đôi thật. Mình có thể ngắm họ cả ngày.
Nào ngờ đâu, trong đám đông đó lại có một cô gái trẻ ăn mặc toàn đồ hiệu, mặt mày kênh kiệu cùng lũ bạn của cô ta đi ra chỉ thẳng vào mặt của Ánh Minh:” Sao anh lại ở đây? Mẹ tôi làm gì mà để cho anh ra ngoài thế này. Còn cô gái này có phải là là Cốc tiểu thư không? À, nhớ rồi, mẹ vừa bảo kiếm được cho anh một cô vợ rồi. Hoá ra là cô, chắc cô không leo đến được Lâm Nhật nên đổi mục tiêu đúng không?
Nghe đến đây, Nhàn Vũ chỉ biết đỡ trán cạn ngôn mà than rằng: Đúng là mẹ nào con nấy, y như nhau cả. Đó chính là con gái của Lâm phu nhân hiện tại. Vốn Lâm lão gia có một người vợ sinh ra Lâm Nhật và Lâm Ánh Minh nhưng vì bị bạo bệnh nên đã qua đời. Nên Lâm gia dù tiếc thương cho người vợ quá cố nhưng vẫn đi thêm bước nữa kết hôn với người hiện tại để chăm sóc cho hai người con. Sau đó sinh ra hai người con, một trai một gái. Đứa con gái chính là người đứng trước mặt: Lâm Nhan
Nhìn thấy mọi người bàn tán, Bạch Miên vừa đưa thông tin cho cô rồi bảo:
– Kí chủ ơi, cô hãy cẩn thận với cô bé đó nha. Nó là trở ngại của cô đó.
Cô không nói gì với Bạch Miên mà nói nhẹ nhàng nói với Lâm Nhan cùng nụ cười khổ:
– Sao em lại nói thế! Chị cũng là người bị hại mà….Mẹ không nói với em sao? Hai người thật… hức hức
Cô vừa nói dứt quãng vừa ôm mặt khiến cho mọi người thương cảm cho cô mà giận dữ với Lâm Nhan. Còn Nhàn Vũ, nhìn vai cô run run thực chất là đang nhịn cười. Nhìn cô như vậy thì Ánh Minh sợ hãi, hoảng hốt hỏi cô:
– Vợ ơi… Em có sao không? Vợ đừng dọa anh nhé…
Rồi ôm cô vào lòng vuốt tóc an ủi cô. Hành động đấy khiến cơ thể cô cứng lại thì nghe thấy giọng nói khẽ của cậu:” Vợ đừng khóc nữa, mẹ bảo làm thế này sẽ không còn thấy buồn nữa đâu.”
Thấy vậy, mọi người càng thương và quý đôi vợ chồng này mà càng căm ghét Lâm Nhan, có người không sợ thân thế của cô ta liền bàn tán:
– Tưởng tiểu thư quyền quý gia giáo thế nào. Ngờ đâu lại ngỗ ngược như thế.
Mọi người càng nói càng hăng đến nỗi khiến cô ta phải bỏ về để lại đám bạn lục tục lẩn đi. Trước khi đi, cô ta để lại lời nói: “Hãy đợi đấy”. Chỉ có Nhàn Vũ và Ánh Minh nghe thấy. Nghe vậy, Ánh Minh rùng mình một cái vì đã bị bắt nạt nhiều còn Nhàn Vũ không để tâm đến.
Thấy bọn chúng đã về hết, Nhàn Vũ cũng”sụt sùi” dắt tay Ánh Minh đi về nhà.